Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Morphine hay không?

Morphine là cái loại khá là ngon lành cành đào, vừa chữa được thể xác vừa chữa được tâm tình. Cũng dễ hiểu thôi khi mấy cha bệnh nhân đang đau đớn vãi ra thì bác sĩ lụi cho một liều morphine nhẹ nhàng.

Dĩ nhiên trong y học có giới hạn về việc sử dụng chất gây nghiện vào chữa trị. Nhưng ai thèm quan tâm.

Nhớ lúc trước khi lên cơn sốc cỏ Mỹ mà sùi cả bọt mép, nó từng được thử cái cảm giác lên thiên đường từ mũi Morphine tiêm vào người.

Lúc đó sao nhỉ, như kiểu ánh mặt trời hôm đó sáng rực rỡ, cỏ ven đường cũng mướt rượt màu xanh. Còn bà cô già ăn mặc diêm dúa trước cái tiệm nail lại càng diêm dúa bộn phần.

Chỉ là nó thấy vui vãi. Trời đất lân lân mang theo tiếng lanh lảnh như từ vực vọng, như một cô em thơm nứt mời gọi hãy nhảy vào đi.

Trời ạ thèm vãi.

Izuku tự nhận mình là một tay sành ăn, nhưng thứ nó ăn vào người là mai thúy.  Cái nết dở ương cứ thích thử hàng mới của nó khiến nó nốc không biết bao loại phiện rồi.

Nó không chết vì sốc thuốc thì chết vì nốc quá nhiều loại mai thúy cũng hổng chừng.

Nhưng dù sao thì đêm nay nó không có hứng thú rít một điếu cần đâu. Đêm nay Katsuki ngủ lại phòng nó mà.

Được rồi thừa nhận cậu ta nằm trên giường còn nó ở dưới sàn.

Katsuki đã hùng hổ rằng: "mày cút xuống dưới, chân tao bị thương nên mày phải xuống dưới."

Chúa ơi, dù gì thì nó cũng mừng vì đêm nay nó đã nổi hứng phóng ra đường và đụng Kacchan.

Nó nghe tiếng cậu ta thở đều, nằm im thin thít trên giường. Thật kì lạ.

Một nỗi bâng quơ không tên, nó khẽ khàng nhỏm dậy, len lén nhìn cậu ta ngủ.

Rằng nếu bảo đây là một câu chuyện cổ tích, và Izuku là chàng hoàng tử có sứ mệnh đánh thức kẻ ngủ say bằng một nụ hôn.

Nghe lãng mạn đến chết.

Nhưng không làm liều đâu, Kacchan sẽ đập nó ra bã.

Tự dưng thấy sàn nhà lạnh ghê, lên nằm ké một tí không sao đâu ha. Chí ít thì đây cũng là giường nó.

Và cho tới 6 giờ sáng, giờ giấc sinh học của Katsuki vật vã đánh thức cậu ta dậy.

Rồi thấy cái mặt ngu của thằng đầu xanh nằm kế mình.

Địt mẹ.

Cậu ta giơ cái chân lành lặn của mình đạp phăng tên đó xuống sàn.

"Đã bảo mày đéo được lên giường mà!"

Rõ là Izuku mới chợp mắt được có tí, nó ê ẩm xoa cái lưng mới té ập xuống sàn nhà lạnh cứng. Mắt nhắm mắt mở thấy Katsuki vừa chửi rủa vừa trèo cửa sổ.

"Kacchan cậu đi à?"

"Mắc đéo gì tao phải ở đây với mày?"

Katsuki đay nghiến, mặt mày dữ tợn liếc nó, đùng một phát bỏ đi luôn. Tiếng xe phân khối lớn rồ lên rồi chạy biến.

Nhanh như một cơn phê.

Và Kacchan đi rồi.

Izuku lại vòng vo mạch suy nghĩ về việc nó có nên tậu một liều morphine không?

Nghiện thì dở người nhưng không nghiện thì thiếu thốn.

Và nó cứ đau đáu việc nên nghiện tiếp hay không nghiện tiếp cho tới đúng 7h05p ở hành lang trường.

Bóng dáng Katsuki vẫn đúng giờ xuất hiện. Áo phông đầu lâu sơ mi đen khoác ngoài, chỉ là cậu ta mặc một cái baggy rộng thùng thình. Rõ là vì vết tai nạn xe đêm qua đây mà.

Nó muốn chào Katsuki, nhưng cậu ta bơ đẹp nó luôn.

Nếu như vào thời cấp 2, thấy mặt Izuku thì Kacchan sẽ điên tiết đánh nó một chập.

Sao lên cấp 3 lại thành ra thế này?

Có một cô nàng đỏng đánh đứng chắn trước mặt Katsuki. Cô ta nhướn mày, khoanh tay ưỡn ngực. Với cái váy ôm bó sát đùi và mông.

"Hẹn hò nào Bakugou cưng."

Lại nữa à.

Nó thầm đánh giá rằng cô ta sẽ bị từ chối thôi, bởi lẽ cậu ấy không thích những đứa rầm rộ như vậy.

Katsuki nhìn như suy xét một hồi, lại nhún vai bảo "được".

Thế là Kacchan có bồ mới.

"Dude mày cũng không ngờ đúng không?"

Izuku nhìn qua cậu trai tóc đỏ vuốt keo đứng kế bên với cái áo len đỏ rượu dài tay che mất cái hình xăm đầu lâu bên tay.

Izuku tỏ vẻ khó hiểu. Cậu ta được đà cứ luyên thuyên:

"Mày stalk Bakugou lâu vậy nhưng sao mà biết được mấy cái này. Bakugou nó chọn bồ dựa theo tiêu chuẩn riêng đó."

Chà, vậy việc nó stalk Bakugou dễ bị lộ đến vậy à? Nhưng gượm đã, về cái tiêu chuẩn riêng theo lời cậu tóc chỉa nói thì mới lạ đó. Nên nó hướng mắt tò mò ý bảo kể tiếp xem nào.

"Tiêu chuẩn của thằng đó là không có lông tay hoặc lông mỏng như tơ, chân mày không được rậm màu và quá đen,  chiều cao phải tới vai nó và mặt phải hơi tròn." Kirishima tuôn một tràng đầy vẻ tự hào.

Trời gì vậy? Có loại tiêu chuẩn này à? Kacchan còn không thèm quan tâm tới tính cách sao.

Rõ sai trái.

Nhưng một thằng đâm đầu vào tệ nạn xã hội như Izuku không có quyền lên tiếng.

Nghĩ kĩ lại thì cô gái hồi nãy cao tiêu chuẩn, không, đôi giày cao gót giúp cô ta cao tiêu chuẩn. Mặt hơi tròn, lông mày đúng có lẽ do tự nhiên hoặc cô ta nhổ mẹ nó rồi.

Vậy nếu mình cũng-

"À còn một cái phải là gái luôn nha." Cậu đầu đỏ cười hề hề vỗ bộp vào vai Izuku rồi đi mất.

Ừm vừa vào đã không có cơ hội, Izuku rầu rĩ, quả nhiên là cần một liều morphine mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com