Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tôi vừa kịp đứng vào dãy hành lang dọc các lớp khi một cơn mưa bất chợt giáng xuống mà chẳng hề nói trước. Không phải những hạt mưa nhỏ, cơn mưa tuôn xối xả, làm ướt cả những học sinh đang cố gắng chạy từ nhà giữ xe vào, ai nấy đều ướt.

Đỗ Việt Khôi hớt hải chạy vào, cơn mưa làm cho áo nó đẫm màu nước, tóc vương những giọt nước li ti.

"Đi thôi mày! Đầu tuần mà xui vãi!". Khôi hậm hực, lấy tay xoa xoa lên tóc, rũ bớt nước. Hành lang hôm nay đông đến lạ.

"Cho qua". Vài người xô đẩy, cố gắng chạy vào lớp.

"Gấp gì chứ, mưa được nghỉ chào cờ thì trống tiết đầu, lo gì." Nó nhún vai, ung dung nhường đường cho những người có vẻ đang vội.

"Ê ê, đừng đẩy, có người ngã bây giờ!". Giọng một người xen lẫn trong đám đông, pha chút bực bội. Vài người ngó qua đó, tôi và Khôi cũng không phải ngoại lệ.

Trong đám đông là lớp phó kỷ luật lớp 10A1, Nguyễn Phương Nhi, đang dìu Vũ Ánh Dương từng bước vào lớp. Hai đứa hình như mắc mưa, áo khoác ngoài đã thấm đầy nước, tóc tai cũng đã không còn khô từ khi nào..

Nó trông chật vật lắm, tôi đành bước ra đỡ phụ nó một tay.

"Tao xách ba lô giùm cho này." Tôi ngỏ lời, rồi lấy ba lô đang buông thõng trên đôi vai của nó.

Việt Khôi cũng từ đám đông bước ra, nắm lấy quai ba lô của Phương Nhi.

"Đưa đây, cầm hộ cho. Sợ lớp phó kỉ luật mất sức lát lại không mắng lớp được." Đỗ Việt Khôi nhếch miệng, móc mỉa vài câu, Phương Nhi nguýt nó một cái dài, nhưng cũng buông ba lô ra để nó xách.

Thế là Phương Nhi phụ trách đỡ Ánh Dương vào lớp, tôi phụ trách xách cặp giùm Ánh Dương, Việt Khôi thì... "miễn cưỡng" cầm cặp hộ Phương Nhi. Tôi xách trên tay chiếc cặp nhỏ nhắn màu hồng pastel, nhìn kiểu gì trông cũng tí hon vãi l**. Trên đường tới lớp cứ có nhiều người dán mắt lên người tôi, kì lạ vãi chưởng, chưa thấy xách cặp hộ bạn cùng lớp bao giờ à?

Chẳng mấy bước chân mà đến lớp, tôi để cặp Ánh Dương yên phận trên chiếc ghế của nó rồi quay về chỗ ngồi của mình.

"Cảm ơn mày nhiều!". Ánh Dương khẽ nói, khách khí thế, bạn bè giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau thôi mà.

Tôi vừa về chỗ ngồi thì đã có đôi ba ánh mắt nhìn thẳng vào người, một trong số đó đặt ra câu hỏi, thái độ nghiêm túc đến đáng sợ như đi hỏi cung*. Nhưng lần này không chỉ riêng tôi, thằng bạn thân xấu số của tôi cũng bị lôi vào.

"Mày, với thằng Khôi, có mối quan hệ gì với đôi bạn thân bên tổ 4 kia?". Thảo Linh trừng trừng mắt nhìn tôi, Minh Hoàng cũng từ tổ 4 phóc sang đây từ khi nào, ánh mắt hiện lên ý cười giễu cợt, Thảo Nhi và Minh Quân cũng nhìn chúng tôi đăm đăm. Khí lạnh mùa đông sao bằng ánh nhìn của tụi nó lúc này.

Tụi này cứ chăm chăm vào chúng tôi như đang thưởng thức một vở kịch hay hiếm hoi của mọi thời đại.

"Tao với nhỏ lớp phó kỉ luật đó thì có mối quan hệ gì được? Nó còn dữ hơn con Thảo Nhi nữa!" Đỗ Việt Khôi đáp lại, đưa lí lẽ hùng hồn nhưng tôi cảm thấy nó sắp bị Thảo Nhi giáo huấn.

"Mày nói ai dữ?" Thảo Nhi ngồi không thì bị réo tên, nó đập bàn đứng dậy đòi 1 chọi 1 với Khôi, nhưng Minh Quân đã cản nó lại.

May mắn một nỗi từ lúc đi học tới giờ nhóm chúng tôi luôn ồn nhất, mấy lần đầu làm ồn còn bị để ý nhưng bây giờ thành ra mọi người quen, không còn quan tâm nữa.

Thấy sự chú ý đổ dồn vào Việt Khôi, tôi cũng không tính trả lời, nhưng Thảo Linh nào có để cho mùa xuân tươi đẹp ấy xảy ra. Nó thêm dầu vào lửa:

"Sao thế Trần Hoàng Gia Khiêm? Nói đúng quá nên bây giờ không buồn giải thích nữa phải không?"

"Đúng cái gì?" Tôi giả ngu hỏi lại.

