Chương 16
- Anh Togame nè, thời tiết hôm nay đẹp thiệt ha?- nếu không phải ở hoàn cảnh này thì có lẽ Togame đã tin đây là lời khen thật sự, giọng điệu của em rõ là đang khen đó, nhưng nhìn thấy điệu cười kia ai mà tin cho được chứ.
- Haa...- nhìn bầu trời đen kịt cùng với tiếng mưa tí tách bên tai khiến lòng em không khỏi chán nản. Chuyện là sau khi ngắm cảnh lẫn nghỉ ngơi được một lúc lâu thì em và Togame đã quyết định đi về. Xuất phát chưa được bao lâu thì trời đã tặng cho hai người một cơn mưa đột ngột. Không có gió, không có mưa nhẹ trước đó, không có dự báo thời tiết, thật ra là cả hai không ai thèm xem xem thời tiết ngày hôm nay như thế nào cả. Mưa cứ thế mà ập xuống đầu hai người, cơn mưa nặng hạt làm Haruna cuống hết cả lên, trời mưa cản trở đi tầm nhìn của em khiến em vố ếch chỉ sau vài bước. Và hiện tại thì em và Togame đang trú tạm dưới một mái hiên nhỏ của một ngôi nhà hoang nằm giữa rừng.
- Những lúc như thế này thì em mới thấy được sự cần thiết của Kakkun đó.- cảm nhận được sự ngượng ngùng nên em lên tiếng muốn phá tan khung cảnh này.
- Anh không biết đâu, trước giờ anh ấy chỉ có số liên lạc của thời tiết thôi đó. Lúc bị mọi người phát hiện ra anh ấy ngại mà mặt đỏ lè như trái cà chua luôn. Nhưng mà dạo này anh ấy tiến bộ hơn hẳn rồi đó, hôm trước anh ấy mới có số của mấy người bạn cùng trường, có khi giờ anh ấy có số của gần hết lớp rồi....- lại nữa rồi, cứ mỗi lần nhắc đến Sakura là em lại nói nhiều hơn hẳn. Hai mắt em long lanh chất chứa đầy sự yêu mến lẫn kính nể dành cho người anh trai này. Cứ mỗi lần dáng vẻ này xuất hiện, Togame không khỏi ngắm nhìn em thật lâu cũng như thầm ghen tị với cậu bạn mới quen. Cô gái trước mặt hắn luôn như vậy, luôn giữ vững dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt mọi người, luôn giữ vững ý cười trên gương mặt nhỏ, luôn có ánh mắt dịu dàng. Thế mà cứ nhắc đến cậu, người anh trai kia của em thì em không còn giữ bên mình dáng vẻ thường ngày, em bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, em vui vẻ, bồn chồn, lo lắng, tất cả đều vì cậu. Ánh mắt em rạng ngời, chất chứa biết bao nỗi niềm, bao tâm sự chưa nói ra.
- Haha, vậy sao? Nhắc mới nhớ, lần trước gặp nhau mà tôi vẫn chưa xin số của cậu ấy. Nhóc có không? Cho tôi xin với.- vì mãi suy nghĩ đến việc khác mà nãy giờ em nói gì Togame cũng không nghe nên anh chỉ đành tiếp tục câu chuyện theo hướng khác.
Nghe vậy em liền bảo anh chờ mình chút mà lục tìm trong túi chiếc điện thoại. Đang hí hoáy tìm danh bạ thì em chợt đứng hình khi nhìn vào danh sách tên trong điện thoại lại không hề có tên của anh trai mình. Em cứng nhắc quay đầu về phía Togame, hai má em phớt hồng vì ngượng.
- Anh Togame ơi...em không có số của anh Haruka.
Biểu cảm này của Haruna khiến Togame không tự chủ được mà phì cười một cái, anh vươn tay xoa nhẹ đầu em mà an ủi.
- Rồi rồi, em gái không có số của anh trai thì thôi vậy, để lần sau tôi xin giúp nhóc nhé.- nhận được cái gật đầu cùng phản ứng ngoan ngoãn của em khiến Togame thoả mãn. Anh mỉm cười, tay thì miết nhẹ mái tóc em. Nhưng em lại như ngộ ra điều gì đó mà chồm người về phía Togame.
