May là cậu không ghét tớ
“Đi về.”
“Về đâu?”
“Về với thực tại.”
Chúng nó lại dắt nhau đi. Izuku đạp xe, Katsuki chạy xe máy chầm chậm ngang nhau.
Katsuki bảo nó hãy đi nói thật với mẹ, rằng nó đã tái nghiện ngay từ lúc mới về từ trại cai nghiện. Nó lấy làm sợ hãi, nó nào có gan đối diện với mẹ, còn phải nói rằng nó lại làm bà thất vọng.
“Nếu mày sợ như vậy thì từ đầu đừng có hút.” Cậu ta đã khinh bỉ.
Con đường đêm nay vắng vẻ, tanh tưởi cái mùi cô đơn. Cái lạnh của đêm khiến Izuku sinh ham muốn được ôm ai đó.
“Xin lỗi vì đã đánh cậu nhé.” Izuku thủ thỉ.
“Kacchan, tớ rất thích cậu đó, cậu biết không?” Lời thương lời yêu, bây giờ bỗng nó muốn nói ra, vì sau những cơn cãi vã đánh nhau, thường họ sẽ thổ lộ những điều chân tình nhất.
“Theo kiểu nào?”
“Có kiểu nào nữa á?”
“Thích vì tình dục, thích vì ngoại hình, thích vì thành tích, thích vì ngưỡng mộ, nhiều lắm. Cái nào?”
Cũng bởi vì người ta quá thần thánh hóa chữ “thích” chữ “yêu”, nên cứ lầm tưởng rằng chỉ có cái loại tình cảm gọi là tình yêu mới được dùng những từ ngữ này. Đối với Katsuki, cậu ta có thể dễ dàng nói yêu ai thích ai, mặc dù cậu còn chả biết mình có thật sự cảm thấy thế không.
“Có lẽ là tất cả, tớ thích cậu gồm tất cả các loại thích.”
Izuku vừa nói vừa cười, một thoáng nhẹ nhõm, gió mát thanh lãnh xua đi một phần u tối. Katsuki nhìn nó, rồi lại quay đi tiếp tục nhìn phía trước.
Cậu ta chẳng đáp lời.
Khi bà Midoriya mở cửa trong sự lo lắng, không biết thằng con trời đánh nhà mình đã đi đâu, thì thấy nó đứng trước cửa với cái má sưng vù, bên cạnh là cậu con trai nhà Bakugo cũng với một bên mặt đo đỏ.
Cả ba nhẹ nhàng ngồi xuống, với cái lắt lẻo của đèn trần vào lúc 12 giờ đêm.
Rằng cậu con trời đánh của bà cuối đầu xin lỗi, nói nó đã tái nghiện chỉ sau khi vừa về từ cái trại. Và nhiều lần nữa nó cố gắng mua thuốc phiện để thỏa mãn.
Bà đã khóc, đã chẳng nói nên lời, đã như muốn vỡ cả ruột gan.
“Tại sao vậy hả, sao hả con? Sao con lại hư đốn thế?”
Nó sẵn sàng với mọi thứ, cả cái chết. Nhưng Izuku nào nỡ nhìn mẹ nó như thế.
“Con xin lỗi, là con hư.”
Bà thật sự muốn tống nó vào trại cai nghiện lần nữa. Nhưng Izuku lại van xin rằng, đừng để nó vào đó một mình, với cái thái độ gần như chạm đến tuyệt vọng.
Katsuki ngồi bên chẳng nói gì, cậu ta bèn đưa ra thỏa thuận với cái giọng chắc nịch, rằng cậu sẽ kìm kẹp nó 24/24 không cho nó đụng vào một hơi mai thúy nào nữa.
Và cậu ta thật sự có ý định dọn qua ở chung với Izuku một thời gian đến chừng nào nó nói không với tệ nạn.
“Tại sao cậu lại làm vậy?”
“Làm gì?” Katsuki đang đứng tần ngần ở cái cửa phòng, vặn qua vặn lại kiểm tra xem nó có khóa chưa.
“Hồi nãy tớ khóa rồi.”
“Biết rồi.” Katsuki khó chịu một tiếng, không đành lòng bỏ qua cái nắm cửa một bên, cũng leo lên giường nằm.
“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.”
“Không muốn trả lời.” Cậu ta quay lưng lăn qua một bên, đắp kín chăn với ý bảo để bố mày ngủ.
Izuku nhìn một hồi, vẫn nhìn, và cứ nhìn, mắt nó mở to trong cái tối dày đặt, nó vẫn thấy bóng lưng cậu ta mờ mờ.
Đã nói chưa nhỉ? Izuku không phải một đứa ngu, nhưng nghiện vào làm nó lười suy nghĩ. Ít khi có hôm đầu óc nó minh mẫn, nó bèn tìm tòi một hồi.
“Phải chăng, Kacchan có OCD?”
Katsuki thình lình quay người tay nắm cái gối sau đầu dọng vào mặt nó.
