Chương 7
Mệt mỏi vươn người sau khi thức dậy, cứ mỗi lần ngủ dậy là cơ thể em lại đau nhức khắp nơi. Em dành cho mình 5 phút để ngồi đờ đẫn trên chiếc giường êm ái. Sau khi lấy lại tinh thần, em tiến vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho sạch sẽ. Dòng nước mát lạnh cứ thế mà chảy trên khắp người khiến cho em tỉnh táo lại. Ngồi trước quạt để hong khô mái tóc, em cũng không rảnh rỗi mà ngồi chuẩn bị cho mình các loại thuốc cần thiết. Rót lấy một ly nước đầy để uống thuốc, dù đã uống liên tục một đống thuốc khác nhau những mỗi lần nhìn thấy chúng vẫn khiến em nổi da gà. Cái vị đắng nơi cổ họng khiến em chỉ muốn nôn hết tất cả những gì trong bụng ra ngoài.
Tìm cho mình bộ đồ tối màu hết mức cùng với đó là chiếc khẩu trang đen và một chiếc mũ lưỡi trai có thể che hết gương mặt xinh đẹp của em. Haruna không muốn Kakkun nhìn thấy em đang ở cùng với một đám côn đồ đâu. Mang chiếc balo với đống thuốc giảm đau của mình, em đã sẵn sàng lên đường rồi.
Một quán ăn đơn giản với cái tên Pothos đã thu hút em, có lẽ là do chị gái chủ quán quá là xinh đẹp mà. Được rồi, em phải vào làm quen với chị xinh đẹp mới được.
Leng keng! Tiếng chuông cửa vang lên, một bóng dáng nhỏ nhắn ẩn mình sau lớp quần áo tối màu và khẩu trang bịt kín. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng khiến cho Kotoha bị thu hút.
- Chị xinh đẹp ơi, phiền chị làm cho em một phần omurice với ạ.
" Ôi con gái nhà ai mà ngoan xinh yêu quá vậy nè, khác hẳn với đám ồn ào bên kia." Cô không khỏi chán nản khi nhớ về đám người suốt ngày làm tổ ở quán cô.
- Được rồi, em chờ chị chút nhé.
" Áaa! Chị ấy đẹp quá, chỉ cười với mình kìa." Nghĩ đến đây không khỏi khiến vành tai em ửng đỏ. Làn da trắng sứ nhạy cảm này càng thể hiện rõ hơn cảm xúc của em lúc này.
Lựa cho mình một chiếc ghế tại quầy có thể dễ dàng quan sát chị gái xinh đẹp rõ ràng nhất. Cởi bỏ mũ, áo khoác và khẩu trang rồi cất gọn một bên cùng với balo, gương mặt em phớt hồng do sự ngột ngạt của khẩu trang.
- Omurice của em đến rồi đ- Kotoha không khỏi sững người khi nhìn rõ hơn nhan sắc của em. Mái tóc màu bạch kim bóng mượt, làm da trắng sứ, gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt màu hổ phách kia, trông rất quen mắt.
- Em cảm ơn chị ạ (o^ ^o)
Em lặng lẽ thưởng thức món ngon này nhưng lâu lâu cũng lén liếc mắt ngắm chị. Đang nhìn lén hăng say thì hai mắt chạm nhau, em bị bắt cũng ngại ngùng mà cúi xuống ăn vội món cơm.
- Em là người mới đến đây sao?
- Dạ! Em mới chuyển đến hôm qua thôi ạ.
- Vậy sao, em chuyển đến cùng với gia đình sao?
- Dạ, em đến với anh trai ạ.
"Hừm, anh trai sao? Mới đây cũng có một người vừa chuyển đến, mái tóc và màu mắt cũng có phần giống nhau, đến cả cái cách đỏ mặt cũng giống nhau luôn, không lẽ."
- Em ăn xong rồi, ngon lắm ạ. Cám ơn chị nhiều ạ.
- Ừm, vậy tạm biệt em nhé.- gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, lần sau cô cứ hỏi cậu ấy là biết liền ấy mà.
Khẽ gật đầu chào tạm biệt chị xinh đẹp, em dựa vào trí nhớ mà tìm đường đến Shishitouren, trên đường em ghé qua một tiệm thuốc mà mua lấy một đống bông băng thuốc khử trùng với chân lý thà mua thừa còn hơn mua thiếu. Đến khi nhét đầy ắp chiếc balo thì em mới hài lòng rời đi, tiện đường em lại ghé mua lấy một đống kẹo dự trữ.
- Nàyyy, nhóc con đến sớm vậy.
- Wao wao xin chào Runa-chan nhé, xin chào xin chào.- hôm nay Tomiyama còn tăng động hơn cả hôm qua nữa, chắc hẳn cậu ta rất mong chờ trận chiến này rồi. Còn em thì không mong chút nào.
- Xin chào, hai người đang đợi bên Fuurin sao?
- Phải đó phải đó, tớ muốn đấu với họ đến mức không chờ nổi được nữa rồi. Tớ sắp tự do rồi đó, Runa-chan.
