Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Về đến căn phòng của mình tại khách sạn, em đang ngồi soạn lại đồ cũng như kiểm tra xem có thiếu cái gì không. Thì bỗng có một cảm giác ấm nóng trên mặt, chất lỏng màu đỏ chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo của em.Vội chạy vào nhà vệ sinh, vơ lấy một đống giấy để chặn lại lượng máu mũi cứ ồ ạt mà chảy ra. Vật lộn với đống này cũng được 5 phút thì có vẻ như nó đã hết chảy hoàn toàn. Lết xác lên chiếc giường của mình, thầm nghĩ rằng có lẽ hôm nay em đã làm việc quá sức rồi. Mải suy nghĩ về việc sau khi gặp Kakkun thì nên giải thích với anh như nào về việc mình có mặt, em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, em mơ màng nhìn khung cảnh lạ lùng xung quanh mình.
" Hơ? Ở đâu đây? Ủa?" Còn đang chưa tỉnh ngủ nhìn khắp nơi thì em chợt nhớ ra là mình đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình thân. Vội vã đi vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp đống đồ của mình. Mang lên mình một chiếc áo thun khá bự cùng với một chiếc quần ống rộng, tất cả đều nhằm mục đích che đi cái dáng người ốm yếu này. Uống thêm một vài viên thuốc giảm đau, em tự hào khen bản thân hôm nay rất giỏi, rất tự giác. Mang chiếc nón rộng vành bèo nhún, em chật vật lôi hai chiếc vali xuống sảnh để trả phòng.
Chào hỏi chị lễ tân vài câu, em liền được chị tặng cho vài viên kẹo dâu cùng với 3 cái bánh quy có vẻ là do chị tự tay làm
- Đây! Chị tặng em đó, phải ăn nhiều thì mới mau lớn được.
Nhận lấy món quà của chị,em liền lấy ra trong chiếc túi đeo chéo của mình vài viên kẹo chanh mà tặng lại cho chị.
- Em cảm ơn chị nhiều ạ. Em chỉ có vài viên kẹo chanh này thôi, nhưng em đảm bảo với chị là nó rất ngon ạ!- em nói với giọng điệu chắc nịch khiến chị không khỏi bật cười
- Thật sao, cảm ơn em nhiều nhé.- chị đưa tay đỡ lấy một nắm kẹo từ em.
- Dạ! Em chào chị! Sau này nhất định em sữ ghé thăm ạ.- nói rồi em xách hai chiếc vali của mình đi mất.
—————
Lần mò theo chỉ dẫn của google map, em đến trước một ngôi nhà trông cũng tạm ổn. Một phòng bếp, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Dù sao thì nơi đây cũng ngốn hết của em gần 20.000 yên rồi, chính vì vậy mà em phải thắt lưng buộc bụng tráng chi tiêu không cần thiết vì em còn phải lo cho Kakkun nữa.
" Hừm~ Chắc là mình phải đi mua một số đồ gia dụng rồi. Để coi nào." Sau khi cất tạm hai chiếc vali cũng như xem sơ qua ngôi nhà của mình em, em liền quyết định là mình phải đi mua một vài đồ dùng lặt vặt để cải tạo ngôi nhà nhỏ của mình. Ừm thì chắc là em sẽ tiện chân lỡ đi ngang qua trường của Kakkun để xem như nào. Chỉ là em tiện đường thôi.
——————
Trên đường đến trường của Kakkun với hai cái túi đựng đồ to ụ. Dọc hai bên đường là hàng cây hoa anh đào to bự. Gió nhẹ thổi quyện theo hương thơm của hoa anh đào, cái hương thơm dịu ngọt này khiến người em như nhẹ đi, gạt bỏ hết mọi vấn vương trong lòng.
- Có mùi giống Kakkun ghê -  Có lẽ là do quá nhớ anh trai rồi, phải đi tìm anh nhanh lên mới được.
Đi theo chỉ dẫn của người dân nơi đây, từ xa em đã thấy được một nơi trông khá là giống trường học. Lén lút lại gần bờ tường cao dài bao bọc xung quanh trường, em cất gọn hai túi đồ của mình vào một góc rồi tiến lại gần bờ tường. Trên tay là một tảng đá được em bưng lại để ở chân tường. Lấy tảng đá làm đệm, em đưa tay rướn người đưa được cặp mắt ra khỏi tầm che khuất của bờ tường. Đập vào mắt em là khung cảnh một vài người nằm la liệt giữa sân, cùng với đó là bầu không khí căng thẳng giữa hai bên. Không khó để em tìm ra được Kakkun với quả đầu nổi bật kia
- Quanh anh ấy có nhiều người thật đấy, nhưng mà có vẻ sắp đánh nhau rồi, lỡ như anh ấy bị thương thì sao đây.
Đang hoang mang chưa biết sự tình như nào thì em thấy đám người mặc áo khác với Kakkun rời đi, trông họ có vẻ thoả mãn, đặc biệt là cái người lùn lùn nhỏ nhỏ í. Chợt có một ánh mắt nhìn về phía em khiến em lạnh sống lưng, chính là người với mái tóc dài được thắt bím ở đuôi cùng với đó là khuôn mặt bất cần đời ấy.
