11.
Buổi tối, Hàn Tử Tuyết lại sang nhà họ Vương. Vừa nãy bố của cô có bàn bạc với bố Thiên Kì về chuyện đám cưới của hai người. Dự tính hoàn thành xong thủ tục li hôn của hắn thì khoảng hai tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng Hàn Tử Tuyết nằng nặc đòi sang sống cùng với Vương Thiên Kì, nên tối hôm nay thoắt một cái đã mang hành lí sang. Mà vợ chồng Vương Tuấn Anh cũng không hề phản đối hay nặng nhẹ trái lại còn nhiệt tình chào đón. Sắp xếp cho họ ở chung một phòng. Vương Thiên Kì ngồi yên trên ghế sofa, bên cạnh có Hàn Tử Tuyết không ngừng đeo bám, trước mặt có bố mẹ cô, chính giữa thì là bố mẹ mình. Hắn như mất hẳn tiếng nói, không có quyền ý kiến.
Hàn Thuận Lâm- bố cô ta lên tiếng trước:
-Anh Vương, tiểu Tuyết nhà tôi từ khi còn bên Mỹ nhất định đòi chờ tiểu Kì không lấy anh. Khổ nỗi con ông đã qua một đời vợ, ừ thì...con tôi chịu hẹm rồi.
Vương Tuấn Anh cười sang:
-Ông cứ yên tâm. Ông nhìn xem tiểu Kì cũng còn trẻ, đàn ông ba mươi như nó mà lại hay.
-Vậy nên con bé mới đòi sống đòi chết yêu cho được đấy.
Hàn Tử Tuyết nũng nịu ôm lấy cánh tay rắn chắc của Vương Thiên Kì, dụi dụi:
-Bố này...thật là.
-Haha!
Tử Tuyết ngước lên nhìn hắn, chỉ bắt được đôi quai hàm cương nghị và nét lạnh lùng của hắn, cô lắc lắc tay hắn :
-Kì, anh sao vậy? Anh không khỏe sao?
Vương Thiên Kì giật mình nhìn xuống, rồi gượng gạo cười với cô ta, thuận tiện cúi đầu hôn lên trán Tử Tuyết:
-Không không, anh đang suy nghĩ công việc thôi.
Trương Thủy Minh khá hài lòng trước biểu hiện của con trai, bà ta châm chọc vài câu:
- Ây da! Bọn trẻ bây giờ tự nhiên hết sức. Có mặt trưởng bối ở đây. Vậy mà...
Mẹ của Hàn Tử Tuyết xua tay:
-Không sao, không sao. Thấy tiểu Kì yêu thương tiểu Tuyết vậy vợ chồng tôi an tâm rồi. Mình về thôi anh.
Hàn Thuận Lâm gật gù tán thành, đứng dậy chào họ Vương:
-Tôi về đây. Gửi con bé lại cho gia đình ông. Nó nhất quyết bỏ quên bố mẹ rồi. Haha!
-Ông về cẩn thận.
-Tạm biệt!
* * *
Hàn Tử Tuyết theo chân Vương Thiên Kì lên phòng ngủ. Từ khi bố mẹ cô đi khỏi, hắn lại trở nên xa cách với cô, không nắm tay cô đi như lẽ thường tình, cũng không nói gì thêm với cô nữa. Điều này làm Tử Tuyết có chút không vui, cô tự nhủ có lẽ hắn ngại ngùng chưa thể hiện.
Vương Thiên Kì mở cửa phòng, chờ cho Tử Tuyết vào trong rồi đóng lại. Hắn bây giờ mới cất lời:
-Em đem quần áo xếp vào tủ đi. Bên cạnh còn trống.
-Vâng.
Nói rồi, hắn quay lưng về phía cô, có ý định rảo bước ra ngoài. Hàn Tử Tuyết nhìn theo bóng dáng cô độc của hắn khẽ mím môi. Cô ta chạy đến chỗ hắn, ôm lấy thắt lưng hắn, khuôn mặt xinh đẹp dựa vào người hắn. Vương Thiên Kì hơi ngạc nhiên, hắn cau mày hỏi:
-Có chuyện gì?
Tử Tuyết lắc đầu:
-Muốn ôm anh.
-Xin lỗi anh muốn ra ngoài một lát.
Thấy hắn định đi thật, Hàn Tử Tuyết càng ôm chặt hơn:
-Đừng đi mà!
-Nhưng anh...
