Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Khánh Linh là người yêu của Khôi.

Tôi dừng bút, đã làm xong bài kiểm tra văn. Trên tờ giấy kiểm tra là những con chữ ngoằn ngoèo đến khó coi, và nội dung thì cái được cái mất, chắc không thể nào trên trung bình được:)

Chúng tôi chào cô rồi bắt đầu tận hưởng giờ ra chơi của mình. Nhìn sang tổ bên kia, tôi thấy Ánh Dương đang nhờ lớp phó kỉ luật điều gì đó:

"Ra căn tin à? Mua hộ tao cây kẹo mút với."

Tôi thấy Nguyễn Phương Nhi gật đầu, rồi nó sải bước ra khỏi lớp. Bên này, Việt Khôi đang lười nhác nằm dài ra bàn, đầu tựa vào cánh tay tôi. Miệng nó lầm bầm điều gì đó khi đang cầm trên tay quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh.

"Nếu tình yêu không phải từ cả hai phía, tức là nếu tình yêu của bạn không làm nảy sinh tình yêu đáp lại, nếu bạn yêu, nhưng không làm bản thân mình trở thành người được yêu thì tình yêu của bạn là bất lực, và đó là nỗi bất hạnh."*

*:Câu nói của Karl Marx trong truyện Nguyễn Nhật Ánh.

Tôi nhăn mặt, thằng này đang lẩm bẩm cái đ** gì vậy?

Chưa kịp để tôi hỏi, nó đã trả lời luôn.

"Khiêm à, tao yêu văn, mà văn không yêu tao. Đó là bất lực và cả bất hạnh!" Tôi xoa đầu nó, tỏ vẻ đồng cảm. Ít ra nó phân tích thơ còn được hai mặt giấy, còn tôi thì nửa mặt. Xác suất nó trên 5 điểm là vô cùng cao, còn của tôi đâu đó khoảng không phẩy hai phần trăm.

Đang luyên thuyên với nhau, Minh Quân cùng Minh Hoàng hớt hải chạy vào.

"Ê ngoài hành lang có chuyện kìa, bên lớp A3 mày ơi!!!" Giọng nó gấp rút, tôi và Việt Khôi không kịp nghĩ nhiều, chạy ra khỏi lớp và chẳng mấy chốc đã đứng trước lớp A3.

Quanh hành lang là một vòng tròn chật kín người, tôi nhớ không nhầm thì trong vòng tròn đó có đối tượng của Việt Khôi, một người nữa và người đứng đối diện hai người họ là Nguyễn Phương Nhi.

Chuyện gì sắp xảy ra đây.. Tôi đang tự hỏi thì Ánh Dương cũng vừa lúc lết cái chân đau của nó chui tọt vào đám người, có lẽ ai đó đã nói cho nó biết Phương Nhi đang gặp chuyện.

Việt Khôi nhăn mặt: "Sao Khánh Linh lại làm trò gì ở đây?". Nó thì thầm vào tai tôi, mặt tỏ vẻ không thoải mái.

"Mày là Phương Nhi 10A1 à?" Khánh Linh cất giọng hỏi.

"Ừ? Có chuyện gì?". Nguyễn Phương Nhi bình thản đáp lại, trên tay vẫn cầm cây kẹo mút vừa mua cho Ánh Dương.

Ánh Dương từ lúc nào đã đứng trong vòng tròn đó, cầm tay Phương Nhi, nó định kéo Phương Nhi đi.

"Đi thôi, mày! Phí sức gì với tụi này?" Giọng nó bực dọc, dù chưa biết lí do vì sao bạn mình bị kéo vào cái cuộc gặp gỡ không nói trước như thế này.

Nhưng Khánh Linh đã kéo tụi nó lại.

"Đi đâu sớm thế? Sợ bẽ mặt à?" Khánh Linh nhếch miệng, giọng ngang tàng, lại sử dụng cái trò khích đểu, nhưng trình còn thua tôi nhiều:)

"Ừ nói đúng rồi đấy, tao là loại sợ bẽ mặt, không phải loại mặt dày như mày!" Phương Nhi hùng hổ đáp lại, cả vòng tròn ồ lên, Đỗ Việt Khôi từ nãy đến giờ vẫn cứng họng, chưa thốt ra câu nào. Chắc nó đang sốc vì không hiểu Khánh Linh đang làm gì ở chốn này?

Khánh Linh nghe vậy thì sôi máu, nó giật tay Phương Nhi lại làm cho Ánh Dương đang cầm tay nó cũng mất thăng bằng mà ngã về phía sau, kẹo mút trên tay Phương Nhi cũng vì thế mà rơi xuống đất, lăn lông lốc. Tôi thuận thế đỡ đôi vai nó lại.

"Sao mày biết Việt Khôi có bồ rồi vẫn đi công viên với nó?" Khánh Linh đi vào trọng tâm chính. Việt Khôi quay mặt sang nhìn tôi, đôi mắt nó đã cho tôi biết nó đang nghĩ gì.

