Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao đéo thích mày trong tất cả các loại thích

Có những điều lạ kì luôn bất chợt rơi xuống thế giới này? Như việc hôm nay tự dung vấp té, hoặc ai đó tự dưng điên khùng gào thét, xa hơn như đang đi bỗng có người rơi từ trên tầng 18 xuống, hoặc một nhân vật chính trong bộ truyện anh hùng nào đó bỗng dưng thành thằng nghiện tệ nạn trong một cái fic vớ va vớ vẩn, vân vân và mây mây.

Và một trong những chuyện lạ kỳ đó, tiêu biểu như cách họ thấy chàng trai nóng bỏng ngon lành Bakugo Katsuki tự nhiên nắm tay thằng xấu trai nọ.

Rất ngang nhiên như đi catwalk.

Cậu ta hất mặt, sải chân đều bước dọc hành lang, tay kia nhét túi tay nọ dắt theo một thằng ất ơ đầu màu xanh.

“Đm không phải thằng nghiện Izuku sao?”

“Gì sao Bakugo nắm tay nó?”

Dĩ nhiên trong đầu họ mường tượng đủ kiểu, nhưng chắc chắn là sẽ có một ý nghĩ chung là:

Gay thật.

“Đm thằng Bakugo nó bóng rồi!”

Đằng xa có vài tiếng nhạo báng châm chọc. Izuku cuối đầu, nó cứ nhìn chằm chằm tay Katsuki đan vào tay nó. Theo từng tiếng đùa cợt, lại một lần giãn ra, lỏng lẽo như sắp buông tới nơi. Nó lại nhìn lên sườn mặt Katsuki, lặng thinh.

Rằng cậu ta vẫn thẳng lưng, vẫn bước đều, nhưng nó biết cậu ta tổn thương rất nhiều.

Vì những kẻ quá mạnh mẽ thường cũng là những kẻ sắp vỡ tan.

Nhưng cậu ta không buông ra, cho dù bây giờ cậu ta chỉ nắm một ngón tay của nó, vẫn không buông ra.

Katsuki đi đến chỗ bọn châm chọc chúng nó nhiều nhất, dĩ nhiên là dắt theo cả Izuku. Cậu ta không hẳn là cao vượt trội, nhưng cái mặt hếch lên như vậy như thể bọn bây là mấy đứa quần chúng đéo đáng để cậu nhìn.

Lần này nó thấy Katsuki hơi giận, cậu ta đứng trừng bọn nó một lúc, rồi đấm mạnh vào tường sau lưng bọn nó, lực mạnh tới nỗi rung rung, âm hưởng còn vang dội đủ khiến đám ranh sợ.

Rồi Katsuki lôi Izuku đi luôn.

Cái vậy cả trường rộ lên tin Bakugo Katsuki đi hẹn hò với thằng nghiện, vừa gay vừa tệ nạn, thành tin sốc vãi cứt đối với mấy nàng có ý định tình một đêm với Katsuki.

Điều đó cũng dễ hiểu vì sao cậu ta không chịu dduj với mấy cô nàng bồ cũ.

Trong giờ học.

“Kacchan, điều này không hay đâu, cậu không cần phải kè kè bên tớ mọi lúc đâu, người ta cười cậu mất.”

Rõ là Katsuki nó dễ bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của người khác, lớp vỏ bọc hoàn hảo của cậu ta, sắp mục rữa rồi.

“Đéo và đéo, tao thả mày ra thì mày lại bú mai thúy, tao đã hứa với má mày rồi.”

“Nhưng Kacchan, người ta đồn cậu hẹn hò với tớ, bảo cậu gay kìa.”

Katsuki hơi phiền, nó ngoáy ngoáy lỗ tai, tay kia nhẹ nhàng tát vào đầu Izuku một cái.

“Thì đéo phải đang hẹn hò à?”

Ừm, Izuku ghét việc phải theo đuổi mạch suy nghĩ của Kacchan lắm.

Chuyện gì đang xảy ra? Nó cảm thấy hơi lâng lâng, hẹn hò á? Là người yêu á, là yêu nhau à? Yêu? Ừ yêu…. CÁI ĐỊT MẸ YÊU?????

KACCHAN YÊU MÌNH Á?

Mặt Izuku nổi gân, đỏ lên như nốc 10 lon bia, nó lấp bấp:

“K-khi nào, mà mà, mình, hẹn hò vậy?”

“Tối qua, lúc mày bảo thích tao, không phải lúc đó là hẹn hò rồi à?”

“Ụa nhưng mà, cậu có đáp lại đâu?”

“Ụa đáp lại mới tính là hẹn hò à?”

“Vậy giờ tớ hỏi lại, Kacchan có thích tớ không?”

Ừm bây giờ thì gay go rồi đây, Katsuki có thích Izuku không? Cái IQ giựt bao nhiêu giải toán học của cậu ta lần này tắt cái đụp. Như thể có cái gì đó nổ bùm bùm trong tai, thích nhau?

Izuku đã trả lời rằng nó thích Kacchan trong tất cả các loại thích.

Còn Katsuki thích trong loại nào?

Ngoại hình, nó xấu như chó.

Tính cách, đéo phải gu.

Học lực, thua xa bố mày.

Sức khỏe tinh thần, là thằng trầm cảm.

Tổng thể, là thằng nghiện, âm trên 10.

