Chương 5
Theo sự lôi kéo của Tomiyama, em đã đến với nơi được gọi là căn cứ của nhóm họ.
- Nè nè Runa-chan, chào mừng cậu đã đến với căn cứ của băng Shishitouren và tui chính là thủ lĩnh nơi đây đó.- cậu nhóc này nói với giọng điệu rất là tự hào và mong chờ xem phản ứng của em thế nào.
- W-waooo, tuyệt thật đó. Không ngờ là cậu giỏi như vậy luôn đó. Lãnh đạo cả một nhóm luôn sao. Giỏi thật.- ừm thì dù em chỉ đang khen cho có thôi nhưng mà trông cậu nhóc này có vẻ thích thú lắm.
- Đúng không đúng không!! Nơi này rất tuyệt đấy, ta mau vào trong thôi, tui sẽ giới thiệu cậu cho tất cả mọi người.- nói rồi em lại bị cậu ta lôi đi.
" Mình có thể từ từ một xíu được không T_T"
Bên trong căn cứ là một rạp chiếu phim bỏ hoang được lấp đầy bởi những hình vẽ kì quái, nhưng cũng khá là nghệ thuật đấy chứ. Đang chú tâm vào những hình ảnh xuất hiện ở khắp nơi thì có một cảm giác áp lực đè nén em.
- Thế nào, tuyệt chứ? Bọn này kháaa là tự tin vào khả năng nghệ thuật của mình đấy. - vì giật mình và không để ý kĩ xung quanh mà chân em va vào một chiếc ghế không biết từ đâu ra.
-Úi!Nhưng mà đúng là đẹp thật, một vài cái trông hơi lạ một xíu. Mà Togame này, nếu được thì em cũng muốn được thử vẽ mấy kiểu như này. Được không?- có một sự thật là em rất thích vẽ. Việc thể hiện những ý tưởng, suy nghĩ của mình trên giấy bằng hình ảnh khiến em thích thú.
- Hừm? Để tôi hỏi Chouji xem thử. Nhưng chắc chắn là sẽ được thôi đấy mà.- nói rồi anh ta chậm rãi tiến về phía Tomiyama đang làm trò gì đó ở xa. Hai người thì thầm to nhỏ một xíu thì cậu lùn liền nhảy cẩng lên rồi chạy về phía em.
- Đi thôi! Đi thôi Runa-chan! Chúng ta đi lấy màu nào.- dù lần này lại bị lôi đi, nhưng em đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Hai mắt em sáng rực lên đầy mong chờ, trước giờ bệnh tật đã khiến cho thế giới của em chỉ gói gọn trong ngôi nhà kia và bệnh viện. Bây giờ em đã được làm những điều em thích, được tiếp xúc với thứ mà em chỉ được xem qua màn hình điện thoại. Mãi suy nghĩ vẩn vơ thì em cũng đã được đưa đến một nơi với rất nhiều thùng sơn và bình xịt chất lên thành đống.
- Nhóc muốn lấy màu gì thì cứ lấy đi.
Nghe vậy em liền lựa những màu em thích mà ôm vào lòng. Đưa ánh mắt đầy mong chờ về phía thủ lĩnh nơi đây, chờ anh chàng đưa em đến nơi để em trổ tài.
- Runa-chan chọn xong rồi sao. Được rồi! Chúng ta đi thôi.
Cậu chàng không còn nắm lấy cánh tay em nữa vì trên tay cậu cũng là rất nhiều thùng sơn to nhỏ khác nhau. Vì mong chờ mà em không còn ngượng ngùng nữa, lòng em đầy thích thú mà bắt chuyện với cậu.
- Tomiyama nè, tụi mình sẽ vẽ ở đâu vậy?
- Runa-chan muốn ở đâu, ở sân thượng có được không?
Đáp lại câu hỏi của cậu là cái gật đầu lia lịa của em. Nếu như đúng theo các bộ phim em thường hay xem, thì trên sân thượng thường có rất ít người. Vậy nên đó sẽ là lựa chọn hoàn hảo đối với người lạ như em thôi.
-Ơ ?- em ngỡ ngàng đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Sao mà đông người thế! Ngại ngùng chào mọi người, em liền chui vào một góc ngồi bó thành một cục ở đấy.
-Nàyyyy nhócccc, qua bên này đi.- Togame đang đứng giữa đám đông mà kêu em lại, cũng vì vậy mà mọi ánh mắt liền dồn về phía em. Nắm chặt lấy hai bên tóc mà che đi một phần gương mặt mình.
- Thôi, không sao đâu ạ. Em ngồi trong góc này là được rồi.- vừa nói em vừa phẩy phẩy tay tỏ ý, có vẻ họ hiểu được ý của em nên cũng không còn để ý mà làm việc của mình.
