Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

-Anh Phác, tôi đã kết hôn rồi. 

-Sao?

-Tôi kết hôn gần 5 năm rồi, xin lỗi.- Phác Thái Anh bất đắc dĩ xoay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn rực lửa của Chí Mẫn đang hướng về phía cô.

Phác Chí Mẫn chấn động. Bàn tay đặt trên cằm cô cũng dần buông lỏng xuống. Phác Thái Anh nhìn thấy trong đôi mắt anh có gì đó khắc khoải, một chút nuối tiếc, và nhiều hơn nữa là sự bẽ bàng. Hóa ra cuộc đời đã cho anh gặp cô quá muộn rồi.

Bắt gặp nét buồn rầu, thất vọng trên gương mặt anh, cô cũng chợt có cảm giác trái tim mình se sắt lại. Là thứ xúc cảm không nên có giữa những người chưa quen biết nhau. Tại sao anh lại buồn như thế? Anh thật sự động tâm vì cô ư? Nhưng họ chỉ mới gặp nhau hai lần cơ mà.

Phác Chí Mẫn định quay gót rời đi, nhưng cô đã vội vàng giữ anh lại, cô níu chặt cánh tay anh, đôi mắt cô nhìn anh trở nên tha thiết. Chí Mẫn thở dài:

-Em nên để tôi đi.

Phác Thái Anh biết đây chính là điều mình không muốn nhưng cô có phải quá ích kỷ hay không khi đề nghị với anh rằng:

-Chúng ta là bạn được không? Tôi không có bạn, tôi chỉ có một mình.

-Chồng em không ghen tuông sao?

-Bằng cách nào đó...tôi cảm thấy tôi thật sự cô đơn.

-Em muốn tôi lấp đầy sự cô đơn đó? Như một kẻ thay thế?

-Không...không phải...nhưng anh...anh đừng đi. Đừng để tôi một mình...một mình không ổn nữa rồi.

Phác Chí Mẫn khó hiểu nhìn người trước mặt mình đang khẩn khoản cầu xin, sự sợ hãi, lo lắng và khuôn mặt đầy vết thương của cô khiến anh rơi vào trạng thái mơ hồ. Chúng có mối liên quan với nhau chăng? Liệu có phải chính những vết thương kia làm cô hoảng loạn tới vậy không? Có thể lắm, anh nhất định sẽ điều tra rõ hơn về chuyện này. Phác Chí Mẫn vỗ về bàn tay cô, trấn an:

-Được! Chúng ta sẽ trở thành bạn nếu em muốn nhưng những người bạn sẽ thường chia sẻ cùng nhau, em có thể không.

Phác Thái Anh mừng rỡ gật đầu:

- Được, tôi sẽ làm thế.

Thái độ vui vẻ của cô làm Chí Mẫn thấy rạo rực, anh có nhiều điều muốn hỏi nhưng có lẽ chưa phải là bây giờ hãy để cô tiếp nhận anh từ từ và thoải mái nói ra vẫn hơn. Nghĩ vậy, anh gật gù xoa đầu cô:

- Vậy thì tôi đi nhé! Chiều sẽ quay lại đón em, có phải 4h sẽ tan làm không?

- Ơ! đến chuyện này anh cũng biết sao? Không cần phiền anh đâu mà.

-Những người bạn không ngại làm phiền nhau.

Phác Chí Mẫn bật cười, lơ đễnh véo yêu lên má cô rồi nhanh chóng rời đi. Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, tay vô thức sờ vào chỗ anh vừa chạm ngây ngốc mỉm cười. Phác Chí Mẫn đúng là biết cách làm cô vui.

                                                                                               *   *   *

 Buổi chiều. Hà Vĩ Văn bước vào, nặng nề đẩy cánh cửa kính ra. Cậu thở dài, nhìn người đang ngồi trên quầy thu ngân, vô tư vô lo mỉm cười. Tại sao? Cậu ở bên cô lâu như vậy, thậm chí còn yêu cô ngay trước cả khi cô kết hôn, dù biết làm thế là không nên nhưng cậu muốn che chở cho cô không phải sao? Người đàn ông lúc sáng là ai? Anh ta trông lạ quá nhưng ánh mắt Thái Anh dành cho hắn thực khiến cậu ganh tị. Cậu đã không thể tập trung làm việc khi nhận ra xung quanh cô ấy, cậu không phải người duy nhất dõi theo. Hà Vĩ Văn đi đến quầy, cố gắng dùng thái độ vui vẻ gọi tên cô:

- Thái Anh!

