Chương 1
Là em- Haruna Sakura- cô em gái của Haruka Sakura. Cuộc đời của em cũng không khá khẩm hơn người anh trai là mấy. Nếu anh được mọi người biết đến là con "quái vật" với mái tóc và đôi mắt hai màu quái dị cùng với tình cách nóng nảy không kém phần bạo lực. Thì em lại được nhắc đến với danh xưng "phế vật ", sức đề kháng của em vốn đã yếu, lại còn thêm căn bệnh bạch tạng khiến em trông khác người. Việc em đau ốm liên miên cùng vẻ ngoài dị biệt khiến mọi người trong gia đình mặc định rằng em là thứ xui xẻo và không có ý định chữa trị.
Ấy vậy mà mỗi khi cơn đau hành hạ khiến em chỉ biết mong rằng thiên sứ hay đến và mang em đi, thì luôn có một đôi bàn tay nhỏ bé nào đó nắm chặt lấy tay em mà thầm cầu nguyện, khiến em chợt muốn níu kéo lại cuộc sống này. Luôn có một người cố tỏ ra hư đốn, khó bảo để mọi lời chỉ trích cứ nhắn vào anh mà quên đi đồ sao chổi này. Luôn có một người yêu thương và quan tâm em mà nói rằng em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời tặng cho anh. Luôn có một người vì muốn em được chữa trị đàng hoàng mà rời khỏi ngôi nhà này.
Phải! Anh bảo rằng vì anh thương em, lo cho em nên mới đi, nhưng anh đâu biết rằng là em chỉ cần mỗi anh là được, em chịu ở lại ngôi nhà này cũng chỉ vì nơi đó có anh, vậy mà anh lại bỏ em lại nơi chẳng có một ai quan tâm đến em. Anh cứ nghĩ rằng mình đã rời đi trong im lặng mà không bị em phát hiện, còn em thì vì giận dỗi mà không thèm nhìn anh lần cuối. Từ ngày anh đi, cha mẹ có vẻ vui hơn trước nhưng đương nhiên là họ chưa hài lòng vì ngôi sao chổi này vẫn còn lảng vảng trước mặt họ. Anh nghĩ rằng em sẽ được điều trị đàng hoàng, nhưng thứ gọi là điều trị của họ là mua cho em mỗi thứ một ít, riêng thuốc giảm đau thì có lẽ nhiều hơn chút. Việc sống chung với họ mà không có anh khiến em ngày càng mệt mỏi, có lẽ vì vậy mà bệnh tình của em thường xuyên tái phát. Máu mũi em cứ chảy ào ra, những cơn đau đầu, khó chịu cứ hành hạ em liên tục. Dù xa anh chưa được nửa tháng nhưng em thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Nằm trên giường muốn đánh một giấc nhưng em cứ thao thức mãi, em thật sự rất nhớ anh. Phải! Em nhớ hơi ấm mỗi khi anh xoa đầu, vỗ về em mỗi khi em đau đến mức khóc nấc lên . Nhớ tiếng càu nhàu của anh khi phát hiện em lén bỏ thuốc hay nhớ những lần anh đấm vào mặt bọn bắt nạt em. Nghĩ đến đây em liền bật người lao xuống giường, em soạn vội cho mình một chiếc vali với vài bộ quần áo đơn giản cùng với đó là hàng tá loại thuốc khác nhau. Rồi em liền chạy vào phòng anh, lục tung khắp phòng để soạn được một chiếc vali quần áo của anh. Em tiến đến chiếc bàn học đơn giản, tìm kiếm khắp các ngăn tủ để rồi phát hiện một tờ giấy ghi rõ điểm đến và mục đích. Cầm tờ giấy trên tay, em thầm nghĩ
"Kakkun ngốc thật. Đừng lo! Em sắp đến với anh rồi"
Nghĩ vậy em liền nhét tờ giấy vào túi quần. Chầm chậm di chuyển xuống nhà, nơi có ánh đèn cùng với tiếng ti vi nhỏ nhỏ, ấm cúng thật nhỉ. Đến gần nơi phát ra âm thanh nói cười khe khẽ. Em ngập ngừng cất tiếng gọi
- Ba, mẹ! Con có chuyện muốn nói.
Nghe thấy tiếng em, khuôn mặt hai người liền thay đổi, bầu không khí hiện rõ sự chán ghét. Mẹ em liền lên tiếng
- Có chuyện gì thì nói lẹ đi.
Nghe thấy câu trả lời lạnh lùng như vậy, lòng em quặn lại. Dù đã quen rồi, nhưng thật sự mỗi lần thấy được thái độ của ba mẹ dành cho mình, em không khỏi cảm thấy tủi thân.
- Con muốn chuyển ra ở riêng ạ- Gạt hết mọi suy tư phiền phức, em thẳng thắn nêu lên suy nghĩ của mình với họ, lẫn đầu cũng như lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com