-Ơ! Phải là em mới đúng chứ! Em là em gái của Haruka nên chắc chắn sẽ có được số điện thoại của anh ấy trước anh chứ.
Tay Togame vẫn yên vị trên tóc em mà nhẹ nhàng mân mê.
- Được rồi, thế thì anh phải nhờ em rồi.
- Chà, mưa cũng tạnh rồi, chúng ta mau về thôi kẻo trời tối.
Anh và em nối đuôi nhau đi về, Togame đi trước để dẫn đường cho em còn em lẽo đẽo theo sau. Vì mưa vừa ngớt nên đường đi trơn trượt, Haruna phải bám vào thân cây quanh đó mà nhích từng chút một. Dù cho Togame đã đi chậm lại để em có thể bắt kịp thì với chênh lệch chiều cao lẫn sức khoẻ đáng kể như thế này thì em vẫn tụt lại phía sau cả một khúc.
Nhận ra sự khó khăn trong việc di chuyển của Haruna, Togame tiến về phía em. Anh hạ người xuống, lưng hướng về em tỏ ý muốn cõng em đi. Biết được sự vướng víu của mình nên em cũng ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
- Em xin lỗi anh nhiều ạ.
Bờ lưng của Togame siêu to siêu chắc khiến em có cảm giác an toàn. Dù cõng em trên lưng nhưng Togame đi không hề chậm chút nào, đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm cảm giác bay vù vù trên lưng ai đó. Đang thích thú ngắm nhìn xung quanh thì ánh mắt em va phải bím tóc sau gáy của anh. Nó lắc lư theo từng nhịp chân anh như đang mời gọi em mau chạm vào.
Không thể cưỡng lại được, Haruna rướn người về phía trước cho gần với anh hơn. Em nhỏ giọng xin xỏ.
- Anh Togame ơi, em sờ tóc của anh có được không ạ?- thấy được anh khẽ gật đầu đồng ý, em liền buông tay ra khỏi cổ anh. Em thích thú đùa nghịch bím tóc nhỏ. Mái tóc anh đen tuyền, vừa mượt vừa thơm, phần tóc ngắn thì bông xù như lông cún í.
-Anh có thích kiểu tóc gì không ạ? Để em tạo kiểu cho anh he.- tông giọng của em khiến Togame khá bất ngờ, anh không nghĩ rằng chỉ là mái tóc bình thường thôi cũng có thể khiến em vui đến vậy.
- Tuỳ em, em làm kiểu gì anh cũng thích hết.
- Vậy sao. Hì hì, anh đừng có hối hận đó. - nói rồi Togame bắt đầu cảm nhận được bàn tay em đang luồn vào tóc mình, hơi lạnh từ tay em khiến anh khẽ rùng mình. Em nhẹ nhàng bới tóc anh lên rồi lại chải xuống, anh cảm giác được em đang làm kiểu tóc khá là kì lạ cho mình bởi tiếng cười thích thú đôi khi phát ra từ em.
Từ khi Haruna ngỏ ý muốn làm tóc cho Togame thì anh đã vô thức đi chậm lại nhằm kéo dài khoảng thời gian của hai người. Dáng người em vốn nhỏ nhắn nhưng khi cõng em trên lưng vẫn khiến anh bất ngờ, anh gần như không có cảm giác rằng có ai đó trên lưng mình, em gầy quá mức rồi. Không những gầy mà làn da em còn lạnh như băng vậy, khi cánh tay em bao quanh cổ anh đã khiến anh rùng mình. Cơ thể em đáng nguy cấp vậy đó mà trông em vẫn rất vui vẻ hoạt bát như thể em đã quen với những điều này từ lâu rồi vậy.
- Haruna này, bình thường nhóc có ăn cơm không vậy?
- Hả, dạ? Em nặng quá ạ? Để em xuống liền. - đột nhiên Togame nói chuyện với tông giọng nghiêm túc khiến em hơi hoảng, cái giọng điệu này khác gì lúc đầu mà hai người mới gặp nhau đâu chứ. Em vội nhích người tỏ ý muốn trèo xuống thì hai chân em đã bị anh giữ chặt không rút ra được.