Nó vừa chịu đòn, vừa chắc rằng quả nhiên là vậy. Những tấm bảng xanh đỏ Kacchan treo đầy trong phòng cậu ta, để Katsuki có thể làm dịu ham muốn đi kiểm tra mọi thứ. Rằng nó đã khóa, tấm bảng để như vậy, dừng lại, đừng kiểm tra nữa.
OCD là một chứng bệnh khó chịu. Izuku đã từng tìm hiểu qua khi nó đang lên mạng coi về trầm cảm.
Nhưng lí thuyết vẫn là lí thuyết, Izuku chỉ đơn giản hiểu rằng nó là những nỗi ám ảnh về việc rửa tay hay kiểm tra đồ đạc. Và nó cũng chỉ để ý gần đây về thói quen của Kacchan.
Nhớ hồi nhỏ Kacchan ưa sạch sẽ lắm, chơi đất cát với nó xong sẽ đi rửa tay cho bằng sạch, kì tới nỗi tay đỏ cả lên. Izuku ngưỡng mộ cực. Nhưng có lẽ, nó không hiểu rằng điều đó khó chịu cỡ nào., khi trong đầu thằng nhóc Katsuki chỉ có: “không, đừng rửa nữa, tay sạch rồi, nhưng lỡ đâu chưa sạch, rửa thêm lần nữa, không, đừng..”
Izuku thấy cảm thông dùm.
“Không sao mà Kacchan, tớ biết OCD rất khó chịu, nhưng cũng không có gì để xấu hổ đâu.”
Katsuki đập vào trán nó một cái, xong nằm phịch xuống dỗi.
“Mày nín mẹ mồm đi, chả hiểu cc gì cả.”
OCD đáng sợ hơn nhiều.
Những hành vi bạo lực của Katsuki, bắt nguồn từ đó.
Ở thời trẻ thơ, trong đầu cậu ta luôn ám ảnh về những việc vụn vặt, khó chịu vãi, nhưng cậu ta cũng chả hiểu lắm. Đầu óc trẻ con đơn giản mà.
Lâu lâu nó lại thấy thằng Izuku yếu nhớt, gầy còm, thấp hơn nó, như con thỏ con, dễ dàng siết chết trong tay.
Đúng, trong đầu Katsuki 5 tuổi đã nghĩ đến việc siết chết một con thỏ con. Những con vật đáng yêu, bé tí, cậu ta thích lắm, càng thích, cậu ta càng muốn bóp chết chúng.
Nhưng ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, Katsuki nào dám làm vậy.
Chỉ trừ việc nhịn không được, cậu ta sẽ đẩy Izuku thật mạnh để nó té sõng soài dưới đất.
Rồi thích thú.
Càng lớn, những ý nghĩ quá ám ảnh về mấy chuyện vặt vãnh của nó vơi dần. Ừm, trừ cái bạo lực.
Thằng Izuku yếu đuối, lúc nào cũng chạy theo Kacchan Kacchan, trông khiếp, trông sao mà thấy thương.
Muốn đánh nó, muốn chà đạp nó, muốn hành hạ nó.
Sự bạo lực của Katsuki cứ tăng dần đều, biến cả năm tháng cấp 2 của Izuku thành địa ngục.
Katsuki có ghét Izuku không?
Không hề.
Cho nên vào cái hôm đám tang ba của Izuku. Cậu ta đã đến dự, nhưng không ngờ rằng Izuku thật sự tìm đến cái kẻ đánh nó hằng ngày để làm chỗ dựa.
Cậu ta tưởng nó sẽ sợ, tưởng nó sẽ né xa như né tà giống lúc trên trường.
Nhưng lúc đó, cách mà nó nép mình, thu lại chỉ dựa vào Katsuki, như thể cậu ta là những gì nó có thể dựa vào.
Lúc đó Katsuki đã dùng một tay, kìm tay bên kia lại, kìm chết ham muốn bạo lực của mình, để Izuku có thể ngủ một giấc trong yên bình.
Sau hôm đó, Katsuki bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tâm lí của mình, rằng hình như cậu ta có điều gì đó bất ổn.
OCD nó có thể đáng sợ như thế đấy.
Katsuki đã cố gắng rất nhiều, để vật lộn với nỗi ám ảnh của mình, mỗi ngày. Từ đó các cái bảng xanh đỏ ra đời, treo khắp cả phòng.
Và cậu ta cũng chọn cách không nhìn mặt Izuku, để không phát sinh ham muốn bạo lực lên nó nữa. May thay nỗi ám ảnh thường vơi dần khi ý thức càng tỉnh tảo.
Nhưng nào ngờ, vì chuyện này như một cú tát vào mặt Izuku, khiến nó tưởng đến cả người duy nhất nó mong mỏi giờ đây chả cần tới nó nữa, đẩy nó vào hố sâu tiêu cực.
Hôm nghe tin thằng Izuku sốc thuốc, là vào buổi chiều, khi Katsuki đang vui vẻ chơi game trong phòng. Mẹ cậu ta gõ cửa, với cái mặt buồn rầu, Katsuki biết đã có chuyện gì đó, nó tháo tai nghe và chú ý lắng nghe.