Có chỗ nào đáng để người như Katsuki thích? Nhưng lạ rằng, cứ hễ thấy nó đâm đầu vào tệ nạn, là Katsuki điên lên cố ngăn nó không cho nó chơi mai thúy nữa. Cũng vì nó, mà cậu ta cố kìm chế cơn ám ảnh trong mình, cũng vì nó, mà Katsuki học cách phá bỏ lớp vỏ hoàn hảo của mình.

Một cách hoàn toàn tự nguyện.

Vậy thì có lẽ…

“Tao đéo thích mày trong tất cả các loại thích, điều đó chưa từng xảy ra, vậy suy theo tính bắc cầu, mày là đứa tao đối xử đặc biệt nhất. Thế đủ để hẹn hò với mày chưa?”

Được rồi thôi đi, nói như vậy ai mà hiểu?

Nhưng đại khái, Izuku hiểu được tính nết khác thường của Kacchan, và nếu Kacchan coi nó là đặc biệt, thì nó quan trọng đối với cậu ta.

Tự dung đời tươi như hoa.

Nhưng khoan, ở dãy bên kia bàn trên, Ochako- nàng bạn thân của nó, đang giơ một tờ giấy.

“Nếu cậu bị ép buộc, hãy nháy mắt 2 lần để ra tín hiệu S.O.S.”

Cái Izuku hết dám chóp mắt luôn.

Có một bàn tay từ đằng xa vỗ vai Katsuki.

“Này bro, có chuyện gì hãy nói với tao, đừng trút giận lên người vô tội chứ.”
Kirishima lo lắng dùm.

Và điều đó đã châm ngòi nổ trên đầu Katsuki, cậu ta gào lên: “Đụ má” rồi hầm hập lửa giận quay ra nắm cái tóc đỏ loè loẹt của cậu trai đó.

"Đm bảo mày muốn thì đánh vào mặt tao đi đừng nắm tóc tao mà!!!!"

Buổi học thật sự là tai họa mà.

Cả khi đi vệ sinh, giờ ăn trưa Katsuki vẫn dính theo, Izuku không phiền đâu, rất vui là đằng khác.

“Kacchan cái này cay lắm, đừng ăn mà, hại bao tử đó.”

“Xem thằng chó nào rít cỏ Mỹ rồi xém chết đang nói kìa.”

Chúng nó dính nhau như vợ chồng son, trước những ánh mắt cười cợt săm soi, giữa những thứ tồi tàn tệ nát của tinh thần, giữa vô vàn trái ngang xốc nỗi, ít ra chúng nó thấy vui.

Izuku cho rằng Kacchan thật mạnh mẽ, Kacchan là nhất, Kacchan là tình yêu đời nó.

Cho tới khi nó nghe được cuộc hội thoại giờ tự học của cậu ta và thầy giáo trước cửa.

“Em không thi sao?”

“Không.”

“Nói thầy nghe nguyên nhân nào, em đã liên tục chuyển lớp trái với những lớp chuyên ngành của em, còn bỏ dỡ nhiều lớp ôn đại học và luyện nâng cao nữa. Và lần này em còn không định thi Olympiad Hóa quốc tế? Em biết khó khăn thế nào mới được lọt vào đội tuyển không? Lúc trước em đã rất cố gắng để vào mà, sao lần này lại bỏ?”

Katsuki không trả lời.

“Nghe này, thầy biết em không phải đứa ngoan ngoãn gương mẫu, có những hành vi phạm luật của em mà thầy đã cố giấu, vì em rất giỏi, nhưng em phải nghĩ đến vinh dự của trường chúng ta.”

“Thích thì ông cứ đánh xấu vào học bạ của tôi đi. Không thi là không thi.”

Izuku biết rằng Katsuki rất chăm học, cậu ta cố gắng mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng còn trên đời. Kacchan yêu chiến thắng đến điên dại, cậu ta nào có thể bỏ qua những dịp như này?

Có phải vì nó không?

“Kacchan… nếu.. cậu muốn đi thi, thì cứ đi đi, tớ không tái nghiện đâu.” Nó cố thủ thỉ nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng vẫn lãnh một cú đẩy mạnh vào tường từ cậu ta. Lưng đập mạnh vào tường khá là đau, nhưng việc Kacchan bỏ đi một mạch lại càng đau hơn.

Nó gắng đuổi theo nhưng Katsuki thật sự không có ý định bỏ nó lại thật, vẫn đứng chờ nó trước cổng trường.

Izuku vừa thở vừa nói xin lỗi, nó sợ làm cậu ta giận lắm.

“Tao không muốn thi là không thi.”

“Ừ cậu không thi, không thi thì ở nhà chơi với tớ nhé?” Izuku cười xuề xoà dỗ dành, chủ động nắm tay Katsuki. Cậu ta như con mèo được vuốt lông, dễ chịu một tí là hết giận.

Mách nhỏ bạn nghe về cách để dỗ Katsuki:

Đầu tiên hãy cuối đầu, khom lưng xuống, nói xin lỗi thật chân thành, dùng giọng thành khẩn để chứng tỏ rằng cậu ta là kẻ bề trên.

Thứ hai, phải là Midoriya Izuku.

_____________________

Á à xem ai hết idea đứt mạch não rồi này, mình chứ ai 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com