-Tôi hỏi gì thì nhóc trả lời nấy đi.- hung dữ quá đi, em còn chưa làm gì sai mà.
- Dạ...Lâu lâu thì em có ăn sáng nếu dậy sớm.. ờm.. rồi làm gì đó đến khi nào đói thì em mới ăn .. tối thì tuỳ tâm trạng ạ.- càng nghe em nói tâm trạng Togame càng tệ hơn, sao lại có người có thể ăn uống một cách vô bổ như thế chứ?
-Lần đầu tiên tôi gặp một người ăn uống vô bổ như nhóc đó, nhóc có biết là bây giờ nhóc gầy như thế nào không? Người thì như cây củi khô, da thì trắng bợt thiếu sức sống lại còn lạnh toát, sức khoẻ thì không có vận động một chút là mệt. Dù có như thế nào thì nhóc vẫn phải quan tâm đến cơ thể mình chứ, nhóc phải ăn đúng bữa cũng như vận động một chút đi. Tôi không biết thẩm mĩ hiện nay như nào nhưng có muốn đẹp thì cũng phải cẩn thận chút, đừng để sau này bệnh tật thì mới hối hận.- thường ngày anh vốn nói chuyện rất chậm rãi và từ tốn cũng như ít can thiệp vào cuộc sống của người khác ( trừ Chouji ra vì cậu ấy là ngoại lệ) thì vừa rồi anh lại cảm thấy khó chịu với việc em vô tâm với sức khoẻ mình như vậy, đến chính anh sau khi nói xong cũng bất ngờ với phản ứng của mình.
Haruna sững người một lúc vì thường ngày Togame nói chuyện rất nhẹ nhàng, tông giọng luôn đều đều vậy đó. Thế mà hôm nay anh bắn một tràng siêu dài siêu nhanh khiến em không phản ứng kịp. Mà thay vì buồn bã vì bị mắng, Haruna lại thấy vui vẻ lạ thường vì đây là lần đầu tiên em được một người lạ quan tâm và lo lắng đó. Em chồm người về phía trước mà cười hì hì với Togame.
- Hì hì, anh Togame cứ như mấy bà mẹ trong phim hay mắng con vì quậy phá hay là không chịu ăn í.- Ặc! Sự so sánh này Togame không lường trước được.
-Mà anh cũng không cần lo đâu, em không phải là biếng ăn hay là giảm cân gì đâu, chỉ là em ăn từng đó là no rồi.
- Tadaaaa!!! Em làm tóc cho anh xong rồi đó! Anh về nhà xem thử nhe^^
Vừa xong cũng là lúc anh đưa em về đến trước khu phố, Togame thả em xuống rồi cũng tiện tay chỉnh lại tóc tai lẫn quần áo cho em.
- Chà~ đẹp rồi đó!- lời nói phát ra trong vô thức mà hai người đều mặc kệ cho qua.
- Đến đây là được rồi, em tự về nhà được mà, anh không cần lo quá đâu ạ.
- Sao mà không lo được chứ, này giờ nhóc ngấm không ít nước mưa rồi đó. Về đến nhà nhóc nhớ tắm rửa cẩn thận rồi pha một ly trà uống cho ấm người nghe chưa! Cẩn thận kẻo cảm lạnh đó!
- Hì hì, anh cũng vậy đó, anh về nhà cẩn thận ạ. Tạm biệt anh Togame, hẹn gặp lại ạ.
- Ừm, nhóc nhớ về nhà liền đừng la cà đó. Tạm biệt.- bất lực với sự cứng đầu của Haruna, Togame chỉ có thể thuận theo ý em mà về nhà.
Hai bóng hình sau lời tạm biệt đã rẽ ra hai ngã. Vẫn là địa điểm xưa khi ta ngã rẽ nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Anh và em đã không còn xa lạ, không còn nữa sự ngượng ngùng ngày nào. Giờ đây chỉ còn nụ cười trên môi, còn tấm chân tình vừa mới nở rộ cũng còn nỗi vấn vương dành cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com