Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình như quên ai đó

Không phải lúc nào cuộc tình chúng nó cũng màu hường. Đặc biệt là giữa chúng còn có sự nghiện và sự bất ổn về sức khoẻ tâm thần.

Đầu tiên thằng Izuku hay lên cơn thèm thuốc, mà mỗi lần như vậy là nó điên lên luôn.

Đập phá và chửi mắng. Lần nào mẹ nó cũng khóc, Katsuki hay vật nó xuống nhà rồi ngồi đè lên kìm Izuku lại.

Tiếp theo là tiêu chảy, thằng đó ôm nhà vệ sinh suốt, vừa tiêu chảy vừa ói. Nó mệt đến đù người.

Có hôm còn trượt té trong nhà vệ sinh, đổ vỡ loảng xoảng. Katsuki đứng bên ngoài hoàng hồn đạp cửa chạy vào, thấy nó nằm sõng soài dưới sàn nhà. Cậu ta vừa càm ràm vừa đỡ nó dậy. Izuku cả người run lên, cực kì bất ổn. Bọn nó ngồi dưới sàn ôm chặt lấy nhau, Izuku vùi mặt vào hõm vai cậu ta, bám víu lấy giọt nắng nhỏ nhen tồn đọng trên tấm lưng Kacchan.

Thường sau mỗi cơn khát thuốc, nó sẽ cảm thấy sợ hãi, lo lắng, kèm theo trầm cảm. Những lúc đó, nó ước gì mình chết mẹ đi cho rồi.

Vì sao sống khổ thế? Vì sao nó phải chịu những thứ này?

Và rồi nó sẽ xích lại gần Kacchan, ôm chầm cậu ta. Katsuki cũng sẽ dang tay bảo bọc nó. Những lúc này, Izuku sẽ cố thay đổi suy nghĩ thành: sống khổ thật nhưng Kacchan và mẹ thương mình, mình may mắn vì được họ thương như vậy.

"Kacchan đừng bỏ tớ nhé?"

"Ừ."

"Thôi đừng, tớ sẽ làm vướng chân cậu mất."

Katsuki nín thinh, quá lười để trả lời.

"Kacchan, nói tớ nghe đi, vì sao cậu không đi thi nữa?"

À thì ra thằng ml này cứ để trong đầu chuyện đó. Katsuki chán chường, cho rằng tên này thật bao đồng.

Vốn dĩ Katsuki không phải thánh thần,  cậu ta nào tuyệt vời như người khác kể. Rằng thằng con nhà Bakugo là thiên tài hơn người. Đồng thời để có được cái danh đó, cậu ta phải chạy đôn chạy đáo học hành đủ kiểu.

Gì tưởng cậu ta ăn chơi không mà vẫn học giỏi á? Sao ngây thơ vậy?

Katsuki học rất nhiều, thời gian cậu ta ra ngoài chơi là số ít, số còn lại là phóng tới đủ loại lớp luyện thi lớp nâng cao.

Học tới nỗi mà sinh ra ám ảnh, OCD của cậu ta càng rắc rối hơn. Ba mẹ Katsuki từng can ngăn, nhưng cậu nhất quyết phải học, vì cái tương lai hoàn hảo của mình.

Vì lẽ đó mà xu hướng bạo lực của cậu ta tỉ lệ thuận với mức độ stress vì căng thẳng quá độ.

Bây giờ Katsuki mới ý thức được việc hệ trọng này, đành thôi, cậu ta không muốn cái ngày mình đội vòng ô liu cũng là lúc cậu đấm bỏ mẹ hết hội đồng thi đâu.

Với cả, Katsuki không muốn một hôm nào đó cậu ta lại bất chợt đánh Izuku.

Vậy nên việc cắt đứt chuỗi stress dai dẳng là lựa chọn sáng suốt.

Thế đó, chúng nó vốn chưa bao giờ ổn. Nhưng lại như chỗ tựa của nhau, chọn vứt bỏ những thứ chúng nó từng ôm đồm như thể là một phần của cơ thể để trở nên tốt hơn, để đối phương không còn cau mày lo lắng.

