Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Bạch Uyển Nhi lờ mờ tỉnh dậy với một cơ thể hoàn toàn không có chút sức lực. Cô mơ màng ngọ nguậy, cô không rõ mình đang ở đâu nữa nhưng bên cạnh cô lại có một khối mềm ấm áp. Đôi tay nhỏ của Uyển Nhi sờ loạng trên ngực người đó như tò mò dò xét, đó là một bờ ngực trần cứng cáp và cô hình như đang tựa đầu nằm in trong lòng anh ta. 

Đột nhiên, tay của cô bị chộp lấy, sau đó một giọng nói trầm thấp bên tai khẽ vang lên:

- Em muốn nữa sao?

Uyển Nhi giật mình mở to hai mắt, cô ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt góc cạnh của Hạo Thạc chiếu xuống cô, anh cũng đang nhìn cô thâm trầm. Bạch Uyển Nhi vội vàng ngồi dậy, phía dưới hạ thân nhức nhối muốn gãy, tấm chăn trắng dày cộm tụt xuống, cô không mặc gì cả, cô hốt hoảng kéo nó lên đến cổ, uỷ khuất quay lại nhìn Hạo Thạc:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em và anh lại...

Trịnh Hạo Thạc chống hai tay ngồi tựa vào thành giường, chăn chỉ che ngang bụng anh. Anh dang một tay ra, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh:

- Lại đây! Em sẽ đau nếu còn không chịu nằm yên đấy. 

Nói rồi, anh nhẹ nhàng ôm cô xích lại gần, để cô ngã lên vai anh, Hạo Thạc vuốt ve bờ vai trắng mướt của cô, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của Uyển Nhi:

- Nhi Nhi, em không nhớ gì sao?

Cô lắc đầu. Anh nói tiếp:

- Chúng ta...uống quá say...nên...

Đến đây, cô bỗng rùng mình một cái, cả người co lại, mắt cũng đỏ hoe mà vùi vào chăn.

- Xin lỗi, anh không...anh không kiểm soát được...anh không biết đây là lần đầu tiên của em.

Nói tới vấn đề này, Hạo Thạc có chút dao động. Anh thề là dù có nghĩ anh cũng chưa từng dám đặt nặng chuyện này lên cô, nhưng đêm qua, khi nhìn thấy một dòng máu hồng rỉ ra từ nơi kết hợp của hai người anh đã rất sửng sốt, trước đó anh thậm chí còn thô bạo với cô vô cùng cho đến khi phát hiện mình là người đầu tiên. Bây giờ thì có lẽ cô đang sợ hãi.

Uyển Nhi im lặng, cô không trả lời anh và cũng không trách móc anh, cô nhích người ra mép giường, cố gắng ngồi dậy, Hạo Thạc nắm lấy tay cô:

- Em đi đâu?

- Em về nhà chứ còn có thể đi đâu.

- Ở lại đây với anh...anh có chuyện muốn nói với em.

Cô cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

- Anh yên tâm...em biết anh định nói gì nhưng mà anh đừng lo về chuyện em sẽ lấy cái này ra để làm khó anh. Anh cũng không cần đưa em tiền bồi thường vì em không phải loại người đó, em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, em...

- Bạch Uyển Nhi! Em đang nói cái gì vậy hả?

Trịnh Hạo Thạc tức giận nghiến răng, càng ra sức bóp chặt lấy vai cô:

- Em...em có phải xem quá nhiều phim truyền hình rồi không? 

Uyển Nhi ngơ ngác:

- Không phải sao? lúc nào cũng thế...lôi con gái người ta lên giường sau đó sáng mai thì bảo anh say quá không kiểm soát được hãy coi như tình một đêm rồi vứt vào mặt cô gái cả đống tiền sao?

- phải, anh đang muốn vứt, vứt em từ trên tầng 10 xuống cho rồi, bã đậu.

- Anh nói ai là bã đậu, em không phải bã đậu.

- Em chính là bã đậu.

- Á! Anh làm gì vậy, mau buông em ra.

Hạo Thạc bước xuống, ôm gọn cả người cô bế bổng lên bỏ xuống giường. Anh nằm đè lên người cô, mạnh bạo hôn môi, tay không ngừng sờ soạng khắp cơ thể cô, những dấu hôn ngân xanh tím cũ được chất chồng thêm nhiều cái mới, Uyển Nhi bắt đầu run rẩy. Hạo Thạc nhếch môi, anh thì thầm:

- Để anh chịu trách nhiệm với em đi.

Cô nhắm tịt hai mắt, những ngón chân co quắm lại rồi giãn ra chà xát trên nệm, Uyển Nhi trúc trắc đáp:

- không...không cần...

