Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.


Phác Chí Mẫn nặng nề từng bước giẫm lên những bậc thang, lời chia tay nói ra ngỡ như thật nhẹ nhàng mà sao lòng anh lại bất ngờ tê tái đến vậy. Cánh cửa phía trước mặt đang mở ra cho anh, nếu anh đi qua nó có nghĩa là một khi anh bước ra khỏi ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm của cả hai này thì họ sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Hốc mắt của Chí Mẫn cũng dần đỏ lên. Rồi đột nhiên cánh tay đột ngột bị kéo giật lại, Thái Anh trước mắt anh y hệt ngày đầu tiên gặp nhau, yếu ớt và khổ sở như thế. Cô ngẩng đầu nhìn anh, tay vẫn siết lấy áo anh, cô nói trong nước mắt:

- Anh vẫn chọn rời xa em đúng không? Thậm chí nếu bây giờ em có quỳ xuống đây và cầu xin anh ở lại...anh vẫn đi phải không?

" Không" 

Trong đầu Chí Mẫn vang lên một tiếng dứt khoát, anh còn chẳng cần chờ nghe hết câu nói của cô thì liền cho cô một câu trả lời, chỉ tiếc là cổ họng cứ nghẹn lại, anh lặng im rất lâu.

Thái Anh cười khổ, cô buông lõng bàn tay đang siết lấy vai áo anh ra, cô sờ đến sợi dây chuyền còn nằm trên cổ mình, giật mạnh xuống, mặt dây rơi lạch cạch dưới sàn nhà. Ánh mắt Chí Mẫn nhìn theo hành động của cô lồng ngực cũng đau se sắt, anh bần thần nhìn cô cởi bỏ chiếc nhẫn mà ngày đó anh đã đeo vào cho cô. Thái Anh đặt chúng trong lòng bàn tay anh và Chí Mẫn vô tình phát hiện chiếc vali ở phía sau cô:

- Vậy coi như em trả lại anh mọi thứ. Anh không phải là người ra đi, em mới là kẻ phải đi. 

Nói rồi, Thái Anh nắm lấy vali bước ra khỏi cửa, một tay cô đặt lên bụng, đau xót xoa nhẹ.
 " Đi thôi nào, bố không cần chúng ta nữa đâu. Mẹ đưa con đi, mẹ sẽ nuôi lớn bảo bối, bảo bối sẽ là người mãi mãi ở cạnh mẹ mà, có phải không?"


Phác Chí Mẫn đứng thẩn thờ nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong lòng bàn tay, dường như anh thấy những kỉ niệm đang đong đầy, luẩn quẩn đâu đây. Một cỗ ân hận dâng lên đến tận cổ, như sắp điên cuồng bật ra, nhưng cơn đau từ ngực dội đùng đùng vào người anh,nghẹn đến ngạt thở, anh ném phăng chiếc nhẫn ra cửa sổ, ngã quỵ xuống ghế sofa. Anh đã sai rồi chăng? Có điều gì đó mà anh đã bỏ sót ở những tấm ảnh ngày hôm ấy, và người gửi có mục đích gì, tốt đẹp sao? Không, giờ thì anh hiểu, mục đích duy nhất của người đó chỉ là như thế này mà thôi. Là khi Thái Anh cất bước rời xa anh và khi anh nổi điên lên mà quên sạch đi đúng sai. Phác Chí Mẫn giật mình vùng dậy, anh chạy thật nhanh ra cổng với hi vọng sẽ đuổi kịp theo chân cô, chí ít là có thể giữ cô lại trước khi đã quá muộn màng. 

Chí Mẫn lao ra cửa, chiếc taxi đã dừng lại chỗ cô đang đứng và Thái Anh chẳng chần chừ mà ngồi vào trong, xe dần lăn bánh, Chí Mẫn cũng chạy theo, anh liên tục gọi thật lớn tên cô nhưng rồi chiếc taxi cứ xa tít tắp. Chí Mẫn bần thần chầm chậm dừng lại, anh thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra đầm đìa ướt cả lớp áo sơ mi mỏng tanh. Chí Mẫn lấy điện thoại bấm gọi số của cô, nhưng dường như cô thật sự đã từ bỏ anh bằng cách lạnh lùng dập máy.


Phác Thái Anh ngồi gục đầu bên cửa sổ, tài xế taxi hỏi cô muốn đến đâu, cô suy nghĩ một hồi cũng không biết mình là nên đi đâu đây nữa. Đèn đỏ bật lên, xe dừng, cô đánh mắt sang phải, tiệm cà phê quen thuộc đập vào mắt cô tựa như một sự cứu sinh ngay lúc này, cô nói với bác tài:

- Cho tôi xuống đây đi.


Thái Anh kéo vali bước xuống xe, cô đứng tần ngần trước tiệm, loay hoay khá lâu. Cô có nên làm phiền Uyển Nhi bây giờ hay không? Cô ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều vào ngày hôm đó, nhưng hiện tại cô thật sự không nghĩ ra ai nữa, cô thậm chí còn không mang đủ tiền để về Daegu lúc này.

- Thái Anh?

Có tiếng gọi từ phía sau, cô vội vàng quay người lại, vừa hay lại gặp Uyển Nhi ở đây. Uyển Nhi đi đến trước mặt cô, nhìn cô một lượt rồi hỏi:

- Sao chị đến đây? Còn mang theo vali thế này, chị định đi đâu sao? Chị đón xe buýt hả?

Thái Anh ái ngại lắc đầu, cô cúi gằm mặt hai tay siết chặt. 

- Tôi...tôi hiện tại không biết phải đi đâu nữa.

