Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mải mê tám chuyện với đám người ở Shishitouren đến khi trời cũng đã tối muộn. Lần này vì Shishitouren bận giải quyết nội bộ nên không có ai đưa em về cả, nhưng không sao Haruna thích như này hơn.
Đường xá hôm nay hơi vắng một chút, em đi trên đường lớn vẫn thấy hơi buồn. Gỡ bỏ chiếc khẩu trang làm em khó thở, vừa đi vừa ngân nga giai điệu nào đó.  Khi đi ngang qua một con hẻm, không biết từ đâu ra một cánh tay vươn ra kéo em vào hẻm sâu.
Trước mặt em là một nhóm thanh niên khoảng 6-7 tên, tên nào tên nấy nở nụ cười quái gở đáng kinh tởm. Một tên nắm chặt hai tay em giữ ở phía sau, tên khác ở phía trước bịt chặt miệng em lại.
- Này em gái~ Em làm gì mà tối muộn còn đi một mình giữa đường như thế~ Tìm anh hỏ~
Một tên nào khác tiến lại gỡ bỏ chiếc nón của em làm lộ mái tóc bạch kim ánh lên tia sáng mờ ảo của ánh trăng.
- Đù! Tụi mày nhìn này, tóc bạch kim hàng thật giá thật đó.
- Thật á? Ảo vãi!
Mấy thằng điên này, bộ chưa thấy ai có tóc bạch kim bao giờ hả?
- Tóc thật tóc giả quan trọng đ*o gì! Quan trọng là con bé này trông ngon phết, da trắng, mặt thì cực phẩm, có điều hơi gầy xíu thôi nhưng không sao.
Tên này vừa nói vừa nhìn em từ trên xuống dưới, ánh mắt em lộ rõ vẻ kinh tởm với đám người này.
Nhân lúc bọn chúng không chú ý, em đập mạnh đầu vào tên đang giữ tay em, sau đó liền lên chân đá mạnh vào hạ bộ của tên đối diện cùng với đó là cắn một cái thật mạnh vào cái tay đang bóp chặt miệng mình khiến tay anh ta ứa máu. Mùi vị gỉ sắt xộc thẳng vào khoang miệng khiến em buồn nôn.
- Con khốn này!!
Haruna mặc kệ tiếng chửi rủa vang lên mà lao thật nhanh về phía đường lớn.
- Đ*m* con đ* đó! Mau bắt nó lại cho tao.
Ngoài đường khung cảnh một đám thanh niên rượt theo một cô bé trông tội nghiệp làm sao. Nhưng mọi người trong khu phố này vốn phụ thuộc vào Fuurin khá nhiều nên không ai có ý định giúp em.
Vừa chạy vừa tìm cách cứu mình, từ xa Haruna lờ mờ thấy được quán cafe lúc sáng vẫn còn sáng đèn.
" Có nên chạy vào đó tìm người giúp không đây. Không được! Chị xinh đẹp đang làm việc ở trong này, không được gây ảnh hưởng đến ngước khác."
Chợt em nhìn thấy những túi rác để ở trước cửa tiệm. Lao đến nhanh hết sức để chụp lấy bao rác rồi hất mạnh vào đám người kia.
- Má nó, tao mà bắt được là mày chết với tao con khốn!!
Nghe thấy tiếng la oai oái của đám người kia mà em hả hê biết bao. Xoay người lại chuẩn bị chạy tiếp thì đập vào mắt là Kakkun đang ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn em với ánh mắt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.
- Kakkun.. đừng ra đây..- môi em mấp máy vài chữ đủ để anh hiểu. Em chạy vụt đi mà lòng đầy sợ hãi, tim em cứ đập liên hồi. Việc bị Kakkun phát hiện là đang ở đây còn đáng sợ hơn đám người đang đuổi theo em ở phía sau nữa.
" Chết rồi! Chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi!!!!!!!!!????????"
Có lẽ là do quá hoảng loạn nên khi chỉ mới chạy thêm được một đoạn thì chân em đã mất đi toàn bộ sức lực. Cơ thể em không chịu nghe lời mà cứ cứng đơ như vậy, còn em chỉ biết theo quán tính mà cả cơ thể đổ về phía trước.
———
- Mà này! Lúc Sakura tức giận thay cho Togame ấy! Anh đã rất tự hào đó nha!
- H-hả?! Mắc cái gì anh lại tự hào chứ!!??
- Thì là vì anh đã có những người em rất đáng tin cậy mà^^.
- C-chết tiệt! Mặc kệ tôi đi!
- Sao mà mặc kệ được chứ? Chính Sakura là người đã rằng cậu trở thành thủ lĩnh mà, sao có thể ngó lơ vị thủ lĩnh tương lai của mình được chứ^^.
Trong các cuộc trò chuyện, Sakura luôn là nhân vật thường xuyên bị đem ra trêu trọc nhất. Khuôn mặt cậu bây giờ đã đỏ lựng lên, miệng thì cứ nói lắp bắp khiến mọi người thích thú. Trêu Sakura là một thú vui tao nhã mà.
Sakura thì vì quá ngại mà quay về phía cửa sổ để tránh ánh mắt của những người xung quanh. Những trò đùa còn chưa dứt và mặt Sakura thì ngày càng đỏ hơn.
