Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.


Hạ Như Ân tức giận rời đi khỏi văn phòng tổng giám đốc của Chí Mẫn. Cô ta còn ngoái đầu lại, ném cái nhìn không mấy thiện chí về phía Thái Anh, coi như từ hôm nay, Hạ Như Ân bắt đầu phải quan sát cô, phải nhổ cho bằng được cái gai trong mắt này nếu không thì mọi chuyện sẽ vô cùng khó giải quyết.

Hạ Như Ân đã đi rồi, trong văn phòng còn lại ba người. Hạo Thạc ái ngại nhìn Chí Mẫn, y biết sự khó xử của Thái Anh bây giờ, bị người ta chọc vào chỗ đau, đương nhiên sẽ không trụ được. Huống hồ gì đây còn là nỗi mặc cảm của cô. Y thở dài, vỗ vai Chí Mẫn như động viên rồi nhanh chóng khép cửa, để hai người họ ở lại với nhau.

Phác Chí Mẫn mở lời:

- Anh nhi, em...

Ngay sau đó, khóe môi Thái Anh bỗng giãn ra, cô gượng gạo nở một nụ cười với anh, rồi sốt sắng để cơm lên bàn bắt đầu bới ra cho anh, hệt như chẳng có chuyện gì cả. Cô lôi anh ngồi xuống phần ghế bên cạnh mình, gắp thức ăn cho anh, cô nói:

- Khiến anh ăn trưa muộn giờ rồi. Mau ăn đi.

Chí Mẫn nặng nhọc thì thầm:

- Em biết anh không quan tâm điều đó mà.

Thái Anh hơi sững lại, cô siết chặt đôi đũa trên tay, răng đánh vào nhau:

- Chí Mẫn, em thấy cô ấy nói đúng.

- Này Thái Anh, em...

Cô quay mặt sang chỗ Chí Mẫn:

- Lời nào nói cũng rất đúng.

- Thì sao? Em định làm gì? Định nói với anh rằng chúng là chia tay, anh nên chấp nhận kết hôn cùng cô ta? Em muốn từ chối anh?

Phác Chí Mẫn đột ngột kích động. Anh đứng phắt dậy tiến về phía cửa sổ, bữa cơm hôm ấy thật sự không một ai động đũa, thức ăn dần nguội lạnh hòa theo không gian yên lặng giữa hai người.

- Anh không nghĩ là em lại quan tâm đến lời người khác nói nhiều như vậy đấy!

Chí Mẫn cười khẩy, điệu bộ chua xót.

Cô không trả lời.

- Anh cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau thôi là đủ. Nhưng hóa ra không phải. Em không hề tin anh.

Chí Mẫn xoay lưng lại, bất lực nhìn cô. Cô vẫn cứ ngồi đấy, rơi vào sự trầm mặc của riêng mình. Có lẽ nào ngay từ lúc đầu cô đã sai lầm khi bước vào con đường này sao? Cô chỉ muốn được yêu một người bình thường thậm chí là tầm thường, nhưng Chí Mẫn đâu phải người như vậy? Cô đã bỏ lỡ quá nhiều những câu hỏi mà trước đây cô đã tự chất vấn bản thân mình trước gương, chỉ vì đâm đầu vào yêu anh, cô quên mất một điều rằng anh và cô không giống nhau.

- Em là một người đã từng đi qua đổ vỡ. Còn anh, là người đang cố gắng dựng xây. Điểm khởi đầu của chúng ta...khác nhau.

Để lại cho Chí Mẫn một câu, Thái Anh đã đứng dậy dọn dẹp thu xếp đống đồ hộp đã lạnh. Từ đầu đến cuối đều không để lộ bất kì một biểu hiện nào. Và Chí Mẫn đang tìm kiếm sự nuối tiếc trong mắt cô, giá mà anh tìm được thì tốt rồi. Là cô che giấu quá giỏi hay là chỉ có anh muốn níu kéo mối quan hệ đang có dấu hiệu tệ đi của cả hai. Chí Mẫn không muốn tin nhưng những gì đang hiện ra trước mặt gợi cho anh linh cảm rằng cô sẽ không còn ở bên anh nữa.

Phác Chí Mẫn hoảng sợ chạy theo cô, anh giữ lấy đôi tay muốn đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài. Anh không thể để cô đi.

- Khoan đã.

Thái Anh đứng sựng lại.

- Anh xin lỗi.

- Lí do gì chứ?

- Dù là lí do gì đi nữa, anh vẫn xin lỗi em.

- Em về đây.

Chí Mẫn nóng vội kéo ngược cô trở lại, anh gắt gao ôm chầm lấy cô vào lòng, giây phút đó, lớp phòng tuyến mỏng manh của cô cũng bất ngờ bung ra. Giọng của anh vang bên tai, nước mắt cô rơi theo từng lời anh nói. Đâu ai muốn xa người mà mình yêu, cũng đâu ai nỡ bỏ mặc người ấy, chỉ là vì cô hèn nhát không dám đối diện còn anh thì bất chấp tất cả để giữ cô.

- Cầu xin em. Chúng ta vẫn còn lí do để ở lại. Mình còn yêu nhau, làm sao có thể chia tay. Em nói anh và em khác nhau. Đương nhiên phải khác.

- Nhưng em mệt lắm Chí Mẫn. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Không vì ai mà tranh giành, không vì ai mà phải lo được lo mất.

