Chương 1
Làng Man là một ngôi làng nhỏ cạnh bìa rừng, mặt hướng ra biển, lưng tựa núi. Nhẩm đếm chỉ có khoảng mười tám hộ dân ở đây. Cuộc sống trong rừng thì muôn nẻo khốn khó, nên hầu như người dân ở đây đều sinh sống rải rác dọc triền xuôi. Có người làm nghề đánh cá, có người làm thợ săn. Cuộc sống gần như bốn mùa yên ả.
Mặt trời còn chưa lên hẳn mà người dân ở đây đã rôm rả bắt đầu ngày mới. Dương Toại đã phi ngựa những năm ngày để đến đây. Chiều hôm qua những tưởng sắp đến, y cứ nhằm về phía trước mà thúc ngựa, nào ngờ đi mãi đi mãi mà chẳng tới. Thế là đã thức trắng một đêm.
Dương Toại tay cầm cương dắt ngựa ô với chiếc bờm mướt đen tuyền. Dương Toại chầm chậm quan sát ngôi làng mà mình vừa đến. Y đến đây để nhậm chức tri huyện. Chẳng ngờ rằng huyện Biên Bằng chỉ bao gồm hai ngôi làng là làng Man và làng Dã nằm trên núi. Mà làng Dã được gọi là làng cho sang thế thôi, chứ sự thật thì nghe người bản xứ họ bảo làng đó chỉ có một hộ, hộ đó chỉ có một người.
Ngay cả cái huyện Biên Bằng này cũng chỉ mới tách ra đây thôi chứ trước đó chẳng hề tồn tại. Tri huyện Biên Bằng chẳng qua chỉ là một cái hão danh. Vốn bọn quan trên không hề chia cắt hai làng này ra khỏi huyện Chính Bằng. Chúng chỉ âm thầm ban cho nơi đây một cái tên mới, cắt cử về một ông quan hòng đưa ông ta vào tròng để dễ quan sát. Dựng lên một cái huyện cỏn con trước nay yên bình rồi điều Dương Toại về đây cai quản. Một mục đích khác của họ cũng rõ như ban ngày, đó là để y cách xa thế sự, mặc điều nhiễu nhương. Vốn Dương Toại cũng đã xin từ quan, nhưng ý nguyện không được thành toàn. Đằng nào cũng vậy, đẩy y về đây thì cũng chẳng khác nào cáo quan về quê, thế thì nhận lời cho họ vừa ý vậy.
Y dừng chân trước một ngôi nhà tường đất xám còn đang xây dở. Ngôi nhà ba gian khá nhỏ, không bằng đến một góc phủ của y ở đất kinh kỳ. Mái ngói dùng chất mỏng, e dùng không quá ba năm thì đã dột. Cột kèo trung hạng, đẽo gọt đến nỗi bốn năm cái cột ở đây chụm lại mới bằng một cái cột nhà cũ của y. Trảng cỏ trước nhà chưa ai phát nên rậm rạp và inh tiếng vo ve. Sau khi xây xong, đây sẽ là "biệt phủ" của ông tri huyện mới. Dương Toại day thái dương, vo tay thành nắm đấm, tiếng thở dài hơi nghẹn lại ở cuống họng vì y cố nuốt ngược vào trong.
Nhà còn chưa xây xong, đêm nay hẳn là y phải nằm vật ra giữa đường mà ngủ, hoặc tốt hơn một tí, y có thể ngủ nhờ trên con thuyền đánh cá của ngư dân. Y ngó nghiêng xem có nhà nào hàng nước để mà nghỉ chân giải khát cho đỡ nhọc. Có thể chẳng có hoặc nó nằm ở góc khuất nên y chẳng tìm ra.
Nhà nào nhà nấy đều lập xập liêu xiêu như để ở tạm. Có vẻ những người kia đã trút một số tiền kha khá giúp y xây "phủ". Căn "phủ" có điều kiện tốt gấp năm lần của thường dân.
Mặt mũi Dương Toại vẻ anh tuấn trượng phu, xương hàm góc cạnh, mày rậm, hốc mắt sâu hoắm, tai to áp sát vào hai bên, tóc cắt ngắn gọn ghẽ. Mặt này thì không tướng soái cũng quan trên, ấy vậy mà bị "đày" về đây, không biết đâu là nguyên cớ?
"Chỗ chúng tôi có một vị thuốc quý chữa được bách bệnh. Vị ấy tên là Cúc Trong Rừng."
"Men theo triền núi, cậu sẽ gặp một căn nhà tranh nhỏ, xung quanh trồng nhiều hoa cỏ, thảo dược, chính là nơi vị kia ngụ." Một người khác đang đan rọ tiếp lời.
Thấy Dương Toại đi mỗi bước đều nặng trịch, môi khô ráp, da tái bệch, tay còn vòng ra sau để ấn xoa thắt lưng mãi, nhìn như sắp ngất đến nơi, người dân ở đây không hề nghi kỵ mà chỉ dẫn Dương Toại đến chỗ người kia chữa bệnh. Y cúi đầu nhẹ giọng cảm ơn, tẩn ngẩn thấy hơi thở dường như ngày càng khó bật ra. Cứ thế này mãi y sẽ đau nhức đến chết mất.
Theo lời họ nói, hẳn là lên "làng Dã" thì y có thể đến được y quán. Chân không đi tiếp nổi, Dương Toại đành nhảy phốc lên lưng ngựa dần dần tiến sâu vào trong rừng. Cơn đau từ thắt lưng truyền dọc cơ hồ làm tê liệt cơ thể, khiến y khó có thể ghì nổi cương. Khi càng đau quặn, Dương Toại cảm nhận được sự mụ mị dần đi của đầu óc. Bóng đen ập đến, y ngất đi trên lưng con ngựa ô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com