- Em...em muốn anh. Cho em được không?
Hắn bất mãn lắc đầu:
-Xin lỗi, khi khác nhé! Bây giờ...ừm...hiện tại anh chưa có hứng.
-Không!
Nói rồi, Hàn Tử Tuyết kéo tay hắn quay ngược trở lại, thành thục đẩy hắn lên giường rồi ngồi đè lên hạ bộ của hắn. Vương Thiên Kì tỏ vẻ miễn cưỡng muốn dừng nhưng cô ta lại bạo gan khơi gợi hắn. Hàn Tử Tuyết điên cuồng hôn hắn, không xấu hổ trực tiếp chạm đến. Thiên Kì thở dài nặng nhọc, hắn buông xuôi, chiều theo ý cô ta. Dẫu sao cũng chẳng có tình cảm, bao nhiêu lần mà không được. Cũng chẳng để lại cảm xúc gì.
Điều mà Hàn Tử Tuyết không ngờ đến khiđó là lúc hắn xuất trào, câu đầu tiên mà hắn nói dù rằng đang âu yếm với cô ta chính là " Tiểu Anh Anh...tôi yêu em."
* * *
Phác Chí Mẫn khẩn trương đặt Thái Anh nằm xuống giường. Cả người cô toát đầy mồ hôi, cơn mê sảng giày vò cô nói những câu chữ lộn xộn không rõ nghĩa, cô cứ liên tục lẩm bẩm trong vô thức, nhiệt độ trong nhiệt kế đo được là 39 độ C, Phác Chí Mẫn tá hỏa chạy xuống bếp lấy nước ấm và khăn mang lên phòng. Anh ngồi bên cạnh giường , xắn tay áo lên cao rồi bắt đầu lau người cho cô. Gương mặt cô đã nhợt nhạt trắng bệch không chút thần sắc, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Có điều cô đang ăn mặc rất kín đáo, những chỗ cần lau đều bị che hết cả. Phác Chí Mẫn cắn môi, nhà lại không có giúp việc, anh ngó nghiêng xung quanh, vừa sợ vừa lo. Chẳng hiểu sao nhưng anh không dám động vào người cô....dù là...ừ thì ai mà không muốn gần gũi người mình yêu nhưng lỡ cô tỉnh dậy biết anh cởi đồ mình có mắng anh là biến thái không?
Nhưng vì sức khỏe của Thái Anh, Phác Chí Mẫn "đành" dẹp bỏ sĩ diện, lần lượt cởi từng nút áo của cô, đầu tiên là ba nút đầu tiên, anh không biết rốt cuộc cô sốt hay là mình sốt nữa, mồ hôi tay cứ vã ra. Ôi chúa ôi! Và anh thề là anh muốn điên mất khi nhìn thấy vòng một của cô dần hiện ra, Chí Mẫn cố gắng đánh lạc hướng bản thân, tập trung lau rửa cho cô, tay anh qua một lớp khăn hoàn toàn cảm nhận được độ nóng bỏng như thiêu đốt mỗi khi anh lướt qua bất kì nơi nào trên người cô. Lau rửa xong xuôi, anh mặc cho cô một chiếc áo sơmi cỡ nhỏ nhất của mình, rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường ngủ. Tình hình có vẻ khả quan hơn khi nhịp thở của Thái Anh dần ổn định. Nhưng mà...
Phác Chí Mẫn nhảy cẫng lên, mở tung cửa sổ ban công, anh hít từng ngụp khí trời, liên tục thì thầm:
-Con mẹ nó, Phác Chí Mẫn tự động kìm chế. Liêm sỉ của mày ở đâu, người ta đang ốm!
Thế là cả đêm hôm đó, anh túc trực liên tục bên giường cô, cứ vài giờ anh lại giật mình thức dậy, sờ tay lên trán cô, thân nhiệt đã hạ tương đối. Phác Chí Mẫn dịu dàng cúi xuống hôn lên trán cô, lại hôn một chút mi mắt cô, rồi hôn nhẹ nhàng lên môi cô mới thôi. Và anh biết mình vốn vẫn luôn yêu thương cô nhiều như vậy.