- Vậy thì cứ để anh. Anh đã nói với em từ lâu rồi, em chẳng cần lo lắng gì cả. Em thấy đấy, chẳng ai thay đổi được anh.

Phác Thái Anh ngẩng mặt, đôi đồng tử trúc trắn nhìn ngắm toàn bộ gương mặt của Chí Mẫn, cô mím chặt môi, bàn tay cô dịu dàng di chuyển trên gò má của anh, vuốt ve đường hàm sắc lẹm như dao. Cô nói nhỏ, vừa đủ để nó giống nhột lời thủ thỉ:

- Chí Mẫn...nếu cảm thấy không thể tiếp tục, hãy để em đi.

- Được. Nhưng mãi mãi không phải bây giờ.

*  *  *

Hạ Như Ân bắt taxi đến khách sạn, Phác Mỹ Hoa đang ở đó chờ cô.

Đứng trước cửa phòng, Hạ Như Ân khẽ gõ cửa. Nhận được tín hiệu cho phép, mới đẩy cửa bước vào trong.

Phác Mỹ Hoa đang ngồi trên ghế mây của khách sạn, trên bàn là một chai rượu vang đỏ, cùng với nửa ly đang uống dở dangdang. Như Ân chậm rãi đi tới, cúi đầu:

- Thưa bác.

Phác Mỹ Hoa mỉm cười:

- Đến rồi à. Chí Mẫn nhận cơm của con rồi phải không? Ta biết ngay mà...

- Thưa...không.

- Sao?

Hạ Như Ân xin phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cô để túi xách ở phía sau, ngay ngắn trả lời:

- Chí Mẫn rất tức giận. Sau đó thì cô ta cũng mang cơm đến.

Bà Phác dè chừng nhìn cô:

- Con đừng nói là nó đuổi con về, vì con nhỏ đó?

Dù không muốn, Hạ Như Ân cũng đành gật đầu. Sự thật chính là như vậy.

Phác Mỹ Hoa thở hắt ra, mặt và mang tai đều đỏ đến phừng phừng. Bà vỗ mạnh lên thanh ghế, thầm rủa một tiếng.

- Chết tiệt! Rốt cuộc nó cho Chí Mẫn ăn trúng bùa mê gì mà ra nông nổi thế chứ?

Như Ân động viên:

- Bác yên tâm, con không từ bỏ nhanh vậy đâu. Hình như cuối tuần này anh ấy đi công tác phải không ạ?

- Ừ. Đúng vậy.

- Vừa hay lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể đối phó với cô ta. Hạng người như cô ta chắc chắn sau khi Chí Mẫn đi khỏi sẽ để lộ nhiều điểm đáng ngờ. Từ hôm nay con đã cho người theo dõi. Dù thế nào cũng phải nắm được thóp.

*   *  *

Vào đêm trước khi đi công tác, Thái Anh đã thay Chí Mẫn sắp xếp hành lí của anh bỏ vào trong vali. Còn hướng dẫn cho anh cách gấp áo sơmi sao cho không bị nhàu. Cô cứ ngồi trên giường, tay thì làm mà miệng thì nói luyên thuyên. Dặn dò anh ăn uống phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Làm Chí Mẫn nghĩ chắc mình đi tận ba tháng mới về hay sao ấy nhỉ?

Để chấm dứt sự càu nhàu bên tai, Chí Mẫn nhanh chóng đem vali kéo khóa lại ném xuống đất, đem người ném lên giường. Ban đầu Thái Anh đương nhiên chống cự, nhưng Chí Mẫn cáo già giảo hoạt thì thầm vào tai cô:

- Anh đi tận ba ngày mới về. Rất nhớ em, em không sợ anh *hồng hạnh xuất tường sao?

Nghe Chí Mẫn nói thế, biểu hiện trên gương mặt cô có phần cứng nhắc, cô véo lưng anh một cái, trừng mắt:

- Anh dám?

Chí Mẫn cầm tay cô khóa trên đỉnh đầu, hôn lên môi cô:

- Anh đương nhiên không dám. Nên là đêm nay để anh làm đi.

Thế là Phác Thái Anh ngây thơ bị cho vào bẫy, nhắm mắt gật đầu chấp nhận. Trong lúc cuồng nhiệt, cô liên tục gấp gáp nói vào tai anh:

- Mẫn...nhẹ chút...nhẹ chút...bụng dưới của em đau.

- Làm sao mà đau được?

- Không...không...Mẫn...hức...nhói...

Hai hàng nước mắt của Thái Anh tuôn ra, thấy vậy, Chí Mẫn cũng không nỡ dùng sức, bắt đầu trừu sáp nhẹ nhàng. Chưa bao giờ cô thấy đau như thế, vùng bụng dưới cứ khẽ nhức nhối, không phải không chịu được nhưng linh cảm tâm tính mách bảo với cô rằng điều đó là không an toàn.

Rốt cuộc, Chí Mẫn cũng đến đích, nhanh chóng xuất vào bên trong cô. Anh nằm xuống bên cạnh cô, lau đi cái trán nhẵn bónh mồ hôi:

- Xin lỗi, nếu em mệt em có thể từ chối mà.

Thái Anh dụi vào ngực anh, lắc đầu:

- Không sao. Ngày mai anh đi sớm à?

- Ừ! Đi sớm.

- Gọi em dậy nhé!

- Ừm! Sẽ gọi em dậy. Ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com