Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Ặc!? Trông mình ghê quá đi!
Nhìn bản thân trong gương mà em tự ghét bỏ. Mái tóc bù xù không chỉ vì trận náo loạn khi này mà còn vì Sakura đã xoa đầu em khiến nó thêm rối. Đôi mắt xưng húp, khoé mắt ửng đỏ vì khóc. Trên tay và mặt em cũng có không ít vết thương do trận ẩu đả. Nhắc đến đây em mới nhớ đến đôi chân của mình, hai chân em bây giờ đau nhức và run lên.
" Chắc do mình chưa ăn tối mà vận động nhiều quá."
Rửa vội gương mặt lem nhem và chỉnh lại tóc tai quần áo, em vội vàng ra ngoài tránh cho mọi người chờ quá lâu.
Khẽ cúi chào mọi người rồi lựa cho mình vị trí ngay cạnh Sakura, em ngồi yên chờ câu hỏi từ họ.
-Chào em, anh là Umemiya Hajime. Đàn anh của nhóc Sakura. Còn đây là Hiiragi Toma, bằng tuổi với anh, và cậu nhóc đang đứng đằng kia là Sugishita Kyotaro, bạn cùng lớp của Sakura.
- Chào cậu, mình là Suo Hayato.
- Còn mình là Nirei Akihiko. Tụi mình cũng là bạn cùng lớp với Sakura.
Nhìn vẻ mặt chăm chú lắng nghe của em không khỏi khiến mọi người thấy buồn cười.
- Thế, em với nhóc Sakura là người yêu của nhau sao.- câu hỏi quá thẳng thắn của Umemiya khiến mọi người hoảng hốt.
- Tên ngốc này sao lại hỏi như vậy chứ!!- Hiiragi đã đánh mạnh vào lưng Umemiya với ý nhắc nhở. Ai mà ngờ được cậu ta lại đi vào thẳng vấn đề ngay từ đầu chứ.
- C-cái gì- Sakura với khuôn mặt đỏ bừng tức giận. Anh chuẩn bị giải thích thì đã bị em ngăn lại.
-Dạ không ạ, em tên là Sakura Haruna, là em gái của anh Haruka ạ. Mọi người cứ gọi em là Haruna ạ.
Câu trả lời của em đã hoá giải mọi thắc mắc trong lòng mọi người từ nãy đến giờ. Họ còn đang không ngờ rằng Sakura còn có em gái nữa đó.
- Ồ! Là em gái sao. Bất ngờ thật đó!Nhóc Sakura này, chúng ta có điểm chung là đều có em gái đó!!
Dù chỉ mới nói chuyện được hai ba câu nhưng em rất thích Umemiya, bầu không khí xung quanh anh luôn đem lại cho em cảm giác ấm áp, rất đáng tin cậy, dù hơi ồn ào một chút.
- Ai là em gái của anh hả?! Đây, em ăn đi! Chắc em vẫn chưa ăn gì đâu đúng không?
Khẽ giọng cảm ơn chị gái xinh đẹp, nhìn lấy đĩa thức ăn thơm phức của chị làm bụng em kêu cồn cào.
- A! Chị là Tachibana Kotoha, rất vui vì lại được gặp em.
Em đưa thìa cơm lên chuẩn bị ăn thì bắt gặp mọi ánh mắt đang nhìn về phía mình.
- A? Mọi người đã ăn chưa ạ?
- À không không, tụi anh ăn hết rồi. Chỉ là trông lúc ăn cơm của em và Sakura rất giống nhau nên tụi anh lỡ nhìn hơi lâu. Em cứ ăn tiếp đi.
-Vâng ạ.
Cứ ăn được vài ba thìa là em lại đưa mắt lên nhìn về phía mọi người, đôi khi chạm phải ánh mắt của ai đó khiến em ngại ngùng lại cúi mắt xuống đĩa omurice. Không muốn mọi người chờ nên em đã gắng hết sức để ăn nhanh hơn. Sau khoảng 15 phút thì đĩa cơm chỉ còn lại mấy miếng bông cải và cà chua.
- Em lo mà ăn rau củ vào đi, tốt cho sức khoẻ đó. - Sakura khó chịu nhìn đống rau mà em để lại.
- Thôi, em không thích ăn bông cải đâu, cà chua cũng vậy. Kakkun à, cái này là em để dành phần cho anh đó^^
-....
Dọn dẹp mọi thứ đã xong, em và Sakura xin phép mọi người ra ngoài nói chuyện một chút.
- Anh hỏi lại, tại sao em lại ở đây hả?- giọng nói của Kakkun giờ đây rất nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt em.
- Đương nhiên là do em nhớ Kakkun quá rồi^^. Anh không biết đâu, ở nhà một hôm không có anh thôi là em đã chán gần chết rồi. Ngồi yên trong phòng không có ai nói chuyện làm em thấy cô đơn lắm đó(>m<)
Mặc cho em cứ luyên thuyên mãi, Sakura vẫn cứ im lặng mà nhìn em như vậy. Mắt chạm mắt, sự im lặng của anh em thừa biết. Anh không tin em rồi.
