Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Nè nè Kame-chan, Runa-chan có vẻ rất vui khi chơi với tên nhóc đó ha.- vừa nói Tomiyama vừa chọt chọt cậu bạn thân của mình.
-Có lẽ là do hai người họ gần tuổi nhau nên như vậy thôiii.- vẫn là giọng điệu thờ ơ đó, nhưng ánh mắt của Togame không ngừng nhìn về hai người kia.
———
Đang vui vẻ xoa xoa mái tóc bông xù của Inugami thì cậu lại bị thu hút bởi những hình vẽ của em trên tường. Cậu liền chỉ về hướng một cục tròn tròn mà hỏi.
- Cái này là cậu vẽ sao?- đáp lại cậu là cái gật đầu của em
- Oa, cái mặt trời này trông dễ thương đó chứ.
- Ơ, không không. Đây là con sư tử đó.- nhận thấy được vẻ mặt không tin nổi của Inugami, em lại vội giải thích tiếp
- Cậu nhìn này, cái này là bờm của nó đó.
- Không phải là tia nắng sao?
- Ơ!? Không! Cậu nhìn dưới này đi! Là thân sư tử đó.
- Vậy mà tớ cứ nghĩ là đám mây, hề hề. ԅ| . ͡° ڡ ͡° . |ᕤ
- Hở? Thật luôn á? Tớ, tớ vẽ rất là rõ mà. Rất đẹp luôn í!!
- Ừm thì, chắc là tớ không hợp với nghệ thuật thôi ấy mà. Thế cái này, đẹp lắm đó, một con bò sữa rất chân thật. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi là đã cảm nhận rõ được tấm lòng của tác giả đặt vào tác phẩm của mình.
Inugami đánh trống lảng bằng cách chỉ vào hình ảnh bên cạnh chú sư tử của em. Nhưng em nhớ là mình chỉ mới vẽ chú sư tử nhỏ thôi, giống như là biểu tượng của Shishitouren vậy. Hoài nghi nhìn theo hướng mà Inugami chỉ, đập vào mắt em là một chú mèo với phần lông đầu có màu trắng đen, thêm vào đó là đôi mắt hai màu đặc trưng.
" Ặc!? Mình mãi nghĩ về Kakkun nên vô thức vẽ mất tiêu."
" Nhưng mà đây rõ ràng là mèo con mà, sao mà có thể nhìn ra bò sữa được vậy?!"
-Ahaha, đúng rồi đó.
" Thôi thì cứ cho là như vậy đi, tui quá mệt mỏi rồi(╥_╥)"
- Hai người trông có vẻ thân thiết quá nhỉ?- Togame đã đến sau lưng em từ lúc nào, cái điệu cười ngả ngớn ấy của anh không khỏi khiến em thấy vừa sợ vừa ghét.
- Ồ, một chú bò sữa đang ăn cỏ dưới ánh nắng mặt trời sao. Nhóc vẻ khá ổn đấy. -Nghe đến đâu gương mặt em thể hiện sự bất mãn đến đó.
" Rõ ràng là sư tử với mèo mà."
" Cỏ từ đâu vậy nhỉ."
Cả em lẫn Inugami đều thắc mắc trước câu nói của Togame, có lẽ anh ta đeo kính nhiều quá nên hoa mắt rồi.
- Haha, anh đoán đúng rồi đó, giỏi thật đấy.- đáp lại câu nói của em là bầu không khí gượng gạo vô cùng.
Nhìn em và Inugami cứ mãi trao đổi ánh mắt để ra hiệu cho nhau, cậu cũng đành giải cứu hai người họ.
- Ha, thôi được rồi. Bây giờ cũng khá trễ rồi, nhóc là con gái, nên về sớm thì tốt hơn.
" Uầy, anh biết tôi là con gái mà vẫn dẫn tôi về cái ổ toàn nam thế này á."