Chợt cậu nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài đường, cùng với đó là tiếng va chạm của nhiều đồ vật khác nhau. Đang thắc mắc thì một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu. Mái tóc bạch kim dài óng giống với cậu, cùng với đó là cái khuôn mặt mà cậu đã nhìn từ khi nó còn nhăn như khỉ. Tuy nhiên không còn cái dáng vẻ hoạt bát mà cậu luôn muốn bảo vệ, giờ đây trên gương mặt này chỉ còn là sự hoảng loạn, lo lắng cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Khuôn miệng em mấy máy vài chữ
" Kakkun ... đ-đừng.. ra... đây.. á??!!"
Có mà mơ đi nhá con nhóc này!
Không nói không rằng Sakura lao vội ra phía bên ngoài, những người khác cũng lập tức theo cậu để bảo vệ an ninh khu phố. Cậu phi người về phía trước đá bay tên sắp đuổi kịp em tiện thể dọn dẹp luôn vài trên xung quanh.
Cậu quay ra xem xem con nhóc đó đang thế nào thì thấy em đang mất đà mà ngã về phía trước. Sakura hoảng loạn mà lao về phía em thì có một bàn tay khác đã kịp giữ em lại.
- Sakura đừng lo lắng về phía này, có tớ đây mà.- Suo trấn an cậu bạn của mình.
- Ha, được rồi. Nhờ mày đó.
- Mà, thật ra thì cũng không cần nữa đâu.
- Hả? Mày có ý gì?- Sakura thắc mắc mà nhìn theo hướng của Suo.
Đám người rượt đuổi theo Haruna nay đã nằm la liệt dưới đất, dù sao cũng chỉ là đám tép riu thích gây sự, làm sao có thể so với những người đứng đầu của Boufuurin được.
Thấy mọi chuyện có vẻ ổn thoả, em lén lút chuồn đi một cách thầm lặng nhất, mong sao không ai chú ý đến em.
" Không ai chú ý đến em! Không ai chú ý đến em! Em tàng hình! Kakkun bị mù rồi! Anh ấy quên em rồi! Mọi người không ai nhớ đến mình."
- À cậu ơi! Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?- âm thanh khiến em chết đứng một lúc. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía em.
- Này! Tại sao em lại có mặt ở đây hả?!
Sakura nhướn mày nhìn em, yêu cầu một lời giải thích.
- Ồ! Bạn nhỏ này là người quen của Sakura sao?- Umemiya có vẻ không biết đọc bầu không khí lắm.
- Này!! Sao em lại ở đây?! Đã vậy còn đi ngoài đường lúc tối muộn nữa ! Lẽ ra giờ này em phải ở bệnh viện rồi chứ!!
Mặc kệ Sakura cứ hỏi, em vẫn quyết giữ im lặng mà cúi gằm mặt xuống dưới. Chẳng lẽ em phải nói cho anh biết rằng sau khi anh đi em không được đưa đến bệnh viện sao? Em phải nói cho anh biết rằng ba mẹ chỉ đang muốn đuổi anh ra khỏi nhà chứ không hề có ý định chữa bệnh cho em? Nghĩ đến những uất ức mà anh đã phải trải qua, nước mắt em vốn đang trực trào nơi khoé mắt đã tuôn ra. Em nức nở đưa mắt lên nhìn anh, khuôn mặt Sakura lộ rõ vẻ ngơ ngác khi thấy em khóc.
Em không nói không rằng mà cứ thế lao vào lòng anh khóc nức nở trước sự sững sờ của mọi người. Còn anh lúc mới đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng đã nhanh chóng ôm lấy em. Anh xoa nhẹ mái tóc rối xù lên do cuộc rượt đuổi ban nãy, vỗ về tấm lưng mỏng manh mà anh hằng nhớ về.
- Hư-hức! Không chịu đâu, e-em không được c-cũng không muốn đến b-bệnh viện đâu! Ư oaaa!
- Ha, được rồi không đi bệnh viện nữa.
- E-em cũng không muốn r-rời xa Kakkun đâu! A-anh đột nhiên bỏ đi m-mà không nói lời nào. A-anh có b-biết là-hức- em tìm anh m-mệt lắm hôngg. Oaaa!!
- Rồi anh sai, xin lỗi em vì đã đi mà không nói một tiếng. Nhưng tất cả đều là vì em mà thôi. Vậy giờ nín khóc nhá? Mọi người đang nhìn em kìa, bộ Haruna không thấy ngại sao?
Nghe đến đây em đang úp mặt vào lòng anh khóc cũng hé ra xem mọi người. Thấy thủ lĩnh Fuurin cùng với người đeo bịt mắt đang nhìn em cười, còn anh răng cá mập với cậu bạn tóc xù thì ngại ngùng quay đi chỗ khác. Mặt em liền đỏ ửng lên, quay vội vào lòng Kakkun mà che đi sự xấu hổ này.
-Huhu Kakkun ơi em ngại quá. Sao anh không ngăn em lại từ lúc đầu? Hức! Hức!
-Được rồi! Vậy chúng ta vào trong quán Pothos nhé? Trong đó có phòng vệ sinh, em có thể rửa mặt ở trong đó đó, cô bé.
Trước lời đề nghị của anh tóc trắng, em gật đầu lia lịa dù vẫn đang vùi mặt vào trong lòng của Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com