Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày còn sống à?

Lưu ý: truyện tục ẻ với ngu. Mình là con ngoan trò giỏi nên kiến thức về mai thúy là từ google và wiki. Với nhân vật trong đây có khi hơi mất nết mất hình tượng ha. Nếu bạn dễ vỡ mong manh thì lời khuyên là hãy bai bai.

Tên tiếng Nhật mà bối cảnh Mỹ, nên nghe rất ngu thông cảm ha.

Warning: 18+ dù ko có H vì có yếu tố tình dục. Deku thì trầm cảm và Bakugou thì OCD.
_________________________

Được cái, hôm nay nó được thoát khỏi trại cai nghiện, cái thằng Midoriya Izuku á. Thằng đó 3 tháng trước chơi hẳn cỏ Mỹ, rồi sốc mẹ nó thuốc xém thăng luôn.

Hên rằng má nó kịp phát hiện, cái mạng nó mới còn trên đời. Ồ, hay phải nói đáng tiếc là cái mạng nó còn.

Má nó khổ sở khóc lên khóc xuống, vừa gào vừa khóc. Được cái thằng đó thương mẹ nó, mới thấy có lỗi chịu thoả thuận vào trại cai nghiện.

Trại cai nghiện vị thành niên như cứt.

Toàn mấy thằng nghiện lông ba lông bông, suốt ngày mồm khô khan ngứa ngáy cứ kể lễ loại thuốc nào ngon loại nào phê tới bến. Nó nghe mà thèm.

Rốt cuộc nó cũng chả cai được cái mẹ gì cả. Loanh quanh cái tới hạn được thả. Nó hứa đủ điều với mẹ sẽ không nghiện ngập nữa. Rốt cuộc thì

Nó lại đến cái cửa hàng tiện lợi quen thuộc, chủ của nơi đó là một thằng cha chiến vãi. Mình mẩy xăm đầy hình dữ dằn. Thằng đó coi Izuku như anh em ruột thịt, có loại nào ngon đều giảm giá chia cho nó.

"Địt tao tưởng mày chết mẹ rồi."

"Em cũng thấy cái mạng em lớn lắm." Izuku cười hề hề rồi móc tiền ra.

"Dude đừng tao không bán thuốc cho mày nữa đâu."

"Cái dân như anh còn có cửa lo cho cái mạng của khách hàng à?"

"Má mày biết tao coi mày như anh em mà ranh con. Mày còn trẻ, đừng có ngu vậy chứ dude."

Izuku đảo mắt, nó có nghe lọt lời nào đâu. Nó chỉ thèm cảm giác phê vãi lòn khi rít một liều cần. Dù cái thứ đó xém tiễn nó đi luôn.

"Bro em cũng là khách hàng, chỉ loại nhẹ thôi bro, em sẽ cai từ từ."

Cứ lời qua lời lại, nó cũng rước về một gói thuốc phiện. Ừ thì tiền của ông ba đã thăng của nó để lại đủ để nó rít thuốc cũng mấy năm. Nó chả cảm thấy tội lỗi gì cho cam, tiền ba nó cho nó thì nó xài. Còn với má thì tội lỗi thật, nhưng phê cái đã.

Thủng thẳng nhét vào túi quần. Nó ung dung xách xe đạp tới trường.

Trong cái thị trấn tò he này thì trường nó cũng thuộc dạng toàn dân chơi. Ở cái đất tự do này thì việc chơi xả láng có gì lạ nữa. Lâu lâu bắt gặp tụi nó chơi nhau trong nhà vệ sinh là chuyện thường tình nữa là.

Đúng 7 giờ 5 phút, nó sẽ đứng dựa lưng vào tủ đồ của nó, chắc chắn sẽ có một người đi ngang. Thói quen rồi, ngắm người đó một cái nó mới chịu, nghiện như chơi ke á.

Người đó là Bakugou Katsuki.

Chà, bạn thuở nhỏ của Izuku đó.

Tóc vàng, da trắng, mặt đẹp, dân thể thao, tập gym đều đặn, cao tiêu chuẩn, học giỏi, gu thời trang đỉnh cao. Gái trường này mê cậu ta như điên. Xếp hàng để tình một đêm với Katsuki thì phải hết cái sân trường.

Kìa cậu ta đi ngang kìa, bên tay là cô nàng hot nhất trường ôm cùng nhau đi trên hành lang, ai cũng phải ngoái lại nhìn.