Vẻ bất mãn xen lẫn chút thắc mắc của em khiến cho Togame không khỏi chột dạ, ai biểu con nhóc này khi không tự nhiên lại lén lút dòm ngó trường nam sinh làm gì.
- Nè, tại sao anh lại đi với em vậy? - em tràn đầy thắc mắc mà nhìn người đang đi song song bên mình, thân hình to lớn cùng với phong cách không khỏi khiến em cảnh giác.
Chuyện là sau khi tạm biệt mọi người ở Shishitouren và loay hoay một lúc với Tomiyama cùng với hàng ngàn lời hứa sẽ ghé thăm thì em cũng được về.
Được về nhà thì đúng là em vui thật đấy, nhưng tại sao cái người tên Togame này lại đi cùng với em cả đoạn đường rồi. Đừng nói là anh ta đang chờ em đến nơi vắng người rồi thủ tiêu em luôn hay không σ(°△°|||)︴
-Này nhóc kia- Hơ, dạ?- đang mãi mê suy nghĩ về hàng ngàn viễn cảnh có thể diễn ra thì người bên cạnh đột ngột lên tiếng.
-Tôi không định làm gì nhóc đâu, bên này nguy hiểm lắm, khi nào đến Tonpuu thì tôi sẽ về.
" Tin thế quái nào được."
- Cảm ơn nhiều.- trong lòng nghĩ là thế nhưng em nào dám nói, bảo toàn mạng sống là trên hết.
- Nè Togame.
-Hả
- Shishitouren chuẩn bị có một trận đấu với Fuurin sao? Em không có ý định nghe lén đâu, nhưng mà có một người em rất ngưỡng mộ ở Fuurin. Vậy nên em rất lo cho người đó, và cũng muốn xem người đó chiến đấu nữa.
- Người nhóc ngưỡng mộ ở Fuurin sao?- nhận lại cái gật đầu liên tục của em, cậu liền thở dài một hơi.
- Được rồii! Tomiyama chắc chắn sẽ đồng ý thôi, nhưng nhớ cẩn thận đó. Lúc đấy không ai bảo vệ nhóc đâu, vì bọn tôi đều có việc rồi.
- Được! Đừng lo lắng, trông thế thôi chứ em thực ra rất khoẻ đó.- nói rồi em đưa hai cánh tay lên tỏ vẻ khoẻ mạnh.
Nhìn hai cánh tay nhỏ như que củi kia mà Togame không khỏi bật cười. Chỉ cần anh bẻ nhẹ thôi thì cũng có thể gãy đôi rồi.
-Ơ, anh cười như này đẹp quá trời nè. Trông cực kì xinh luôn í, cứ như được trút bỏ mọi gánh nặng qua một bên ấy.- em không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp này.
" Chậc chậc, người gì đâu mà cao quá trời, dù mặc đồ rộng với đơn giản nhưng vậy lại càng tôn lên đống cơ bắp lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo kia. Khuôn mặt dù nhiều lúc hơi gợi đòn xíu nhưng cũng rất đẹp, kiểu tóc với cái kính hơi dị xíu nhưng lại rất hợp. Hừm hừm, được đó được đó."
Cảm nhận được ánh mắt của em đặt trên người mình khá lâu, đang thắc mắc thì em đột nhiên lên tiếng.
- Này, anh đẹp trai lắm đó. Lúc đánh nhau nhớ cẩn thận đấy, đừng làm hư cái mặt tiền này nhá.
- Thôi, đến nơi rồi, tôi về đây. Anh về cẩn thận nhá.- nói rồi em chạy một mạch thật nhanh mà không thèm quan tâm hay chú ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.
Nhìn em như vậy khiến Togame không khỏi lo lắng, lỡ như va trúng người khác thì sao. Nhưng đây là lãnh địa của Fuurin, cậu không thể qua được, nhất là khi vừa mới khiêu chiến với họ xong. Cậu liền quay người đi mà mặc kệ mọi chuyện, dù sao con nhóc đó cũng có liên quan gì đến mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com