"Việt-Khôi-có-bồ?" Nó nhấn mạnh từng chữ, chúng tôi đang tưởng nó hoang mang thì Phương Nhi nói tiếp. "Khi nào? Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây? Nó có bồ thì liên quan đéo gì đến tao? Nó có nói cho tao là nó có bồ đâu mà tao biết? Với cả nếu mày là người yêu nó, đâu cần phải dằn mặt tao ở đây? Tao đéo phải loại người biết người khác có người yêu vẫn sáp vào!" Nguyễn Phương Nhi nói một hơi dài, đôi bạn đối diện nghệch mặt ra, nhưng lúc sau nó lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục quát Phương Nhi.

"Chẳng phải mày biết mà vẫn đi sửa xe chung với Khôi, đi ăn sáng chung, đi công viên chung à? Chuyện Khánh Linh với Việt Khôi yêu nhau cả khối ai mà chẳng biết?" Ngọc Khanh-cô bạn đứng bên cạnh Khánh Linh lên tiếng bênh vực bạn mình.

"Ồ? Thế sau hôm nay là cả trường biết rồi nhé. Vậy để tao đi được chưa?" Phương Nhi mất kiên nhẫn, định đỡ Ánh Dương về lớp.

"Chuyện đâu vào đấy, mày phải xin lỗi Khánh Linh!" Ngọc Khanh không có ý định buông tha cho Phương Nhi.

"Xin lỗi cái gì? Ai mới là người phải xin lỗi? Tao có người yêu hồi nào sao không biết?" Việt Khôi bây giờ mới ra mặt, ánh mắt nó dán chặt lên người Khánh Linh và Ngọc Khanh. Nó đứng ngang hàng với Phương Nhi, sau đó đẩy Phương Nhi về phía sau lưng, nơi tôi và Ánh Dương đang đứng.

"Khôi, Khôi nói cho con kia biết sự thật đi. Khôi là người yêu Khánh Linh mà phải không?" Ngọc Khanh sốt sắng hỏi.

"Người yêu? Ai cho hai cậu cái mùa xuân tươi đẹp đấy vậy? Tôi và Khánh Linh chưa có gì cả, thậm chí còn chưa tính đến chuyện tìm hiểu nhau, sao qua miệng hai người lại thành người yêu, lại còn kéo Phương Nhi lại làm ba cái trò ấu trĩ ở đây nữa?" Việt Khôi không nể mặt mà nói thẳng, Ngọc Khanh sững người, không tin nhìn bạn mình, Khánh Linh đáy mắt đã đỏ hoe. Nó nắm chặt bàn tay như đang ngăn nước mắt chực trào.

"Đồ tồi! Vậy sao lúc nào cậu cũng quan tâm tớ, hỏi han tớ, rủ tớ đi ăn, thái độ lúc nào cũng trên tình bạn. Bây giờ cậu lại nói không có gì?" Khánh Linh nghẹn ngào chất vấn, Việt Khôi im lặng, nó không biết phải nói gì, vì thực chất nó đã từng như vậy.

"Tránh đường đi, cho tao về lớp!". Phương Nhi kéo Ánh Dương ra khỏi dòng người, đi về phía cửa lớp. Tôi lay Việt Khôi, ý bảo bỏ qua đi. Nó cũng không nói gì nữa, chỉ buông thõng một câu, rồi bỏ đi.

"Xin lỗi Phương Nhi đi, tớ với cậu..chỉ là bạn thôi."

Rồi nó chạy vụt ra ngoài, đuổi theo Phương Nhi và Ánh Dương, nó tới cạnh Phương Nhi như đang muốn giải thích điều gì đó. Tôi cũng ra căn tin một hồi rồi vào lớp, khi ấy, đám đông đã giải tán.

Vừa bước vào lớp, tôi đến chỗ của Ánh Dương, đưa cây kẹo mút cho nó và buột miệng nói:

"Mua nhầm, cho mày đấy."

"Cảm ơn nhé!" Ánh Dương cười cười nhìn tôi, ánh nhìn như đang xuyên thấu nội tâm của tôi.

Cách một người, Phương Nhi bên cạnh Ánh Dương đang im lặng nghe Việt Khôi luyên thuyên gì đó.

"Này, thật ra thì Khánh Linh cũng không cố ý làm vậy với mày đâu. Nó vô tư lắm. Tao thay nó xin lỗi mày được không?" Việt Khôi chần chừ hỏi nó. Tôi nhìn Ánh Dương, lắc đầu ngao ngán.

"Tao không cần lời xin lỗi từ mày, người-yêu-mày làm gì tao mày còn không rõ nhất sao?" Khi nói đến hai chữ người yêu, khoé miệng Phương Nhi khẽ nhếch lên. Việt Khôi lặng người, nó còn định nói gì đó.

"Khô-Không phải, mày hiểu lầm rồi. Nó là bạn tao thôi, tụi mình cùng trường, không nên xích mích nhau thì hơn." Việt Khôi ra vẻ giảng hoà, nhưng tôi thấy mắt Phương Nhi đã hiện lên vẻ thất vọng.

"Ừm, biết rồi." Nghe tới đây, mặt Việt Khôi nhẹ nhõm hơn đôi chút. "Khánh Linh là bạn mày, còn tao thì không đúng không? Vào học rồi, về chỗ ngồi của mình đi." Phương Nhi nhìn thẳng vào Đỗ Việt Khôi, đáp nhẹ bẫng, cổ họng Việt Khôi như nghẹn ứ, nó định nói gì thêm nhưng Phương Nhi đã tỏ rõ không muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com