"Kìa nay Bakugou hẹn hò với gái xinh nhất trường kìa. Má thằng đó 2 tháng trước mới đi với nhỏ tóc đỏ mà nhỉ?"

"Đá rồi chứ sao? Thằng này thay bồ như thay áo, má nó tức."

Izuku nghe được, vậy là trong thời gian nó lăn lóc ở trại cai nghiện thì cậu ta lại thay bồ.

Nhủ thầm phải ghi chép thôi.

Bỗng Katsuki dừng bước ngay chỗ nó đứng. Katsuki rõ cao hơn Izuku một khoảng, cái mặt cậu ta lại kênh kiệu hếch lên trời thành ra như đang nhìn con kiến bò dưới chân.

"K-Kacchan." Biệt danh từ thuở nhỏ. Dù rằng Katsuki đã tát vào mồm nó bao lần bảo sửa lại mau nhưng nó cứng đầu vãi, Kacchan là Kacchan.

"Mày còn sống à?" Đm lại câu đó nữa. Izuku nhủ thầm, sao ai cũng nghĩ mình chết rồi vậy.

Nó đứng dựa lưng sát tủ, hơi cuối người vì sợ. Cũng chả phải gì, hồi cấp 2 bị thằng Katsuki bắt nạt đến sợ là phản xạ tự nhiên rồi.

"Ừm Kacchan, tớ còn sống, cậu vui không?" Và Izuku nghĩ rằng kiểu gì cậu ta cũng sẽ điên lên và chửi: địt mẹ mày chết cho tao nhờ.

Nhưng không.

"Ờ." Cậu ta ờ một cái như đéo quan tâm rồi đi thẳng.

Vậy là Kacchan không phủ định, nghĩa là cậu ấy đồng ý với lời của mình, nghĩa là cậu ấy vui khi mình còn sống. Mắt nó sáng rỡ, miệng cười toe toét vì suy nghĩ của mình.

"Nè Katty thằng xấu trai đó là ai vậy?" Tiếng đỏng đảnh của cô bồ Katsuki vọng lại.

"Thằng mặt lờ tao ghét." Kacchan rằng.

Đành chịu.

Izuku thở dài, tay sờ túi kiểm xem gói thuốc phiện yêu dấu như nào rồi, đùa chứ nó mà rớt ở đâu là công an ập dô phong toả cả cái trường mắc dịch này liền.

Hên quá còn.

"Midoriya!" Một tiếng kêu lớn hú hồn hú día nó lên.

Đứa con gái áo sơ mi hồng quần short hơi tròn trĩnh kêu nó. Một cô bạn hay nói cười vô cùng dễ thương.

"Chào Uraraka."

"May quá cậu không sao, vẫn đẹp trai lắm. Tớ tưởng cậu sẽ gầy gò hóc hác như mấy cha nghiện trên TV."

Được rồi thừa nhận Ochako là nàng bạn thân của nó. Nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn thôi nhá, đừng nó hiểu lầm cái gì kì cục ở đây.

Nhìn qua Ochako mắt lấp la lấp lánh má đỏ hồng hay cười tủm tỉm, thì rõ ràng chỉ có mỗi mình nó coi đây là mối quan hệ bạn bè bình thường.

Ôi xin đừng trời đất chứng giám, nó chỉ thích Kacchan thôi.

Hả? Gì cơ?

Nó. Thích. Katsuki.

Là đực, là đứa bắt nạt, là đứa ghét nó. Chấm hết.

Có lẽ nó mắc Stockholm thật.

Nó cùng tiết với Ochako hôm nay. Được cái giáo viên môn văn có lẽ cũng phát ngán với cái lối sống của tụi học sinh, bà ta thường giữa giờ mới lủng lẳng lây cái thân mập mạp vào.

Bàn bên kia tụi gái dân chơi cứ bàn luận về nhỏ bồ mới của Katsuki.

"Tao cá lần này nhỏ đó sẽ gạ ch*ch được cậu ta."

"Tao thấy nó đéo có cửa, nó còn chả phải gu cậu ta."

Và cứ thế tiếp diễn.

Đời sống sa đoạ được cho là đúng đắn, thiệt tình.

"Tối nay nhà Todoroki mở tiệc đó, chúng ta đi nhá?" Ochako lay tay Izuku hỏi.

Todoroki à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com