Có lẽ đến đây đã viên mãn: nhìn nhau, cãi nhau, tương tư nhau, mơ về nhau, ám ảnh về nhau, thương nhau. Quá hoàn hảo để kết thúc một bộ truyện ngu ngốc được hình dung vào 12 giờ đêm.

Gượm đã, chúng ta phải chăng đã quên ai?

À ừ Todoroki Shouto. Quên bén cậu ta.

Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, từ khi ba cậu ta thả rông thì Todoroki cứ bay tới bến, hễ rảnh là lại phóng đi tận đâu, lâu lâu lại ghé qua cửa hàng của ông anh nhà mình mà mặt nặng mặt nhẹ xin một chân làm việc.

Dabi thấy thằng đó là điếc cả đầu, đm anh mày đi bán mai thúy chứ có bán tạp hóa thật đâu.

Và lần nào Todoroki cũng bị đuổi về.
Nhưng cậu ta không bỏ cuộc, đối với Shouto, anh em nhà chúng nó giống nhau, đều chịu hết nổi ông bố mà nổi loạn. Cậu ta cảm thấy như thể đồng bệnh tương liên, bám riếc không thôi.

Như mọi lần, Shouto hùng hổ mở toang cửa gọi lớn: “Anh Touya!”

Một đám kẻ lạ mặt ăn bận kín mít đen thủi đang đứng trước quầy thanh toán, sau quầy là Dabi đang cau mày. Bọn lạ mặt cười khẩy rồi lập lại cái tên Touya, rồi thì thầm với gã:

“Gì không phải thằng con của cha cảnh sát trưởng sao, em mày hả?”

“Đéo phải, và tụi bây cút dùm.”

“Xem ai đang bao che kìa.”

Shouto ý thức được nguy hiểm, cậu ta bèn nép sau một cái quầy bánh kẹo, giả bộ chỉ là khách mua đồ thôi.

“Không là không, tao không bán cho tụi mày, cút dùm.” Nghe loáng thoáng tiếng lớn giọng của Dabi. Sau đó bọn chúng hậm hực đá cửa ra về.

Bộ có kẻ đến tính cướp cửa hàng à? Nhưng đâu thấy súng? Nhưng bọn chúng trong rất nguy hiểm?

Mặt Dabi đen như đít nồi, lườm lườm cái đầu xanh trắng mà Shouto mới nhuộm về.

“Mắc cái đéo gì 3 giờ sáng mày xộc vào đây?”

“Thì em mới đi chơi về, nên em tính.. mua ít đồ..” Mặt cậu ta buồn xịu xuống.

“Cút về, về mau.”

Lại bị đuổi, như bao lần khác.

Dabi vốn đang gặp rắc rối với một băng nhóm, chúng nó chèn ép giá cả ma túy đến mức thấp vãi cứt, còn đòi đe dọa bằng vũ lực. Gã vốn chả ngán ai bao giờ, chỉ là tự dưng cái thằng em trời đánh cứ bám rịn lấy lãy gã, tầm này thì gay go thật.

Đúng 3 hôm sau, vào ngày thứ 2 đầu tuần, đẹp đẽ mơn mởn cái nắng ban mai chiếu rọi trên ngôi trường đáng tự hào.

Vừa mới bắt đầu tiết 2, Izuku lại lên cơn nghiện, nó vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đoán chừng Katsuki lại sắp theo nó tới nơi, Izuku mệt nhoài người ngồi bệch xuống sàn nhà chờ đợi ai đó sẽ tới đỡ nó dậy, ôm nó và vỗ lưng.

Nhưng không, có tiếng nổ.

Ầm một cái, rồi theo đó là tiếng súng, kèm theo tiếng la hét thất thanh từ các dãy phòng học.

Một vụ khủng bố.

Nỗi sợ bằng một cách nào đó xâm chiếm toàn bộ đầu óc, tiếng súng đạn cứ vang ong ong lên cả não. Izuku bó gối, rúc người vào, đèn trần lấp lé lúc sáng lúc tối, mọi thứ như tuột xuống âm độ.

Nó thấy máu chảy từ dưới kẻ cửa ra vào, đỏ au.

