Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hôm nay em dậy trễ hơn so với mọi ngày, có lẽ do ngày hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cơ thể em mệt mỏi nên khi thức dậy cũng đã 11 giờ trưa. Em chán nản ngồi trên chiếc ghế sô pha giữa phòng khách mà nhìn vào hư không. Vì sức khoẻ ốm yếu thường xuyên bệnh vặt nên em không được đi học, lại không thể chơi môn thể thao nào. Ngày qua ngày cuộc sống của em cứ tẻ nhạt và buồn chán như vậy, trước kia em có hay đọc ké sách của Sakura nhưng nay anh và em không còn ở chung nữa nên em không thể mượn được.
Em cứ ngồi mãi như vậy thì cũng đã 12 giờ trưa, cảm thấy mình không thể phí thời gian như vậy, em quyết định lên giường ngủ một giấc để cải thiện sức khoẻ.Em cứ vậy mà lại đánh một giấc đến chiều.
Khi em tỉnh lại vì đói thì cũng đã 4 giờ chiều. Lấy đại một bộ đồ gồm quần jeans và áo thun rộng, trông khác gì trộm đồ anh trai mặc không chứ. Mang theo chiếc túi đeo chéo đựng thuốc và ví.
Em cứ đi theo linh cảm thì cũng đến một tiệm bánh tên Saboten. Quán có đa dạng các loại bánh khác nhau, mặn ngọt đủ cả. Em đứng một lúc lâu trước menu của quán, suy đi tính lại thì em cũng chọn cho mình 5 loại bánh trông có vẻ ngon nhất. Chủ tiệm là hai cô chú rất tốt bụng, họ bảo rằng em là khách hàng may mắn nên tặng em thêm 3 cái nữa. Nhưng nhìn ánh mắt của hai cô chú là em thừa biết họ lo em ốm yếu nên tặng thêm.
- Con cám ơn cô chú nhiều ạ.
" Người dân ở đây có vẻ thân thiện nhỉ? Cả già lẫn trẻ."
Em cứ một mình mà đi loang quanh khắp nơi. Nếu không tính đến mấy tên kì lạ cứ thích quấy phá thì nơi này cũng gọi là một nơi yên bình, một nơi lí tưởng để sinh sống lâu dài đó chứ. Cảnh quan thì yên tĩnh, người dân lại thân thiện, dễ mến.
Lấy cho mình một cái bánh vị thịt nướng, cũng khá là ngon. Nhâm nhi chiếc bánh trên tay, khi em vừa ra khỏi con hẻm nhỏ thì từ đâu có người chạy lại va vào em. Tính xin lỗi thì tên đó đột nhiên túm lấy em mà dí dao vào cổ, hắn quay về hướng cuộc ẩu đả diễn ra mà đe doạ.
- Lũ Boufuurin chúng mày! Nếu thằng nào còn dám cử động là tao xử luôn cái con nhỏ này đó!!
Boufuurin sao? Giờ đây em mới chú ý đến mái tóc hai màu nổi bật kia.
"A! Kakkun kìa!"
-A. Cứuuu em vớiii. Đám người này đáng sợ quáa điii
Tiếng cầu cứu đầy giả trân của em đã khiến bên ta lẫn bên địch bất ngờ. Có con tin nào sợ mà nói kiểu muốn đánh như này không?
Như thấy được sơ hở bên địch, Sakura từ xa lao tới cho tên đang bắt em một cước vào mặt. Nhìn tên đang nằm lăn lóc dưới đất, em liền thả cho Sakura một like.
-Chà, Kakkun nhà ai mà mạnh vậy ta.- cái biểu cảm ngầu lòi đó của Sakura khiến em không kìm nổi mà muốn trêu chọc anh.
-I-im lặng mà né ra chỗ khác đi!!
-Vâng vâng, hì hì.
Chỉ trong chốc lát nhóm Sakura đã dễ dàng đánh bại đám người kia với khí thế áp đảo.
