Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÔI TỪNG MANG LÒNG THƯƠNG MỘT CÔ GÁI

TÔI TỪNG MANG LÒNG THƯƠNG MỘT CÔ GÁI
______________

    Tôi từng mang lòng thương một cô gái trầm tính ít nói, thế nhưng tâm tư lòng tôi cô ấy đều hiểu cả. Cô gái bé nhỏ gắng sức dụng tâm mà yêu thương tôi thật nhiều, thật nhiều. Nhiều đến mức muốn đem ra đếm thử nhưng đếm không xuể.

    Tôi từng mang lòng thương một cô gái thanh tú mang khí chất của một phụ nữ thuần Việt ở thập niên 70 của thế kỷ trước. Mái tóc đen óng dài chừng ngang lưng lúc nào cũng thoang thoảng mùi bồ kết ấm nồng. Cô ấy thích vận váy dài màu nâu nhạt mà ung dung thả mình trên những cung đường đượm mùi hoa sữa. Đôi  mắt biết cười nhưng lúc nào cũng miên man buồn khiến tôi muốn ôm lấy mà giấu vào lòng.

   Tôi từng mang lòng thương một cô gái lãng mạn mộng mơ. Chiều hoàng hôn buông, mây từng cụm từng cụm đỏ au như màu máu, cô ấy bảo mây hôm nay gặp được chuyện vui nên trộm ít rượu trong mấy cái chum sau vườn nho để uống, thế mà giấu chẳng khéo, mới uống vài ngụm mà má đã ửng hồng. Gió vỗ bờ cát, sóng biển rì rào, cô ấy đi chân trần trên bờ cát lớn, thủ thỉ: "Gió lại hát tình ca rồi!". Cô ấy dễ tức cảnh sinh tình, có thể vì một bông hoa lạ bên đường mà vui cả ngày, cũng có thể vì cây xoài sau nhà bồng dưng bị ốm mà cả ngày thơ thẩn.

    Tôi từng mang lòng thương một cô gái nhạy cảm. Cô ấy có thể để tâm rất lâu vì một lời nói vô tình nào đó, cô ấy không dám nhờ vả người khác vì sợ phiền, cũng chẳng dám nói nặng lời với ai bao giờ.

    Tôi từng mang lòng thương một cô gái yếu đuối. Nhớ những chiều vàng thả mình trên bãi cỏ xanh, cô ấy ngược nắng khẽ cất hai tiếng: "Anh ơi!" làm tôi mủi lòng mà kéo sát vào ngực, đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Cô ấy ngượng. Đáng yêu như vậy, không nỡ nào mà rời xa.

    Tôi từng mang lòng thương một cô gái tốt bụng. Cô ấy mua cho đám chó "vô gia cư" dưới nhà mấy ổ bánh mì thịt, còn cẩn thận xé nhỏ ra để chúng dễ ăn. Cô ấy giúp bác gái nhà đối diện khiêng một túi gạo lớn. Bất cứ khi nào có việc gì cần giúp chỉ cần gọi cô ấy, chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ hết lòng.

    Tôi từng mang lòng thương một cô gái chu đáo. Tối nào đi làm về bồn tắm cũng đều có sẵn nước ấm ở nhiệt độ dễ chịu nhất, đồ đạc ban sáng tôi vất đầy ra nhà cũng đã được dọn dẹp ngăn nắp, đồ ăn trong bếp tỏa hơi nghi ngút, còn cả bình hoa trên bàn chưa bao giờ héo đã được thay đi. Còn có sáng nào tôi cũng tỉnh dậy bằng tiếng xèo xèo phát ra dưới bếp, mái tóc dài được em búi vội bằng một cây đũa nhỏ, em cứ loay hoay trong bếp bận hết việc này đến việc kia. Tôi đến ôm em từ sau lưng, úp mặt vào cổ em, em bảo, nào nhanh lên, ăn sáng lại còn đi làm nữa đấy nhé.