Cậu ta khều khều tay người nhỏ còn rồi chỉ về phía này, sau đó cậu nhóc kia cũng nhìn em chằm chằm. Dự cảm không hay em liền nhảy xuống khỏi tảng đá rồi lao về phía hai túi đồ của mình, cầm trên tay chuẩn bị lao chạy thật nhanh thì có một bàn tay nho nhỏ khẽ níu tay em lại.
- Nè nè, cậ- Oái- Em giật mình mà ngã ra phía sau, tay vì giật mình mà quơ loạng xạ làm rơi chiếc nón trên đầu. Mái tóc trắng dài cứ thế rơi ra loạn xạ, hai má em ửng hồng do nóng, đôi mắt màu hổ phách e ngại mà nhìn người trước mặt.
" Sao mà cậu ta chạy nhanh quá vậy, xa lắm đó"
- Wao wao! Trông cậu lạ thật đó. Nè nè, tóc cậu là tóc thật hay nhuộm vậy. Da cậu trắng thật đó, người cũng nhỏ xíu nữa. Nè nè....- cậu nhóc này cứ loi nhoi chạy quanh người em rồi hỏi không ngừng khiến em không biến trả lời từ đâu, đang hoang mang trước sự thân thiện quá mức của cậu thì người đeo kính cũng đến chỗ em.
- Nàyyyy, nhóc ở đây làm gì thế, lén lút như vậy là đang muốn làm gì sao.
Chất giọng nghe thì có vẻ bất cần đấy, nhưng thái độ của người trước mặt chắc chắn là không bình thường.Ánh mắt của anh ta thể hiện rõ thái độ thù địch mà.
- E-em chỉ là thấy mọi người trông ngầu quá nên mới đi theo xem thôi, trông anh r-rất là ngầu luôn ấy ạ- " Mình đang nghĩ ra cái lý do khùng điên gì vậy, chỉ có mấy đứa ngốc mới tin cái này thôi"
- Oaaa! Thật sao! Nhìn bọn tui ngầu lắm hả! Nè nè, Kame-chan! Cậu ấy bảo là trông cậu ngầu lắm kìa! Nè nè mọi người! Chúng ta được khen là trông ngầu lắm đó.
- Gì? Thật sao? Tôi biết ngay rằng mình rất có sức hút mà- một người nào đó với mái tóc kì lạ lên tiếng, hẳn là anh ta rất tự tin về bản thân
Em còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt xem là nên chữa cháy thế nào thì cậu nhóc lùn đã nhảy cẫng lên phấn khích
" Hoá ra, cậu ta bị ngốc à"
- Này nhóccc, nếu vậy thì nhóc có muốn về chỗ bọn này chơi không?
Hả? Hở? Cái gì? Cái gì đang diễn ra vậy? Em còn đang bối rối chưa hiểu chuyện gì thì cậu nhóc lùn đã chạy lại lôi em đi
- Tuyệt đó tuyệt đó!!! Mau đi thôi! Tui muốn chơi với cậu lắm đó.
- Hở? Hở? Khoan đã, chúng ta còn chưa thân với nhau mà đúng không, đâu thể mới gặp nhau một lần là qua nhà nhau chơi liền được. D-đúng không.
- Hả? À đúng rồi! Tui là Tomiyama Chouji, còn cái cậu đeo kính là Togame Jo. Còn cậu tên là gì vậy?
- À, t- tôi tên là Haruna Sakura
- Tuyệt! Tui gọi cậu là Runa-chan nhá. Được rồi! Giờ chúng ta đi thôi, đến căn cứ của tụi tui nào.- nói rồi Tomiyama liền lôi em đi trong sự phản đối của em
- Ơ, khoan, nhưng mà tớ- Nè Runa-chan, cậu không thích đi chơi với tớ sao.- vừa nói cậu vừa nắm chặt tay em
- Không phải đâu, tớ chỉ sợ là bạn của cậu sẽ khó xử khi mà đột nhiên tớ xuất hiện thôi mà.- bên ngoài bình tĩnh là thế nhưng trong lòng em là bão tố, tay em đau quá, ai cứu em với, em muốn thoát khỏi cậu nhóc này quá.
- Nàyyyy Chouji, có vẻ như cậu nắm tay nhóc này hơi chặt đấy, nó đỏ lên rồi kìa.- Togame tiến lại phía em với hai túi đồ của em.
- Úi! Tui xin lũi nhìu nha, tui hong cố ý đâu T-T - nói rồi Tomiyama đã nới lỏng nắm tay. Thấy vậy em liền nhìn Togame với ánh mắt biết ơn, vì Tomiyama nắm tay rất chặt khiến cho tay em hằn lên vết đỏ, mắt đã rưng sắp khóc vì uất ức trong lòng, em muốn về nhà quá đi.
" Ừm thì, cũng dễ thương phết"
- Đội vào đi này- Togame tiến tới ụp lên đầu em chiếc nón rộng vành đã rơi ban nãy
Trên đường đi, lòng em không khỏi hoang mang. Thế là em đang dần tiến vào hang địch à. Họ là đối thủ của Kakkun đó, lỡ mà em bị lộ là em gái của Kakkun thì em có bị thủ tiêu luôn hay không T-T. Huhu em nhớ Kakkun quá đi, nhớ luôn cả ngôi nhà mới thuê của em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com