Em theo Sakura đến chỗ nhóm bạn của anh. Điều làm em chú tâm đến là một cô gái trông rất đáng yêu, nhưng cô ấy có vẻ hơi hoảng loạn.
-Cậu không sao chứ?
-À,ừm, mình ổn. Cảm ơn các cậu rất nhiều.
-Còn cậu? Cậu ổn không?- cậu trai tóc hồng quay sang hỏi em.
-À, tớ ổn mà, trông vậy thôi chứ nếu Kak à anh Haruka mà không tới thì một mình tớ cũng hạ được tên kia rồi.
- Hả?
Gương mặt tràn đầy tự tin của Haruna khiến mấy cậu trai đơ ra, không biết là cô nhóc này lấy đâu ra tự tin mà nói những lời như vậy.
- Em thì làm được gì chứ? Gãi ngứa cho bọn chúng à?
Haruka khó chịu mà cốc nhẹ vào trán em, như que củi kia thì đánh được ai.
-Oái! Kakkun cứ đánh em hoài, người ta bảo cốc đầu nhiều là không cao được đâu. ( 'ε' )
Chợt em cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, thấy bạn nữ đang nhìn em với ánh mắt hơi bất ngờ thì em liền chỉnh lại tác phong, nở một nụ cười kiểu mẫu cùng với tông giọng nhẹ nhàng mà chào hỏi.
-Chào chị, em là Sakura Haruna. Người này chính là anh trai của em, Sakura Haruka.
Nói rồi em chỉ tay về phía Sakura, anh thấy thế cũng gật đầu chào theo.
-A! Không biết mọi người có thích bánh mì không? Lúc nãy em có mua rất nhiều đó, em có ăn thử một cái thì thấy rất ngon đó. Mọi người ăn nha!
Mặc kệ cho câu trả lời như thế nào, em cứ thế mà dúi vào tay từng người một những chiếc bánh vẫn còn ấm từ trong túi của em.
-A, cảm ơn cậu nhiều nha.- cậu trai tóc hồng có lẽ vẫn chưa hết bất ngờ với em.
- Cám ơn cậu nhưng tớ đang ăn kiêng rồi.- ăn kiêng sao, trông cậu ấy không có béo mà nhỉ, chăm thật đó. Mà hình như tên cậu ấy là Suo.
-Chà! Tuyệt thật đó! Bánh ở Saboten là số một đó, còn là ức gà nữa chứ. Tôi là Tsugeura Taiga, tôi có thể hỏi cậu một câu được không? "Mỹ học" của cậu là gì thế?
"Ặc, âm lượng của cậu có hơi to rồi đó."
- "Mỹ học" sao? Sống hết một đời với người thân có được tính không.
- Chà! Thật là một "mỹ học" đẹp đẽ mà. Tuyệt thật đó, tôi cũng muốn sống bên gia đình thật lâu.
- Phải không! Ai mà chả muốn ở bên người mình yêu quý chứ! Thế mà anh Haruka cứ né em hoài ấy, vậy là anh chả thương em rồi.-Haruna khi nói câu này liền xụ mặt xuống tỏ ý trách móc anh trai.
Đột nhiên bị nhắc tên khiến Sakura giật mình mà nhảy dựng lên.
-A-ai nói là anh né em chứ. C-chẳng qua chỉ là anh lo cho em nên mới ở xa em thôi.- lời của Sakura cứ nhỏ dần để rồi đến khúc cuối cũng chỉ còn em mới có thể nghe được anh đang nói gì.
Trước vẻ mặt ngượng ngùng cùng với lời thổ lộ thật lòng của anh trai mình, Haruna bày vẻ mặt bất ngờ mà xúc động của mấy người mẹ khi nhận quà của con mình. Hai mắt em rưng rưng nhìn anh, dùng giọng điệu nức nở nhất của mình mà nói.
-Ôi~ Kakkun của em...sao mà đáng yêu dữ vầy nè.- em vừa nói vừa chọt chọt vào vai Sakura làm anh giật nảy người lên.
-E-em im lặng đi!! Đừng có mà nói bậy nữa.