    Tôi từng mang lòng thương một cô gái hiểu chuyện. Cô ấy biết rõ lúc nào tôi mệt mỏi chán chường, biết rõ lúc nào tôi áp lực muốn từ bỏ, cô ấy biết tôi thích ăn cá và không ăn được đồ cay. Cô ấy thường ôm lấy tôi thật chặt, hệt như dùng hết sức bình sinh để ghì tôi vào người, tôi biết cô ấy muốn truyền hết năng lượng của mình cho tôi, tôi biết cô ấy còn muốn yêu tôi nhiều hơn thế nữa. Cô ấy một mình lặng lẽ mà làm rất nhiều việc, ngoài mặt lại vờ như không làm được gì cả, cũng không muốn người khác mang ơn. Một cô gái như thế, tôi nhất định phải giữ thật chặt, nhất định không được buông tay.

    Tôi cũng từng mang lòng thương một cô gái, cô ấy là bảo bối của tôi, là người tôi yêu nhất trên đời này.

    Yêu nhất trên đời.

    Rốt cuộc phải yêu bao nhiêu lâu, vượt qua bao nhiêu người mới có thể trở thành người được yêu nhất, yêu nhất trên đời, vượt qua thiên trường địa cửu, vượt qua cái ấm lạnh của nhân gian. Nghe câu "yêu nhất một người trên thế gian", không hiểu sao bỗng chốc xuất hiện hai bóng người cùng băng trên đường mòn nhân sinh, mười ngón tay đan xen vào nhau mà hứng khởi tiến về phía trước, không màng mưa gió  bão bùng, không sợ trời long đất lở, chỉ sợ hai con tim không vì nhau mà lệch nhịp.

   Thế mà người đấu không lại trời, tôi ngỡ đoạn nhân duyên của cả hai được kéo dài đến mãi mãi, ai biết được mãi mãi là bao lâu chứ, giữa chừng đứt đoạn, nói đứt là đứt, chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, cũng chưa kịp trưng cầu ý kiến. Vậy mà, nói xa là xa.

    Hôm đó tôi về nhà muộn, em ngồi quay lưng trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ mà đợi tôi, tôi bảo, anh nói anh sẽ về muộn mà, bảo bối phải  đi ngủ sớm mới xinh được. Tôi không nghe em trả lời, tôi nghĩ chắc em lại thơ thẩn vì một cái kết buồn trong cuốn sách hôm qua em đọc dở còn vài chương. Tôi đi tắm, bồn tắm vẫn sẵn nước ấm, đồ ngủ cũng đã được chuẩn bị, cô gái này chu đáo như vậy đấy. À, cô ấy còn hầm một nồi chè hạt sen, tôi thích nhất là bảo bối của tôi nấu chè, thế mà hôm ấy cô lại quên lấy tim sen. Cả một nồi hạt sen trắng nõn quên bóc tim nên thành ra là đắng nghét. Cô ấy không mấy khi như vậy. Tôi của hôm đó chỉ nghĩ cô ấy đang buồn lòng vì một chuyện cỏn con, tôi không để ý hai hốc mắt cô ấy đỏ hoe như ráng chiều hôm nọ, càng vô tâm quên mất là phải ôm cô ấy vào lòng. Tôi không biết hôm đó là lần cuối cùng mình có thể nhìn thấy cô ấy, cái ôm hôm đó lỡ hẹn rồi thì sau này không có cách nào bù lại được.