Đỏ như màu mắt ai kia.

Kacchan! Kacchan của nó! Kacchan đâu rồi? Điện thoại, điện thoại nó đâu? Nó bỏ trong cặp mất rồi.

Như thể có ngàn mũi kim xỉa vào da, nó rùng mình đứng dậy vội vã chạy ra cửa, mặc kệ tiếng súng vẫn ầm ầm đằng xa, nó phải tìm thấy Kacchan.

Có cái xác của ai đó đầy lỗ thủng nằm chắn trước cửa, Izuku rùng mình vội đảo mắt chạy đi. Hên rằng chả cần chạy đâu xa, nó thấy Kacchan cũng đang đi về nhà vệ sinh.

Với cái tay bê bết máu.

Nó hãi hùng, chưa kịp đến kiểm tra thì Katsuki đã nắm áo nó kéo vào nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa, cậu ta còn không thèm nhìn cái xác dưới chân.

Có lẽ trên đường đi theo Izuku, bọn khủng bố bất ngờ đột nhập và dù đã cố chạy trốn, Katsuki vẫn bị dính một phát.

Máu chảy lênh láng một vũng, Katsuki đau đến độ tối sầm mặt mày. Đây là cơn đau dữ dội nhất trong đời cậu ta, muốn thét muốn gào lên, nhưng việc đó sẽ gây sự chú ý, cậu ta bèn bụm miệng cắn chặt răng.

“Bình tĩnh bình tĩnh, tớ sẽ cầm máu.” Đứa nhóc nào ở cái đất Mỹ cũng từng học qua sơ cứu, để làm chi á? Để ứng phó mấy trường hợp như này nè.

Nó cởi cái áo phông trong người ra, rồi xé một mảnh dài băng chặt vết thương ở tay. Phải cầm máu trước, bằng mọi giá phải cầm được máu.

“Kacchan, giơ tay lên cao.” Izuku bình tĩnh đến lạ, nó xử lí mọi thứ nhanh thoăn thoắt. Bởi vì nếu cả nó cũng chẳng giữ được ý thức, thì Katsuki biết làm sao.

“Chết tiệt máu không ngừng chảy.” Izuku bắt đầu rồi lên, đầu nó toát mồ hôi.

Không ổn, nó vội tát bản thân mình cái mạnh, không được mất bình tĩnh. Cần một cái cây, một thanh sắt, hay gì cũng được. Không có, không hề có, ở đây không có.

“Dùng tay đi.” Tiếng Katsuki từ kẽ răng, đau thấu trời đất.

Chỉ còn cách đó, Izuku cắn răng dùng tay siết thật mạnh mảnh vải đang băng vết thương, máu ứ ra thấm ra ngoài tấm vải, vết thương bị chấn động khiến Katsuki đau muốn ngất.

“Đừng bỏ tay xuống, Kacchan máu đang ngừng chảy, đừng bỏ tay xuống.”

Coi như đã sơ cứu xong, mồ hôi nhễ ngại trên cằm cậu ta, mặt trắng xám vì thiếu máu, tay còn lại Katsuki vội móc từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại.

“Để tớ gọi 911.”

“Khoan.., gọi cho Dabi đi.”

Tại sao lại gọi gã ta lúc này?

“Hồi nãy, thằng hai màu có đi theo tao tìm mày, sau đó khủng bố ập đến, chúng bắn tao một phát rồi bịt miệng thằng đó bắt đi mất.” Cậu ta thều thào, như thể mỏi mệt đến cực độ.

Suy xét lại tình hình, có lẽ cũng có nhiều người đã báo 911, còn tại sao chúng lại bắt Shouto? Cái này khó nói.

“Anh Dabi, trường- trường em bị khủng bố, không biết vì sao mà chúng chỉ bắt mỗi Shouto, cậu ta, bị bắt cóc rồi.”

Dabi bên đầu dây kia không nói không rằng cúp máy cái rụp.

Izuku lo lắng, nhìn sang Kacchan vẫn cau mày nghiến răng vì đau, bên ngoài xa xa vẫn vang lên tiếng súng và tiếng gào thét.

Thời gian trôi qua như vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com