"Mày với Ánh Dương mập mờ à, xách cặp giùm này, dìu đi viện này, đi công viên chung này, mối quan hệ này mà là bạn bè bình thường thì có đáng tin không?". Đến phiên Thảo Nhi ghé sát mặt tôi tra hỏi, khoảng cách gần đến mức tôi thấy Đỗ Minh Quân đang dần đen mặt lại, nó kéo Thảo Nhi lui sau, miệng lẩm bẩm:

"Mày đứng vậy che hết Gia Khiêm rồi!". Tôi không ngu đến nỗi cóc biết nó đang không muốn Thảo Nhi quá gần với người con trai khác. Thích thì nói mẹ đi, bày đặt sĩ.

"Tao với nó bạn bè bình thường thật, mà sao mày biết tao với nó đi công viên chung?" Tôi hỏi lại, vì bản thân thật sự không biết tại sao nó biết được điều đó.

"Haiz, thật ra không phải chỉ đi hai đứa, có cả thằng Khôi và Phương Nhi nữa." Minh Hoàng ngáp ngắn ngáp dài, giải thích. "Double date phải không?". Nó hỏi tiếp làm tôi điếng người, thằng này đào đâu ra mấy câu hỏi vặn người khác vậy?

Thấy tôi trừng mắt nhìn nó, gương mặt hiện lên chữ "đùa tao à" thì cuối cùng lũ bạn khốn n*n cũng chịu giải thích hẳn hoi. Chúng nó nói do có Phương Nhi thì chắc chắn có Ánh Dương, mà có Việt Khôi thì chắc chắn có tôi, nó suy đại như vậy nhưng trúng phóc, nhưng đến phút cuối nó vẫn không tin tôi và Ánh Dương hoàn toàn là bạn bè trong sáng.

"Đùa, clip trên story thằng Khôi tao cười suýt tắt cmn thở" Minh Hoàng nhắc lại mà miệng vẫn cười, Việt Khôi thì bịt tai, nhắm mắt, tỏ vẻ tôi không thấy, tôi không nghe.

Phải kể đến cái sự đen đủi ấy đeo bám nó đến nỗi nó xoá mãi nhưng story vẫn nằm chễm chệ trên Facebook, nằm đúng 24 giờ thì tự động hết. Nó vò đầu bứt tóc vì lần đầu tiên trong cuộc đời, số người thả ha ha nhiều hơn gấp đôi số tuổi của nó. Hình tượng Lowkey của nó chính thức sụp đổ, và tôi không biết nó đã giải thích thế nào với người tên Khánh Linh học 10A3 kia.

Cứ mãi khích đểu nhau cho đến khi một ai đó trong lớp sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

"Ê chúng mày ơi? Hôm nay kiểm tra toán với văn phải không?" Giọng nó run run như thể đang không muốn tin vào điều mình đang nói. Tôi cũng sực tỉnh nhớ rằng đúng là vậy, tuần này kiểm tra hầu hết các môn, nhưng tôi có nhớ để học môn nào trong hôm nay đâu...

Toán thì không lo, nhưng văn thì kiểm tra một trong hai tác phẩm "Thu hứng" và "Mùa xuân chín"; tôi chưa học, và nếu học cũng không hiểu nó nói về điều gì. Xui thay toán và văn là hai tiết tiếp theo, ông trời muốn tôi sống sao đây?!

Cả lớp lấy lại trạng thái và tiếp tục ngồi ôn bài, tôi lật vở văn nhìn những con chữ nối đuôi nhau chằng chịt trong đó mà không khỏi nhăn mặt.

Chữ ai mà xấu thế? Chắc chắn không phải chữ tôi đâu.

Càng đọc càng không hiểu, quay sang hỏi bạn cùng bàn thì tụi nó lại đang học toán hết. Vạn sự tuỳ duyên, thế là tôi đọc lại hai tác phẩm đó hai lần rồi lăn ra ngủ.

"Reng reng". Chuông vào học báo rồi, ai nấy đều soạn sẵn một cặp giấy để trên bàn, chỉ đợi thầy toán bước vào và ra đề nữa thôi.

Chúng tôi chào thầy rồi ngồi xuống, thầy đẩy gọng kính rồi cầm phấn quay người lên bảng, đề chữ "Kiểm tra toán 30 phút" to tướng.

Sau đó là đề, chia chẵn lẻ và có đổi số, duy chỉ có câu lấy điểm 10 thì cả lớp làm chung, đại khái như sau:

Câu 1(3 điểm): Cho tam giác ABC có a = 6, b = 5, c =8. Tính cos A, S,r.

Câu 2(2,5 điểm): Giải tam giác ABC và tính diện tích của tam giác đó, biết A = 15, B = 130; c = 6.

Câu 3(2,5 điểm): Cho tam giác ABC có a = 10, A = 45, B = 70. Tính R,b,c.

Câu 4(2 điểm): Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng S70°E với vận tốc 70 km/h. Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 8 km/h. Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo.
a) Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.
b) Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu

"Không cần chép đề, cả lớp có 30 phút làm bài, không trao đổi, không tài liệu. Bị đánh dấu bài thì trừ thẳng 3 điểm vào bài." Thầy nhắc nhở cả lớp rồi bắt đầu tính giờ làm bài. Cái đề dài như cái sớ, bảo sao kiểm tra 30 phút:)

Thế là tôi bắt tay vào làm thôi, đa phần áp dụng công thức là ra, chỉ có bài cuối thì cần tư duy chút, nhưng đa phần là dễ. Tôi làm xong trong 20 phút rồi gục đầu xuống bàn, ngó qua ngó lại các bạn khác. Có người thì thể hiện thái độ thích thú với đề, có người thì như sắp khóc, tôi nhìn quanh và thấy Vũ Ánh Dương cũng đã bỏ bút xuống, nằm xuống bàn như tôi, chắc nó cũng làm xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com