* * *
Sáng hôm sau, ánh mặt trời dần ló dạng sau những rặng cây phía xa dù còn khá sớm, nắng không gay gắt mà êm và trong. Phác Thái Anh trở mình choàng tỉnh giấc, cô thấy đầu cứ nhói đau và tay chân thì rệu rã nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn hôm qua. Nhưng rồi cô bỗng giật mình khi tay cô đụng phải một mái đầu của ai đó, Thái Anh nhìn xuống mép giường, phát hiện ra người kia là Phác Chí Mẫn càng làm cô hoảng loạn hơn. Cô nhìn quanh một lượt, nơi này là đâu, sao cô lại ở đây, cô nhớ không lầm mình đang đi trên phố cơ mà, rồi một cơn choáng váng ập đến làm cô không còn biết gì nữa cả. Giờ thì cô lại nằm tại đây. Phác Thái Anh để ý trên bàn có một thau nước đã nguội, cặp nhiệt kế còn y nguyên bên cạnh và trên trán cô là miếng dán hạ sốt. Cô đã hiểu ra, Chí Mẫn chính là người phát hiện ra cô và chăm sóc cô. Bất giác cô nhận thấy mình hiện tại chỉ mặc đồ lót và một cái áo sơmi mỏng, hai gò má dần đỏ ửng lên, đừng nói là anh đã cởi sạch của cô rồi nhé. Nghĩ đến đấy, Phác Thái Anh chỉ biết cắn môi, khóc không ra tiếng, cô vội vàng xuống giường, nhẹ nhàng từ tốn vì không muốn đánh thức Chí Mẫn nhưng chân chưa kịp chạm đất thì cả người đã bị đè rồi. Thái Anh trợn mắt nhìn Phác Chí Mẫn đang ở trên người mình, một tay anh nắm chặt hai cổ tay cô, một tay chống lên giường làm điểm tựa, cái tư thế này quá ư là ám muội đi, còn là sáng sớm, cô ăn mặc phong phanh anh thì cởi trần nửa thân trên, ôi nó khiến andreline của cô tăng cao, nhiệt độ cứ dồn hết lên hai má. Thậm chí không gian im ắng đến nỗi cô nghe thấy cả tiếng đập rất mãnh liệt từ trái tim anh. Chưa kịp nói gì, chưa kịp hỏi gì thì Chí Mẫn đã ngậm lấy môi cô. Hai mắt Thái Anh càng ngày càng mở lớn.
Phác Chí Mẫn thề là mình đã bị rơi vào ánh mắt xinh đẹp đó, sự ngơ ngác thơ ngây kia cũng đánh cho anh một đòn chí mạng không thể trở tay. Đôi môi chúm chím sau một đêm đã hồng hào trở lại, cứ ươn ướt hướng về phía anh. Cái khung cảnh này quá ư cmn gợi cảm. Và anh như bị ai đó thôi miên, tham lam cắn mút sự mời gọi tựa que kẹo ngọt non mềm ấy, có trời mới biết anh nhớ cô nhiều đến nhường nào.
Phác Thái Anh nhắm mắt, từ từ cảm nhận nụ hôn của anh, cô cũng nhận thấy nỗi nhớ của mình dành cho anh đang lớn dần và cô nhớ mùi hương của anh. Nụ hôn của Chí Mẫn thật kích thích, vừa cuồng nhiệt lại vừa đùa cợt, khiêu khích cô. Cả người Thái Anh run lên khi cái lưỡi giảo hoạt của anh luồn lách vào trong khoang miệng cô khuấy đảo vô tư lự. Cô đảm bảo mình đã nóng hết cả người khi những tiếng mút mát tí tách vang lên từ môi của cả hai. Một sự chà xát hoàn hảo. Nhưng Phác Thái Anh không chịu được lâu, cô bấu nhẹ lên vai áo anh ra hiệu dừng lại và cô đã hơi rùng mình khi anh mút môi cô thêm một chút mới rời đi.
Phác Chí Mẫn tựa đầu lên trán cô, chóp mũi họ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện đầy nóng bỏng. Phác Chí Mẫn thật nóng bỏng, nụ hôn của anh cũng nóng bỏng và tình yêu của anh cũng nóng bỏng nốt. Thái Anh có cảm giác mình đã bị thiêu chín từ khi nào khi mà cô đã hoàn toàn phục dưới thân anh, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh và đôi chân trắng mịn thon thả đang quấn quýt thắt lưng anh. Chẳng khác nào mời gọi cả. Chí Mẫn nhếch môi, bàn tay thô ráp vuốt ve làn da mẫn cảm nơi đầu gối và đùi của cô, anh thì thầm:
-Anh yêu em chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com