- Fuurin có lẽ còn lâu mới tới, nhóc cứ vào trong kia chơi với mấy tên kia đi. Đừng lo, tụi này không có hứng đánh phụ nữ đâu.- anh ta cứ bảo em đừng lo, nhưng người khiến em sợ nhất chính là hai con người trước mặt đây chứ đâu.
- Được rồi, em không sợ đâu, có Inugami chơi với em mà. À mà em có vài viên kẹo, cho hai người này.- đặt lên tay hai người họ một vài viên kẹo vị chanh muối, em rất thích vị này đó.
- Dà hú!!! Kẹo nè kẹo nè!! Cám ơn Runa-chan nhiều nhá. Ngon thật đó!
Dù hơi sợ Tomiyama nhưng những lúc như này em thấy cậu rất đáng yêu, nếu cứ như này thì tốt rồi.
Cạch! Khi em bước vào, ánh mắt của mọi người liền hướng về phía em. Có lẽ họ nghĩ em là người của Fuurin nên bầu không khí rất là căng thẳng, nhưng khi nhìn rõ hơn thì bầu không khí liền thư giãn hẳn.
- X-xin chào mọi người.
- Là Haruna sao, nhóc đến đây xem bọn này chiến thắng à.
- Haruna này! Qua đây ngồi với tụi này đi!- Dù chỉ mới gặp nhau có một ngày nhưng mọi người cũng khá là thận thiện với em, không ai có thái độ gì lạ cả.
- A, thôi ạ, em ngồi trong kia với Inugami là được rồi ạ.- nói rồi em chạy vào một góc với cậu.
- Bất ngờ thật đó, trông cậu không có vẻ gì là thích xem đánh đấm cả.- vừa thấy bóng dáng em tới, Inugami liền nhường chỗ trong góc cho em.
- Tớ không có thích xem đánh nhau đâu, nhưng vì có một người rất quan trọng đối với tớ sẽ lên sân, nên tớ không thể nào vắng mặt được.
" Chà, ghen tị thật đấy nhỉ, có vẻ cậu rất lo cho người đó"
- Ồ! Vậy sao, thế cậu không muốn người đó biết mình đang ở đây sao.
- Không, tớ không muốn anh ấy phải lo lắng.- ánh mắt em kiên định nhìn về phía cửa chính, chờ đợi bóng dáng ấy xuất hiện.
- À mà tớ có kẹo đó, cậu có muốn ăn không. Là kẹo chanh muối đó.- em xoè bàn tay của mình ra, bên trong là vài viên kẹo màu vàng óng. Cậu đưa tay lấy đi vài viên kẹo rồi cho vào miệng mình.
" Ngọt thật đấy."
Trong lúc chờ Fuurin đến, em cầm lấy mấy gói kẹo của mình chạy loanh quanh khắp nơi mà mời mọi người.
- Chà. Có một cô gái xinh đẹp ở đây là bầu không khí khác hẳn nhỉ.
- Haruna đúng là số một mà, em có bạn trai chưa vậy.
- Nếu anh cứ hỏi như vậy thì em sẽ méc bạn gái anh đó.
- Ơ ơ! Nào có đâu, anh chỉ là đang hỏi giúp thằng em thôi mà.
- Này này! Fuurin tới rồi đó!- câu nói này dã khiến cho bầu không khí hoà bình em vất vả lắm mới dựng nên mất sạch. Em vội vã chạy về chỗ ngồi của mình, núp sau lưng Inugami mà lén nhìn về phía cửa chính.
Nhóm người Fuurin tiến vào, trông họ nghiêm túc thật đấy. Ánh mắt em chỉ tập trung vào người có hai cọng ăng-ten kia, em rất thích điểm đó ở Kakkun. Dù là người một nhà nhưng mái tóc em lại chẳng có cọng tóc nào dựng lên như anh cả. Hôm nay trông anh lạ lắm, không còn là người anh trai luôn thay em hứng chịu mọi ánh mắt ghét bỏ của cha mẹ. Anh không còn dáng vẻ đơn độc, tự mình gồng gánh tất cả mà nay bên anh đã có những người khác. Người có thể thay em mà đồng hành và cùng anh bước tiếp, người anh tin tưởng và có thể phó thác vào. Còn em, một con nhóc chỉ biết dựa vào anh mà làm anh thêm mệt mỏi. Có lẽ, nơi này là dành cho anh nhưng không có em có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn.
-Nè Inugami, Fuurin ấy, có vẻ tốt nhỉ.- dù em đã gắng hết sức dấu kín cảm xúc của bản thân vào bên trong nhưng khi thấy anh hạnh phúc như vậy, lẽ ra em nên vui mừng cho anh mới phải, nhưng không hiểu sao em lại thấy buồn lắm. Em ích kỉ quá nhỉ.
-Phải đó, nhưng Shishitouren cũng rất tuyệt đó.- cậu nở một nụ cười tràn đầy sự tự hào dành cho băng nhóm của mình.
- Ừm! Rất tuyệt.
" Nếu thủ lĩnh của họ không như bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com