Cô giật mình, ngẩng mặt lên, phát hiện người kia là Văn, cô cũng chào đáp lại:

- Cậu về rồi à? Mấy giờ rồi?

- 3h rưỡi chiều. Thái Anh ăn cơm chưa?

Cô nheo mắt, dường như Văn có gì đó là lạ. Cậu không dùng kính ngữ để xưng hô với cô nữa thay vào đó cách trò chuyện này khiến cô có cảm giác cậu đang dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- À...tôi ăn trưa rồi. 

- Ừ, thế Thái Anh có...

- Gọi tôi là chị.

Hà Vĩ Văn khẽ khựng lại, cậu buồn bã nhìn cô, Thái Anh bây giờ đang nghiêm nghị nhìn cậu, và cậu thấy lồng ngực mình tê dại đi, cậu thấp giọng:

- Xin lỗi.

Phác Thái Anh xua tay cho qua, cô rời khỏi vị trí đang ngồi đứng dậy đi đến phía những kệ hàng để sắp xếp lại sản phẩm, trước lúc quay mặt đi ném lại cho Vĩ Văn một câu:

- Lần sau đừng quên kính ngữ, tôi cảm thấy không quen lắm.

- Ừ!

Thái Anh đi dạo quanh khắp cửa hàng, những hộp lipton trà xanh bị bỏ lại nằm chỏng chơ không ngay ngắn, cô đặt chúng y nguyên về vị trí cũ. Khách hàng ra vào cửa hàng này không phải ai cũng có ý thức như ai đâu. Thái Anh nghĩ vậy và cô tiếp tục công việc, vô tình hất tay làm rơi một bị kẹo dẻo xuống đất nên khom lưng nhặt lên, vừa đứng thẳng người dậy thì lập tức từ phía sau đã có một vòng tay rắn rỏi ôm chầm lấy, tấm lưng nhỏ bé nằm gọn trong lòng người kia. Cô hốt hoảng vùng vẫy, xoay người nhìn lại càng kinh ngạc hơn khi đó là Hà Vĩ Văn.

Hà Vĩ Văn đi theo cô từ lúc cô rời khỏi ghế, nhìn ngắm dáng người nhỏ bé đang loay hoay giữa những kiện hàng to lớn, cậu đã không thể kiềm lòng được, cậu muốn có được cô, cậu đã thầm chờ đợi cô quá lâu rồi, người ta vẫn hay nói, tình yêu không được đáp lại chính là thứ ái tình mãnh liệt nhất.

Phác Thái Anh sợ hãi vùng vẫy, cô hét lên:

- Hà Vĩ Văn cậu buông tôi ra!

- Không! Thái Anh..tôi yêu em, tôi thật sự rất yêu em.

- Hà Vĩ Văn...dừng lại đi!

"Rầm"

Cậu ta đẩy cô vào một cái kệ gần đó, lưng Thái Anh đập vào thành kệ nên khá đau, cô nhăn mặt, nước mắt cũng trào ra. Phác Thái Anh hoảng loạn tột độ khi đôi môi nóng hổi của cậu chà sát trên hõm cổ của cô, bàn tay cậu vuốt ve trên eo cô và mùi hương nam tính cứ xộc vào cánh mũi. Cô nhắm mắt, cự tuyệt Vĩ Văn, tay ra sức thục vào mạng sườn cậu. Hà Vĩ Văn gấp gáp khoá hai tay cô lên đỉnh đầu, thể lực cậu ta quá tốt đặc biệt là tốt hơn rất nhiều so với phụ nữ như cô. Đôi môi nhỏ bị hàm trụ bởi xương hàm mạnh mẽ, Hà Vĩ Văn ngấu nghiến nó như muốn nuốt trọn. Phác Thái Anh cắn chặt răng không cho đầu lưỡi cậu tiến vào trong, cô khóc nức nở, các dây thần kinh cứ căng ra. Hà Vĩ Văn dần lê nụ hôn ra phía sau tai cô, rồi lần xuống cần cổ trắng mịn, những điểm nhạy cảm ấy khiến cô như phát điên, không được, cô không thể phóng ra bất kì âm thanh nào nếu không sẽ chọc cho cậu ta mất kiểm soát. Cô khóc khàn cả giọng, ra sức cầu xin:

-Văn à, tôi xin cậu...đừng mà...đừng mà...dừng lại đi...hức...làm ơn!