“Cô Midoriya bảo, Izuku nó sốc… sốc ma túy, nhập viện rồi. Tình trạng có vẻ nguy kịch, xém nữa là nó chết rồi… Mẹ định bây giờ đến bệnh viện với cô ấy.”
Chỉ thấy Katsuki nhìn xa xăm một lúc, rồi đeo tai nghe lên chơi tiếp.
Nhưng ngón tay cậu ta không cử động được, đầu óc lù mù cả lên, tiếng súng trong game cũng nhạt nhòa. Katsuki cứ nhìn thời gian mãi, nhìn mãi, nhìn đến khi nó khó chịu, ý thức kêu gào đừng nhìn nữa, nhưng cậu ta cứ nhìn.
Ma túy?
Thằng yếu đuối đó? Dám chơi cả cái đó? Không phải nó cũng muốn làm cảnh sát sao?
Sao lại như thế?
Dù không muốn, nhưng Katsuki phải thừa nhận một phần lỗi là do cậu ta.
Sáng hôm sau, cậu ta đã chạy xe tới bệnh viện. Đứng trước cửa nhìn cái màu ảm đạm trong phòng bệnh. Katsuki tới bên nắm tay bà Midoriya, làm một chỗ dựa cho bà ấy khóc.
Đêm qua có lẽ bà đã khổ sở rất nhiều, mắt sưng đỏ và da sạm đi.
Cậu ta nhìn qua thằng Izuku nằm trên giường bệnh, mặt nhắm nghiền, da tái vàng, tay cắm đủ loại ống.
Nhìn nó yếu ớt thật, nhưng lần đó ham muốn bạo lực của Katsuki tắt vụt.
Trở lại bây giờ, trong đêm tối, cậu ta nhớ lại những ngày đó, có một câu nói ứ đọng trong vòm họng.
“Xin lỗi.”
“Hả? Gì cơ Kacchan?”
Lần này cậu ta quay người lại, mặt đối mặt với Izuku.
“Tao.. xin lỗi, vì đã bạo lực với mày, hồi cấp 2.”
Lặng im.
“Vì sao?... Vì sao cậu tại đánh tớ nhiều như vậy?”
Katsuki không trả lời, cậu ta không biết giải thích thế nào.
“Có phải… do OCD không?”
“OCD là nguyên nhân, nhưng tao làm.” Cậu ta không thể tự dung đổ hết tội lỗi lên đầu cái bệnh ất ơ nào đó.
Do tay cậu ta đánh, cho dù thế nào đi nữa, vẫn là suy nghĩ của cậu ta. Vẫn do Katsuki làm.
“Vậy cậu lúc đó… có ghét tớ không?”
Lần này Katsuki chắc chắn: “ Không.”
Izuku bỗng thở phào một cái, tiếng nó vui vẻ cười lên, rồi nó mạnh dạn vòng tay qua kéo Katsuki lại gần rồi ôm.
“Hên quá cậu không ghét tớ."
__________________
Đây thiệt sự là trải nghiệm của mình với OCD. Về việc kìm chế ham muốn bạo lực mỗi ngày. Càng lớn thì cái ám ảnh càng đỡ gùi. Kinh nghiệm cá nhân có sai j hông thì ai biết 🤌
Và thiệc ra mình cũng đắn đo có nên để Kacchan với OCD hay không.
Một phần vì bối cảnh đời thường, nên giữ nguyên nguyên tác về lòng tự cao chảnh chó của nó thì cũng không biết nó chảnh chó về cái gì. Kiểu còn có phần ăn chơi lêu lổng nên giữ nguyên hình tượng không hợp.
Mình đành nhét thử cái OCD vào, ai ngờ cũng hợp lí từ nỗi ám ảnh về chiến thắng và bạo lực học đường giống kha khá trong nguyên tác chứ.
Mình vốn chỉ định viết về Deku nghiện thôi, và cái fic này đáng lẽ sẽ kết thúc vào lúc chúng nó hứa nhau sẽ dduj và không nghiện nữa.
Nhưng nếu như vậy thì chả phải Deku và Kacchan của mình nữa rồi. Đành phải vắt óc suy nghĩ thêm khai thác thêm các kiểu. Nên mấy bạn thấy nó như đầu ngựa thân dê cũng đừng có shocku.
Mình nhớ tới đâu viết tới đó, có khi bỏ sót mấy chi tiết thành ra mạch truyện lủng củng ha.
Dev xong 2 thằng này mệt bở hơi tay, sau này sẽ là w trình healing nồng thắm tình iu của 2 bạn trẻ này nè.
Mặc dù mình cố viết sao cho không quá chệch hướng, nhưng OOC là điều không tránh khỏi rồi. Chỉ mong mng đọc có thể thấy đc bóng dáng Katsuki và Izuku một chút trong nguyên tác trong đây ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com