- Chẳng phải lúc nhỏ rất thích dựa dẫm vào anh sao? Bây giờ thì ỷ lại cả đời cũng được.

Bạch Uyển Nhi cắn chặt môi dưới, nhưng với sự dịu dàng của anh lại phải bật miệng ngân nga những thanh âm ái muội. Cô bấm chặt lên vai của Hạo Thạc, hai tiếng " cả đời" cứ liên tục giội vào tiềm thức của cô, " cả đời" sao? Cả đời mà anh nói là bao lâu, một năm, hai năm hay mười năm, cô có nên tin tưởng anh không? Uyển Nhi không biết, vì thân phận của cô hiện tại không có tư cách đòi hỏi...không một chút đòi hỏi anh.

" Nhi Nhi...trở thành người yêu của anh được không?"

" Em..."

" Anh yêu em. Nhi Nhi tin anh chứ?"

" Em...em tin anh."

__________________________________________________________

Phác Chí Mẫn ngồi kí hợp đồng trong phòng làm việc, sáng nay đương nhiên muốn ở nhà cùng Thái Anh nhưng cô bằng mọi cách đuổi khéo anh đi cho bằng được. Ai đâu giám đốc gì mà suốt ngày thấy ở nhà thôi. Thái Anh nói thế và Chí Mẫn đành nghe theo vậy, kết quả là cô sẽ ở nhà lo lắng dọn dẹp còn anh thì đến công ty, trưa về sẽ cùng dùng cơm. Nghĩ tới đó thôi cả người Chí Mẫn đã muốn tê đi, khoé môi cong cong mãi khiến thư ký đứng bên cạnh cũng phát hoảng. Bộ mặt chết chóc ngày xưa của Phác tổng đâu rồi, thân tôi đây là thư ký mà chỉ thấy anh cười đúng một lần thôi, chính là bây giờ đó. 

Kí xong hợp đồng và hồ sơ, Chí Mẫn gấp lại đưa cho cô thư ký:

- Loona, hôm nay tôi có lịch trình gì không?

- Thưa Phác tổng, hôm nay thì không nhưng ngày mốt thì khá nhiều.

- Ừm, cảm ơn.

- Vâng.

Loona nhận giấy tờ rồi quay gót đi ra ngoài, không quên đóng cửa cẩn thận. Phác Chí Mẫn ngồi ngả lưng ra ghế, thở dài. Anh thầm nghĩ không biết Thái Anh đang làm gì, sao chẳng bao giờ gọi trước cho anh. Điện thoại ở trong túi quần khẽ rung, Chí Mẫn mừng rỡ vội vàng lấy ra, nhưng rồi nụ cười của anh chợt tắt khi thấy người gọi đến không phải là cô. Mà là...

- Alo! Mẹ ạ!

Đầu dây bên kia, Phác Mỹ Hoa lạnh giọng nói:

- Con đang ở đâu?

Chí Mẫn ngồi thẳng dậy:

- Con ở công ty.

-Công việc có nhiều không?

Anh bật cười:

- Hôm nay mẹ còn có nhã ý hỏi thăm con cơ đấy. Công việc tương đối nhiều nhưng...

- Công việc nhiều như vậy mà con còn rảnh rỗi rước thêm một người về nhà sao?

Phác Chí Mẫn khựng lại, anh nheo mắt:

- ý mẹ là...

Phác Mỹ Hoa tháo kính xuống để lên bàn, bà đi đến bên cửa sổ, kéo phăng tấm rèm lớn:

- Phác Chí Mẫn, thanh danh con như thế nào con còn không biết sao? Tại sao còn dây dưa với một người phụ nữ không xứng đáng. Còn đến toà án cùng cô ta, còn để cô ta sống cùng dưới một mái nhà, con đừng có nói với mẹ là con muốn bao dưỡng nó.

Chí Mẫn hít một ngụm khí lạnh, anh lãnh đạm đáp lại:

- Mẹ không hiểu hoàn cảnh của cô ấy...thì mẹ không nên nói những lời khó nghe như vậy. Thái Anh là người tốt. Con yêu cô ấy.

Phác Mỹ Hoa tức giận:

- Ta không coi thường ai cả. Cho dù con bé đó có bần hàn đi nữa ta vẫn đồng ý với con, nhưng con ơi là con...nó đã là phụ nữ một đời chồng. 

- Nhưng cô ấy không hạnh phúc...mẹ hiểu không? Mẹ...mẹ đã từng giống như cô ấy tại sao mẹ không thể thông cảm cho cổ. 

- Ta...ta không cần biết. Ai cũng được, nhưng con bé đó thì không.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com