Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lại tiếp tục dành thời gian cho việc nằm lì nhìn lên trần nhà, em chán nản với lấy điện thoại khi có tiếng thông báo vang lên.
" Người gửi là Togame Jo sao." Sau trận chiến giữa Shishitouren và Boufuurin, Togame đã lấy điện thoại của em mà thêm số của anh. Lúc đó em đang nói chuyện cùng với mọi người nên cũng mặc kệ cho anh làm gì thì làm.
Ấn vào đoạn chat của em và Togame, đây là tin nhắn đầu tiên giữa hai người từ hôm đó đến giờ.
«Nhóc có đang rảnh không? Tôi gọi cho nhóc nhá?»
«Có, em đang rảnh. Có chuyện gì sao?»
Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi từ phía em, không lâu sau em đã nhận được cuộc gọi từ người kia. Nhấn nút chấp nhận, em bật loa ngoài cho dễ nói chuyện.
[Alo, tôi không làm phiền nhóc chứ?]
-Không sao, em chỉ đang nằm dài trên sô pha thôi, không phiền gì đâu.
-Lâu rồi không gặp, anh khoẻ chứ?
[ Tôi ổn. Còn nhóc thì sao, có vẻ tìm được bạn mới rồi nên không còn nhớ đến Shishitouren này nữa nhỉ?]
-Em vẫn vậy thôi, có khi còn tệ hơn ấy chứ. Cả ngày chỉ biết nằm dài nhìn chăm chăm lên trần nhà không thì đi dạo vài vòng quanh phố rồi lại đi về nhà nằm ườn ra đó.
[ Chẳng phải nhóc quen Sakura sao. Sao không đi chơi với cậu ấy.]
- Anh Haruka là anh trai của em những mà anh ấy cũng phải có cuộc sống riêng của mình chứ. Đâu thể nào suôus ngày cứ chơi với con nhóc như em được. Anh ấy còn phải đi học và bảo vệ khu phố nữa, anh Haruka là một người rất có trách nhiệm mà. Hê hê
[ Ồ vậy sao. Lúc đó tôi chỉ thấy hai người khá giống nhau thôi, nhưng không nghĩ là anh em ruột. Có lúc tôi còn tưởng hai người là người yêu đó, vì nhóc cứ như thể chỉ cần Sakura là được, bất cứ thứ gì cũng không quan trọng.]
- Hì hì, vậy sao. Cũng đã có người nghĩ em và anh Haruka là người yêu đó, có lẽ là do em hơi quan tâm anh ấy quá mức rồi. Biết sao bây giờ, em là một đứa nghiện anh trai mà, bởi vì không có anh ấy thì đã không có em bây giờ rồi.
[ Anh em nhà này thân thiết quá, ghen tị thật đó.]
- Haha thật sao? Tình bạn giữa anh với Tomiyama cũng rất đáng ghen tị đó.
- À phải rồi! Dạo này mọi người bên Shishitouren có khoẻ không. Vì băng các anh đang giải quyết nội bộ với nhau nên em cũng không dám qua thăm, sợ sẽ làm phiền mọi người.
[ Àaa. Cũng có chút chuyện xảy ra đó nhưng giờ cũng ổn rồi, mọi người đang dần làm quen với những đổi mới trong băng và dần thấu hiểu nhau hơn rồi.]
- Vậy sao, như vậy là tốt rồi.
Bầu không khí trở nên gượng gạo, hai đầu điên thoại cứ vậy mà im lặng không có tiếng gì. Em thắc mắc không hiểu, chẳng lẽ Togame gọi cho em chỉ để hỏi mấy chuyện phiếm như vậy thôi sao.
[ À..ừm.. Lúc nãy nhóc có bảo là dạo này nhóc không có gì chơi hết, đang chán mà đúng không?]
-À, dạ?
[ Nếu vậyyy thìii chắc là ngày mốt nhóc rảnh phải không.]
- Ừm, em đoán là vậy ạ.
[ Vậyy hôm đó nhóc đi leo núi với tôi được không? Tại dạo này trong bang cũng đang hơi rối nên tôi đang muốn có một ngày giải toả một chút. Vừa khéo ngày mốt là chủ nhật, theo như những gì tôi để ý mấy hôm nay thì hôm đó có lẽ trời sẽ rất đẹp đó, rất hợp cho việc leo núi dã ngoại. Nhóc...thấy sao?]
- Đương nhiên là được rồi ạ, vừa khéo mấy hôm nay em đang nằm lì trong nhà nên hơi chán. Nhưng em báo trước là sức khoẻ em kém nên rất có thể sẽ kiệt sức trước khi lên đỉnh núi kịp đó, em cũng sợ mình sẽ làm anh leo núi chậm hơn đó. Sợ rằng đi với em sẽ không vui lắm đâu, tại vì em lề mề lắm.
[À không sao đâu. Dù sao tôi cũng đi với mấy người trong Shishitouren rất nhiều lần rồi. Lần này đi với nhóc xem như đổi mới, với lại đi nhanh quá thì đâu có cảm nhận hết được vẻ đẹp của núi rừng đâu. Nhóc cũng biết tôi là một người chậm chạp mà, tôi còn bị anh của nhóc chê rồi đấy.]
- Haha vậy sao. Nếu vậy thì em sẽ chuẩn bị đồ ăn vậy, phiền anh chuẩn bị nước nhé.
[Ừm, được thôi. Vậy tạm biệt, nhóc nhớ ngủ sớm đi, nếu không là không cao lên được đâu.]
- Tại sao ai cũng bảo em lùn thế, 1m60 là chiều cao lí tưởng của bao cô gái rồi đó(・'ω'・)
[ Được rồi được rồi, chiều cao lí tưởng này ngủ ngon đi nhá, không là không giữ được chiều cao lí tưởng đâu.]
- Vậy tạm biệt nha. Chúc anh ngủ ngon.
Tắt điện thoại rồi trở về giường của mình, khuôn mặt em lộ rõ vẻ háo hức và mong chờ với chuyến đi này.
" Hê hê, đi leo núi hả. Mình chưa được đi leo núi bao giờ, đây là lần đầu tiên đó. Đã vậy còn không phải là đi chung với Kakkun nữa, là người bạn đầu tiên của mình đó. Chắc là Shishitouren sẽ đi khá là đông đó, một buổi dã ngoại với rất nhiều người. Mong chờ quá đi. Hí hí"
———

" Ừm thì chỉ là một buổi leo núi dã ngoại giữa hai người bạn thôi mà. Có gì đâu chứ. Không có gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com