Chương 15
-Ha..ha.. mệt.. quá đi mất!- khi leo lên được đến đỉnh núi thì cũng là lúc em hoàn toàn kiệt sức, dù giữa đường hai người đã dừng chân để nghỉ ngơi một xíu nhưng em vẫn thực sự không ổn. Dưới cái nắng bể đầu này thì em chưa ngất đi đã là may mắn rồi.
Tìm đại cho mình một chỗ nghỉ ngơi mát mẻ, em ngồi vật xuống mặc kệ mọi thứ xung quanh. Hiện tại em chỉ muốn đánh một giấc thật ngon lành thôi. Nghĩ là làm, hai mắt em mờ dần, lưng em khẽ tựa vào thân cây mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bên kia Togame đang mải mê chụp lại khung cảnh từ trên đỉnh núi nhìn xuống. Thấy mình nên chia sẻ cảnh đẹp cho bạn đồng hành, anh liền gọi Haruna đến.
- Này nhóc, ở đâ..- lời chưa dứt anh đã thấy em đang lim dim ở dưới bóng râm. Làn da trắng sứ ửng hồng do đã phơi nắng một lúc, ngực em phập phồng từng nhịp đều đặn. Một vài lọn tóc xoà xuống che đi gương mặt như tranh họa của em.
Togame sững người một lúc lâu rồi anh đưa tay chụp lấy khung cảnh này. Anh khẽ mỉm cười rồi tiến tới chỗ em mà sửa soạn chỗ nghỉ. Khi Togame chuẩn bị xong mọi thứ thì em vẫn chưa tỉnh dậy, khẽ tiến tới vươn tay muốn đánh thức em. Bàn tay còn chưa chạm tới em thì đã bị một lực hất mạnh tay mình ra. Anh khá bất ngờ nhìn về phía Haruna, đáp lại anh là vẻ mặt khá là hoảng của em.
- A, em xin lỗi anh nhiều ạ. Anh có sao không ạ?- sau khi xác nhận được đối phương là người quen, em liền cuống quýt hết cả lên. Nhìn biểu cảm này của em khiến Togame thích thú mà nổi lòng muốn trêu chọc.
- Ahhh, đau quá đi. Haruna-chan đánh anh mạnh quá đi, lỡ nó bị bầm thì sao đây, xấu lắm đó.- hai má anh phồng lên tỏ vẻ nũng nịu, mắt còn rưng rưng nước nữa chứ.
- Ơ, dạ?-Nhận thấy được khuôn mặt ngơ ngác của Haruna khiến Togame thích thú. Anh chàng vẫn cứ tiếp tục dùng cái giọng điệu giả nai đó khiến em nổi hết cả da gà.
-Hừ! Haruna-chan đúng là đáng ghét mà, em đánh anh đau như vậy mà không thèm dỗ anh sao!- nói xong anh ta còn chu chu cái mỏ lên tỏ vẻ hờn dỗi.
Khuôn mặt em thay đổi biểu cảm xoành xoạch, từ lo lắng, bất ngờ đến khinh bỉ trước giọng điệu kinh tởm này của Togame.
-Được rồi đó anh đừng có làm nũng nữa, trông gớm lắm.- lần này là Togame tủi thân thật, anh nào có ngờ rằng biểu cảm nũng nịu đáng yêu của mình lại bị chê đến mức này chứ.
Mặc kệ Togame đang tìm cho mình một góc mà tự kỉ, em ngáp ngắn ngáp dài tìm chiếc balo của mình. Đem trà và bánh bày ra chỗ nghỉ ngơi xong xuôi, em với gọi người kia lại ăn.
Togame nghe vậy cũng lủi thủi tiến tới, tiện tay với lấy chiếc balo của mình rồi đưa thức ăn tới trước mặt em.
- Đâyy, phần của nhóc đó. - em cảm ơn nhận lấy phần thức ăn anh đưa cho rồi cũng gửi lại cho anh nước và bánh của em.