   Tôi của ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn thấy một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn, có món bánh ngọt  bảy màu cầu vồng mà cô ấy ăn đến nghiện, có một bát cháo trắng thêm hành lá sống, có hai quả trứng ốp lòng đào to tròn, có một cốc sữa đầy ắp, còn có một lá thư. Bốn bề tĩnh lặng, chắc cô ấy đi chạy bộ dưới nhà. Tôi bỏ quên lá thư kia nằm im lìm trên cái bàn nhỏ. Bất ngờ là đến tối về nhà tôi không thấy cô ấy đâu, nhà cửa tối om, đồ đạc của cô ấy trong tủ gỗ cũng không còn nữa, cô ấy dọn sạch sẽ mọi thứ về mình khiến tôi có cảm giác như cô ấy chưa từng ở trong ngôi nhà này. Nếu như tấm chăn len cô ấy bện không còn vương chút mùi bạc hà thanh thanh thì sự tồn tại của cô ấy trước đó chỉ như một giấc mơ thôi, tỉnh giấc dậy là biến mất không dấu vết. À, có một lá thư.

   "Anh, dám chắc lúc anh đọc thư là khi tối muộn anh đã về đến nhà, dám chắc lúc anh thấy bức thư này đang nghĩ em chỉ đang tản bộ dưới lầu. Đúng vậy đấy. Em đã nghĩ nếu anh chạy xuống gọi một tiếng: "Bảo bối ơi!" như thường ngày thì có lẽ em sẽ về. Nhưng không, lấy đâu ra có lẽ. Em đi là em đi, anh biết tính em mà, không bao giờ có ngoại lệ.
    Mặt trời nhỏ, em thương anh, thương anh vô biên. Tối qua lúc trở mình em có thấy mắt anh thâm đen rồi, nhớ phải nghỉ ngơi đủ, đừng quá sức. Em không đi du lịch, em chỉ là đi khỏi nhà thôi.
    Anh, nhắm mắt lại rồi đếm xem. Nào, một, hai, ba.... Ôi, ta bên nhau bảy năm rồi đấy, tình cảm cứ mặn nồng theo tháng năm. Em có định năm sau mình làm đám cưới, sống đúng nghĩa là một cuộc sống vợ chồng đích thực. Thế nhưng hôm nay em không dám ở bên anh nữa, thật xin lỗi.
   Anh, em từng nghĩ rất lâu, nếu ngày hôm đó em không mở miệng cầu xin cứu vớt ở dưới chân cầu vượt, không biết là bây giờ em ra sao nhỉ, không biết là anh có còn muốn yêu em không.
    Anh, phiền anh nhiều năm như vậy, em không biết dùng cách nào đáp trả, em từng nghĩ hay là dùng hết đời này báo đáp cho anh, bây giờ không thể nữa rồi, bảy năm vốn dĩ không dài, nhưng coi như anh rộng lượng mà xóa nợ cho em nhé!
   Anh, em biết anh không thương hại em, em biết anh thương em thật lòng, em biết tình thương của anh là tình thương nam nữ, biết anh muốn lấy em về làm vợ, nhưng xin anh thứ lỗi, em không muốn.
   Anh, đừng tìm em. Anh tìm không thấy em đâu, thật sự ấy. Cho nên là hãy cố hết sư mà sống tốt, như cách mà anh hy vọng em sống tốt vậy.
   Tạm biệt anh, mặt trời nhỏ!"

   Cô ấy cứ thế mà đi, bảo bối của tôi nói không cần là không cần. Tôi lật tung thành phố này lên không tìm thấy cô ấy, lật cả thế giới này cũng không thấy. Bảo bối, em được lắm. Em bảo em nợ anh thế nhưng không lo trả, vậy mà lại còn nói đi là đi sao, không cho anh cơ hội được kháng cự nữa. Nực cười nhất, tôi không biết vì lý do gì mà cô ấy không còn tồn tại nữa. Truyện cổ Grimm vẫn an yên trên giá sách, cô ấy không quay về, cũng không bao giờ xuất hiện nữa.

   Tôi từng thương một cô gái, thương bằng sinh mệnh của chính mình.

   Sau đó thì sao?
   Sau đó? Làm gì có sau đó?
   Vì sao?
   Vì, cô ấy chết rồi. Tôi không biết lý do vì sao cả.

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com