- Chà, cứ mỗi lần ở cạnh em gái là Sakura lại khác hẳn nhỉ, nhạy cảm hơn hẳn luôn. Đáng yêu thật đó^^-  Suo thấy vui cũng hùa vào mà trêu chọc.
- Này Suo à, đừng có nói như vậy chứ.- Nirei lên tiếng ngăn cản thì cũng đã trễ rồi. Lúc này Sakura đã từ ngại ngùng chuyển sang tức giận, anh hùng hổ tiến tới trước mặt Suo mà đe doạ.
- Này! Mày muốn gây sự hả?
- Hả, tớ sao? Tớ làm sao mà dám gây sự với cậu chứ. Bạn bè ai lại như thế.- hai từ " bạn bè" của Suo khiến Sakura khựng người lại.
" Bạn bè sao? Mình mà cũng có thể có bạn à."
Trông vẻ mặt ngơ ngác của anh trai khiến em không khỏi thích thú, anh vẫn cứ ngây thơ và thật thà như vậy, nghĩ gì là điều đó hiện rõ mồn một trên mặt. Đáng yêu quá chứ bộ. Nhưng coi bộ phải để người em gái này ra tay giúp đỡ anh một chút vậy.
Haruna cười cười tính nói gì đó thì đã bị người khác chặn lại.
- Với cả Sakura-chan nè, cho tui thông tin liên lạc nha. - là Kiryu.
- A! Cả Haruna-chan nữa nhé.
Em bị nhắc đến tên cũng khá bất ngờ, đang loay hoay chưa biết gì thì những người khác cũng hùa theo.
- C-cái này...làm như nào vậy..- vẻ mặt lúng túng trước điện thoại của hai anh em khiến Nirei sốc không tin được. Cậu không nghĩ rằng trông Haruna rất sành điệu vậy mà lại không rành về công nghệ như vậy.
- Đưa tui coi cho.- Kiryu cầm lấy điện thoại của Sakura mà thêm thông tin giúp anh còn em thì đứng một bên mà quan sát.
- Ơ?- tên gọi duy nhất hiện lên trong danh bạ của Sakura khiến mọi người đơ ra một lúc rồi phì cười. Gì chứ số thời tiết á! Sau này thắc mắc thời tiết thì cứ hỏi Sakura.
- À..ừm.. Haruna này, cậu cho tớ mượn điện thoại nha.- cậu bạn Nirei trông rất hiền lành, thêm quả đầu vàng xù xù nữa trông cứ như gà con í.
-Ừm.- cầm lấy điện thoại của em, cậu nhanh chóng lưu số mà không tìm kiếm các app khác như Kiryu. Điện thoại em cứ thế mà đi một vòng đến chỗ của Sakura, anh thì không biết loay hoay kiểu gì lại ấn vào dang bạ của em. Đập vào mắt cậu là cái tên Togame Jo, quay sang nhìn cô em gái với ánh mắt đầy sự thắc mắc.
- Em có quen cậu ta sao? Từ khi nào vậy?- em giật mình nhìn về cái tên đang được nhắc đến trong danh bạ, không lẽ em lại nói với anh là em quen Togame vì em đã xin được xem họ đánh nhau sao? Em đâu có dại như thế.
- À, chỉ là em vô tình gặp anh ấy xong làm quen thôi.- 0 điểm cho câu trả lời nghe là biết nói dối này, nhưng vì đối phương là Sakura nên câu nói dối dở tệ thế nào cũng khiến cậu tin sái cổ.
- Vậy sao.- chưa kịp để Sakura nhập số điện thoại của mình thì em đã vội lấy lại rồi tìm đại lí do mà về trước.
- A! Cũng đã muộn rồi. Thôi, tạm biệt mọi người, em về trước đây. Hẹn gặp lại.
Chào tạm biệt mọi người xong em liền vội về nhà, tránh làm lộ thêm chuyện đánh nhau đó.
- Con nhóc này.- bộ dạng vội vã của em khiến Sakura chỉ biết bất lực nhìn theo đến khi bóng em khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com