Không khí ở núi rừng trong lành hơn hẳn. Từng cơn gió nhẹ cứ thế mà vuốt ve lấy mái tóc cùng làn da em, khẽ rung nhẹ tán cây tạo nên tiếng xào xạc êm tai. Cảnh quan nơi đây yên bình biết bao, mắt em cứ thế mà vô thức nhìn về phía khu phố đông người phía xa.
Đây là lần đầu tiên em được leo núi, cũng là lần đầu tiên em đi chơi với một người mà không phải là Haruka.
* Tách*
Tiếng chụp hình điện thoại vang lên kéo em về thực tại, nhìn người đối diện tay vẫn còn chưa hạ xuống với vẻ mặt bối rối, bầu không khí ngượng ngùng kì lạ.
- A, tôi xin lỗi nhiều. Chỉ là vừa rồi trông nhóc rất đẹp đó. Nếu nhóc không thích tôi sẽ xoá liền. - nhìn điệu bộ cuống quít cả lên muốn giải thích cho em khiến em bật cười. Tìm đâu ra người nào hiền lành lại còn đẹp trai được như này chứ.
- Không sao đâu ạ, anh cứ chụp thoải mái. Nhưng nhớ chụp em cho đẹp đấy ạ, xấu là cẩn thận em đấy.
- Thế.. tôi chụp chung với nhóc một tấm được chứ? Tôi muốn gửi ảnh khoe với mấy đứa kia.
Nhận được cái gật đầu của em, anh khẽ nhích người lại gần em để cả hai cùng lọt vào một khung hình. Em vốn có khứu giác khá nhạy bén thế nên các loại nước hoa đa số với em đều khá nồng, nhưng từ anh em cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ làm cho em cảm thẩy thoải mái và an toàn, giống như Haruka vậy. Những lần trước đều vì có khá nhiều việc xảy ra nên em không để ý đến chuyện này.
- Người anh thơm thật đó! Anh dùng nước hoa loại gì vậy ạ?
Togame lập tức xịt keo khi em hỏi, trước giờ anh chỉ toàn chơi với đám Shishitouren nên hiếm khi tiếp xúc với mấy cô nhóc trạc tuổi mình. Bộ bây giờ con gái ai cũng thẳng thắn như vậy sao, điều này làm anh có hơi sợ.
-À...tôi không dùng nước hoa, có lẽ là hương xả vải cũng nên.- anh ngượng ngùng mà quay mặt sang hướng khác.
Haruna bên này thì vẫn mặc kệ vành tai đang đỏ lên của anh mà dí sát người Togame hơn để ngửi rõ mùi. Có lẽ là vì quá hoảng mà anh đã lỡ tay nhấn nút chụp. Âm thanh chụp ảnh khiến em chú ý đến chiếc điện thoại trên tay anh hơn, với tay chụp lấy điện thoại ở xa để xem ảnh mà em vẫn không quên vấn đề mà em đang tìm giải đáp trước đó.
- Về nhà anh cho em xin tên nước xả vải với nha, mùi này thơm thật đó.
Sau một chút thời gian để mò mẫm cách xem ảnh vừa chụp thì em cũng vào được album ảnh của anh. Đập vào mắt em chính là tấm ảnh vừa mới chụp, trong bức ảnh đó em cứ dí mũi sát vào áo anh hít lấy hít để, còn anh thì đưa tay che lấy mặt mình mà quay đi hướng khác.
" Chắc là anh ấy khó chịu lắm, trông mình có khác gì biến thái không cơ chứ!!!" Haruna hoảng loạn và Haruna không biết mình nên làm gì cả.
Thấy được vẻ mặt bối rối của em khiến Togame thích thú nhưng thay vì trêu chọc em như lúc nãy thì anh vươn tay lấy lại điện thoại của mình và nhanh tay mở app chụp ảnh lên. Em theo tay anh mà nhìn lên thì thấy khuôn mặt em và anh nằm gọn trong khung hình. Chưa để em kịp hiểu chuyện gì thì anh đã nhấn chụp ảnh hàng loạt, ghi lại từng biến đổi trên gương mặt của em rồi nhanh tay nhấn gửi cho Shishitouren cùng với đó là một dòng tin nhắn khá là gợi đòn.