Loay hoay mở được nắp của một thùng sơn nhỏ màu vàng, em đi từng đường nét đơn giản để phác thảo sơ qua hình vẽ của mình, tiếp đó là từng màu sắc khác cứ được đè lên. Đang tô màu hăng say thì tiếng nói chuyện ồn ào đã khiến em chú ý đến.
-Hả! Vậy là chúng ta sẽ có một trận chiến với Fuurin sao?- người này có mái tóc màu kem, chân tóc đen đã lộ một ít, trông khá là ưa nhìn.
- Phải, tuy chỉ là trận đấu 5vs5 nhưng sẽ quyết định rất nhiều thứ đó. Và thủ lĩnh của chúng ta cũng rất mong chờ nên ta không thể lơ là được.- hừm hừm, Togame giải thích sơ qua về hình thức của trận đấu, cũng khá là dễ hiểu.
- Mà hai thủ lĩnh đương nhiên là sẽ đấu với nhau rồi, còn mày sẽ đấu với Hiiragi à, tên đó đấm cũng đau phết. Trước đây tao có đấu với nó một lần, đương nhiên là tao nhường nó thôi. Hahahahaha
-Không, tao đấu với tên nhóc năm nhất nào đấy. Trông nó lạ phết, tóc và mắt hai màu đó.
"Ơ! Tóc với mắt hai màu? Là Kakkun à? Trước giờ mình chưa thấy Kakkun đánh nhau lần nào hết, anh ấy trông hiền lành với ngây thơ như vậy. Còn Togame trông đáng nghi lắm, lỡ Kakkun gặp chuyện gì thì sao. Người như mình còn thừa biết là Togame rất mạnh mà, nhưng mà mình không được nghi ngờ Kakkun, anh ấy mạnh lắm. Nhưng Kakkun ngây thơ như vậy thì dễ bị lừa lắm. Nhưng mà l-"
- Chào cậu nhá!- Oái- Úi, cậu không sao chứ, tớ xin lỗi.- cậu chàng nhanh nhẹn đỡ em lên rồi xoay khắp người em xem em ổn không.
" Bộ ở đây có quy định là nói chuyện là cứ phải nói từ sau lưng vậy hả." Thầm oán trách những con người đã làm trái tim bé bỏng của em bị tổn thương nãy giờ. Thì cậu chàng kia liền dí sát lại mặt em mà cười tươi lộ cặp răng nanh. Ừm thì trông cậu ấy cũng dễ thương, khá là vô hại.
- Xin được giới thiệu, tớ là Inugami Teruomi, rất vui được làm quen. Còn cậu?
- Mình là Haruna Sakura, rất vui được làm quen.- nở một nụ cười chuẩn chỉnh hoa hậu, cứ nghĩ là giới thiệu xong thì sẽ cách nhau xa ra một xíu. Nhưng cậu bạn này vẫn duy trì khoảng cách này, ánh nhìn chằm chằm về phía mình khiến em có chút không thoải mái.
- Cậu có chuyện gì s- Oaaaa, tuyệt thật đó! Mắt cậu ấy! Như hòn bi ve vậy! Cũng giống mắt mèo nữa! Không không, giống mắt rắn hơn!- lời khen của cậu cứ đến liên tục không khỏi khiến em ngượng ngùng. Đôi tai em đỏ lên, tay em nắm lấy hai bên tóc mà che mặt lại. Em vội chui về lại góc tường của mình mà che hết mặt đi.
- C-cảm ơn cậu. Nhưng cậu không nhất thiết phải dí sát mặt tớ và miêu tả kĩ như thế đâu.
- Ơ, tớ xin lỗi cậu nhiều. T-tớ chỉ là thấy mắt cậu rất đẹp thôi. Nếu cậu thấy khó chịu thì cứ đấm tớ một cái, tớ không sao đâu.- sau khi khua tay múa chân giải thích, Inugami liền đưa mặt về phía em với hai mắt nhắm chặt tỏ ý cứ đấm vào đây. Thấy vậy em không khỏi bật cười, tiếng cười em nhẹ nhàng vang lên. Nghe thấy tiếng cười của em, Inugami liền hé mắt ra nhìn. Đôi mắt em cong lên tạo thành hình bán nguyệt, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy cậu thấy mình như bị đôi mắt của em hút hồn, vô thức muốn bản thân mình chìm sâu trong đôi mắt này. Em đưa tay xoa nhẹ mái tóc xù của cậu, ngoan ngoãn dễ thương như vậy, ai nỡ đánh chứ. Dù hơi bất ngờ với hành động của em, nhưng Inugami vẫn để yên như vậy, thậm chí còn cúi người thấp xuống để em có thể dễ dàng xoa đầu hơn. Hai người làm vậy và cười khờ khiến cho người ngoài cuộc nhìn vào mà không khỏi thắc mắc.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com