Lời cầu xin của cô dường như không có tác dụng, chỉ nghe thấy Hà Vĩ Văn thầm chửi thề một tiếng:

- Con mẹ nó! Em quá quyến rũ rồi Thái Anh.

-Không đâu...đừng..đừng...mà. Cứu...Chí Mẫn...cứu em...Mẫn...Chí Mẫn..hức. Không hiểu sao, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ có khuôn mặt của người đàn ông ban sáng, cả nụ cười của anh ấy, có một niềm tin cứ nhen nhóm trong lòng cô, có phải chỉ gần gọi tên là anhh sẽ xuất hiện không?

Hà Vĩ Văn tức giận tột độ, cậu ta gặm nhấm lên cổ cô, dùng răng khắc vào đó một dấu hôn ngân:

- Mẹ kiếp! Hắn là ai? Là ai hả? Tôi yêu em thật mà, Thái Anh.

- Nhưng tôi không yêu cậu...Hà Vĩ Văn tỉnh lại đi...làm ơn hãy tha cho tôi.

-Không...tôi không thể đâu...tình yêu này đã dành cho em 6 năm trời...nó quá lớn rồi Thái Anh.

Đoạn, Vĩ Văn lại cúi xuống tiếp tục vần vã trên cơ thể cô, Phác Thái Anh nhắm mắt, bất lực buông thõng hai tay. Nhưng một giây sau đó, cô nhận ra cậu ta đã ngã xuống dưới chân cô và một lực tay khá mạnh kéo cô sang một bên. Phác Thái Anh thấy mình nằm gọn trong lòng người nọ. 

" Mùi hương này..có phải là anh không?" - Cô nghĩ đến rồi ngẩng đầu lên. Gương mặt góc cạnh, sóng mũi thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô reo mừng:

- Là anh thật rồi!

Phác Chí Mẫn dịu dàng nhìn cô, vỗ vai cô trấn an:

- Ừ! Tôi đến rồi, em có sao không?

Cô lắc đầu.

Hà Vĩ Văn loạng choàng đứng dậy, khoé môi cậu ta có một chút máu đỏ, cổ áo xộc xệnh, ngay cả cà vạt cũng không còn ngay ngắn. Cậu ta lau máu, nóng nảy nhìn người đã gây ra vết thương kia:

- Anh là ai?

-Phác Chí Mẫn. Phác tổng của tập đoàn thương mại và dịch vụ Thiên Trường. Rất hân hạnh được gặp mặt giám đốc Hà ở đây.

- Hoá ra là anh. Hoá ra...- Hà Vĩ Văn chĩa tay về phía Thái Anh, cô sợ hãi thụt lùi mấy bước, đứng sau lưng của Chí Mẫn.- Cô ta cũng chỉ như bao ả đàn bà khác, đều thích tiền...thích quyền.

-Anh...

Phác Thái Anh giận đến đỏ mắt, cô chập chững tiến về phía cậu ta, nhưng Chí Mẫn đã ngăn lại. Cô ngước nhìn anh, anh bây giờ nói cười cũng không cười và giận cũng không hẳn là giận. Có điều, phong thái này khiến xung quanh anh như toát ra băng hàn, rồi anh đến gần Hà Vĩ Văn, hai tay bỏ trong túi quần tây đen, thâm trầm, lãnh đãm.

Phác Chí Mẫn đứng đối diện cùng Hà Vĩ Văn, ánh mắt sâu thẳm khó đoán của anh làm cậu ta hơi chột dạ, để đấu lí với hắn cậu còn quá non trẻ dẫu sao hắn cũng là đàn ông trên thương trường ngót 10 năm ròng rã, còn cậu chỉ mới phất lên vài năm gần đây. Phác Chí Mẫn vẫn là bình tĩnh hơn cậu rất nhiều:

-Nếu có thích tiền thì cũng là tiền của tôi, thích quyền thì cũng là quyền hành của tôi. Tôi chẳng có gì ngoài hai thứ ấy...nên tôi rất mong cô ấy sẽ không chê.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com