*Buổi dã ngoại không Shishitouren cùng một cô bạn đồng hành đáng yêu(⑅˘͈ ᵕ ˘͈ )*
Dòng tin nhắn chỉ mới hiện đã gửi liền nhận được hàng loạt tin nhắn phản hồi từ các thành viên. Đa số đều là tin nhắn phẫn nộ trước hành vi của vị phó thủ lĩnh cũng như là chất vấn rằng anh cũng là một Shishitouren.
Chưa kịp để cho Togame lẫn Haruna phản ứng thì điện thoại của anh liền rung lên yêu cầu tiếp nhận cuộc gọi video từ Arima. Nhấn nút chấp nhận và bật loa ngoài cho cả em cùng nghe, lời chào còn chưa ra khỏi miệng thì hai người đã bị tấn công bởi hàng loạt câu hỏi từ Tomiyama, sau lưng cậu là những thành viên khác của Shishitouren đang rướn người muốn xem màn hình điện thoại.
- Nèe nèee, Kame-chan với Runa-chan tệ thật đó, tui hỏng tin được là hai người đi chơi với nhau mà hong thèm rủ tụi tui đi cùng.- phía bên kia màn hình là khuôn mặt phóng to của Tomiyama, cậu chàng cứ nhõng nhẽo trách hai con người đã lén đi chơi mà còn dám chụp hình khoe mọi người này.
Có lẽ là do anh chàng quá vướng víu và ồn ào nên các thành viên khác đã hợp lực lấy lại chiếc điện thoại từ tay anh. Chưa kịp thở phào sau khi thoát khỏi Tomiyama thì hai người lại bị tấn công bởi hàng loạt câu hỏi từ mọi người.
-NÀY NÀY!! Chuyện này là sao đây hả? Hai người dám đi chơi hú hí với nhau mà mặc kệ tụi này đang nằm lì ở căn cứ chỉ vì quá chán hay sao?
- Là tôi rủ nhóc này đi đó, nhóc ấy còn không biết chỉ có hai người leo núi chung cho đến khi xuất phát kìa.
- Bé Haruna àaaa, sao em nỡ lòng nào bỏ anh một mình ở cái động toàn đực này chứ, mấy hôm không gặp em anh đã nhớ em lắm rồi thế mà giờ em lại đang bỏ anh mà đi chơi với người khác ư? Ựa! Tim anh đau quá em.- một thành viên của Shishitouren khá thân với em đang tỏ vẻ đau đớn như bị ai phản bội, anh đưa tay ôm chặt lấy ngực làm vẻ đau đớn thống khổ lắm.
- Mày khỏi! Haruna nào là bé của mày chứ?
- Không phải của tao thì cũng có phải của mày à?
- Lần đầu tiên gặp Shishitouren em ấy nhìn tao nhiều nhất nên chắc chắn là tao thân với em ấy nhất!!!
- Mày vậy thì có là gì, tao còn được nắm tay em ấy kìa. - anh chàng cản em lại trong trận chiến giữa Shishitouren và Boufurin đã lên tiếng.
Không biết từ khi nào mà mọi người trong Shishitouren lại chuyển qua tranh cãi với nhau xem là em thân thiết với ai nhất. Em chỉ biết nhìn mọi người tranh dành nhau danh hiệu người thân thiết với em nhất mà không biết làm gì cả.
- Mọi người ơi... em rất vui vì biết rằng mọi người yêu quý em. Tất cả mọi người trong Shishitouren đều rất quan trọng và tốt với em, cứ như em có thêm nhiều người anh trai khác vậy. Vậy nên mong mọi người không cãi nhau nữa, em không muốn mình sẽ làm cho tình cảm giữa mọi người ngày càng tệ đi.
Đám người đang cãi nhau bên kia sau khi nghe được tâm tư của Haruna thì đứng hình mất vài giây rồi oà khóc. Người này người kia cứ tranh nhau nói chẳng thèm nhường ai, họ hứa rằng sẽ bảo vệ em hết sức có thể, sẽ quan tâm chăm sóc em như chính em gái mình. Em nghe vậy chỉ biết bật cười trước sự ồn ào của họ, đáng yêu thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com