- Ha, Kakkun kì thật đó. Nếu anh không tin thì cứ nói từ đầu đi chứ, làm em tốn công tốn sức nói nãy giờ.
- Thế có nói cho anh nghe không?
- Nhớ anh là thật đó. Cũng là lý do chính em đến đây. Anh bảo muốn tốt cho em nên mới rời khỏi nhà, nhưng mà có anh em mới thấy tốt được. Dù sao thì em cũng có được khám bệnh đàng hoàng đâu.
- Cái gì?! Em không được đi bệnh viện á??!
Nhận lại cái gật đầu từ phía em làm anh không khỏi tức tối. Sakura đứng lên như muốn làm gì đó để đòi lại công bằng cho em gái của mình. Em thấy vậy thì vội níu anh lại, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình.
- Không sao đâu mà, ít ra nơi có anh vẫn cho em cảm giác ấm áp, chứ ở nhà mà không có anh chán lắm, có khi em chết sớm hơn dự kiến đó( ̄ヘ ̄)
Bốp!
- Oái!? Anh đánh em à?- em giận dỗi ôm đầu nhìn về phía anh. Mắc gì cứ thích đánh vào đầu em thế, có biết bị đánh vào đầu nhiều là bị ngu không.
- Chứ gì nữa! Mày phải sống lâu hơn anh chứ! Mày là em mà! Mày nói thế khác nào trù anh chết sớm!
- Ha, sống chết thì liên quan gì đến tuổi tác chứ. Đến lúc cần thiết thì chuyện đó sẽ đến thôi mà. Kakkun đúng là ngốc thật đó.
- Cá- bị em gái mình chê ngốc nên Sakura đã tức giận, cậu tính mắng con nhóc này thì bị nó chen lời.
-Nhưng mà anh trai đã nói với em gái như vậy thì sao mà em gái không nghe được. Được rồi! Haruna em đây sẽ cố gắng sống thật lâu, để không mang tiếng là trù ẻo người anh trai Haruka của mình nữa. Nhá?
- Hừ, được rồi. Nhớ đó! Sau này đừng mang mấy chuyện này ra đùa nữa, nghe chưa?
- Rồi rồi, không đùa nữa, anh trai của em nhạy cảm lắm. Hì hì.
- I-im lặng đi!!
- Úi chà, anh trai nhà ai mà hay ngại quá vậy nè.
- Em đừng có chọc anh nữa!! Mau vào trong đi!
——Trong lúc hai người đang nói chuyện——
- Úi chà chà, không ngờ là nhóc Sakura còn có bộ mặt này đó nha. Rất ra dáng một người anh trai.- Umemiya đang nhướn người xem hai anh em bên ngoài qua lớp kính cửa sổ. Hiiragi bên cạnh chỉ biết bất lực với tên này, lấy ra một vài viên thuốc dạ dày.
" Có bị mấy đứa đàn em ghét cũng đáng lắm."
- À ừm, anh Umemiya ơi, hình như chuyện này không hay lắm.- Nirei có ngăn cản nhưng không đáng kể khi cậu cũng đang xem lén cùng với Umemiya.
- Haha chắc là không sao đâu mà. Chúng ta chỉ cần không để bị phát hiện là được.
Họ còn đang mải mê xem hai anh em nhà Sakura thì đột nhiên cô em gái quay mặt về phía họ, có lẽ là Sakura đã nói gì đó khiến em nhìn vào trong. Tám mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc mặt em đỏ bừng lên vì ngại, có quá nhiều trai đẹp đang nhìn em mà. Em liền ra hiệu cho Sakura bảo anh nhìn về phía này, nụ cười trên môi hai người kia và cái cách họ nhìn anh chằm chằm từ nãy đến giờ khiến anh hốt hoảng và đỏ mặt vì giận. Biểu cảm của hai anh em nhà này phải gọi là đa dạng hết mức, chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng có thể khiến họ thay đổi cảm xúc.
Nói chuyện với nhau một lúc thì cũng đã trễ, tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Sakura ngỏ ý muốn đưa em về, em thì không ngại, dù sao cũng được ở với anh thêm một lúc nữa.
Đứng trước ngôi nhà thuê của em, anh đang tính đi về thì bị em giữ lại.
- Kakkun biết nhà của em rồi đó. Lần sau anh nhớ dẫn em đến nhà của anh nha.
- Ừm biết rồi. Nhớ khoá cửa cẩn thận, đừng lơ là cảnh giác với người lạ đó.
- Dạ. Khuya rồi, anh về nhà cẩn thận. Tạm biệt Kakkun, đừng nhớ em quá đó.
-Ai thèm nhớ mày chứ! Tạm biệt. Ngủ ngon đó, đừng thức khuya quá.
-Anh cũng vậy. Hì hì
~~~~~~~~~~
"Em không biết nữa."
"Có lẽ..đây không phải một trò đùa."
"Nhưng mong sao anh vẫn tin điều giả dối này."
"Vì em không muốn anh lại phải bận tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com