Bạch Uyển Nhi mở to mắt, còn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng không nên để Thái Anh đứng ngoài trời lạnh thế này, Uyển Nhi nắm tay cô đưa vào trong:

- Chị vào tiệm đi cho ấm người. Đang mang thai đừng để cảm lạnh.

Nói rồi cô ấy mở cửa dẫn cô vào trong quán. Máy sưởi được bật lên liên tục nên không gian bên trong quả thật rất dễ chịu. Uyển Nhi đưa cô vào phòng nghỉ bên trong, cô ấy bỏ túi xách xuống ghế, giục cô mau ngồi lên. Thái Anh gật gù cảm ơn rồi cũng nghe theo.

- Em đi lấy nước cho chị. Chị cứ ngồi đi.

- Ơ, không cần đâu mà.

- Ngồi yên đó.

Phác Thái Anh đành yên lặng ngồi im, một lát sau Uyển Nhi quay trở lại với một ly nước ép hoa quả. Thái Anh nhận lấy nước từ tay cô, lại cúi đầu cảm ơn. Đợi cho cô uống xong, Uyển Nhi mới hỏi chuyện:

- Chị định đi đâu vậy? Sao lại phải đi chứ? Bạn trai chị đâu rồi?

Nhắc đến vấn đề này, Thái Anh lại bất chợt cúi mặt, cô xoa xoa bụng chua xót nói:

- Chúng tôi chia tay rồi.

Bạch Uyển Nhi như không tin nổi, cô đứng phắt dậy vô thức thốt lên:

- Cái gì? Không thể nào? Tại sao chứ?

-...

- Chị đừng nói là vì nghe tin chị có thai mà hắn chia tay chị nhé! Trời đất ơi, chẳng lẽ vẫn còn loại đàn ông như thế sao?

Phác Thái Anh luống cuống níu ống tay áo Uyển Nhi, cô lắc đầu:

- Không phải đâu. Anh ấy chưa biết tôi mang thai.

- Sao? Thế thì càng không hiểu, sao lại chia tay chị chứ?

- Tôi không biết. Có điều, anh ấy nói đã không còn yêu tôi nữa.

Bạch Uyển Nhi thở hắt ra một hơi:

- Không còn yêu nữa ư? 

Bỗng nhiên Uyển Nhi xịu mặt, cô chán nản ngồi phịch xuống bên cạnh Thái Anh, gương mặt thanh thoát chợt đăm chiêu, không tự chủ Uyển Nhi nghĩ đến mình, rồi cô nhìn xuống bụng... lỡ như bây giờ...có phải cô cũng sẽ đáng thương như Thái Anh không? Uyển Nhi quay sang ôm lấy cô, trấn an:

- Chị đừng tuyệt vọng, đứa trẻ không có lỗi gì cả. Giữ nó lại và cứ sinh nó lớn lên. Thời gian khó khăn này em sẽ giúp chị. Em tin chắc chắn sẽ có người tốt hơn anh ta, sẽ có người chấp nhận cả hai mẹ con mà. Không sau đâu...không sao.


Thái Anh ra sức gật đầu, cô nói trong tiếng nấc:

- Cảm ơn cô, thật sự tôi rất biết ơn cô.

*

*

Chiều hôm đó, Phác Mỹ Hoa mời gia đình của Hạ Như Ân đến một nhà hàng Pháp để dùng bữa. Có điều bà phải liên tục gọi điện thúc giục Chí Mẫn anh mới chịu đi đến nơi. Kết quả là cả nhà Như Ân đã ngồi đợi hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy mặt nhân vật chính của buổi tiệc. Vì số là Phác Mỹ Hoa lấy danh của Chí Mẫn để mời họ tới đây làm gia đình họ Hạ thầm mừng trong lòng vì rốt cuộc thiếu gia nhà Phác đã nghĩ thông suốt.

Phác Chí Mẫn đỗ xe dưới gara, nhưng lại không vội bước xuống, anh tháo dây an toàn, ngả đầu ra sau, hai mắt nhắm chặt. Chẳng hiểu sao nhưng hôm nay tinh thần lẫn cơ thể anh đều rệu rã, và thi thoảng dạ dày liền nhói khẽ một chút. Điện thoại nằm im lìm trên thành xe, suốt hàng giờ đồng hồ anh đã ngồi nhìn nó chỉ để mong chờ một cuộc gọi từ cô hoặc thậm chí chỉ là một hai chữ vỏn vẹn cũng đã đủ khiến anh bình tâm hơn. Nhưng không, chẳng có gì cả. Phác Chí Mẫn chán nản mở cửa xe, điện thoại trên tay chợt rung lên, anh giật mình vội nghe máy, giọng nói ở đầu dây bên kia vừa vang lên Chí Mẫn đã dập ngay.

- Alo, là em sao?

Hạ Như Ân ngại ngùng đến mặt đỏ tim đập, chưa bao giờ Chí Mẫn dịu dàng như thế, bà Phác đã bảo cô ta gọi cho anh nhưng cô ta cứ nghĩ Chí Mẫn sẽ không thèm nghe máy chứ. vì thế nhận được loại kết quả này, Như Ân chính là không ngờ trước được.

- Vâng...là em. Bố mẹ đều đến rồi. Anh...

Phác Chí Mẫn lập tức cúp máy. Con mẹ nó có phải trêu ngươi hay không? Người gọi lại là Hạ Như Ân. Anh tức giận bỏ điện thoại vào túi quần, rồi đi lên tầng trên.

Hạ Như Ân biết Chí Mẫn đã dập máy, nhưng trước những ánh mắt mong chờ của bố mẹ hai bên ở đây cô ta đành phải diễn một mình, vờ nói thêm đôi ba câu ngọt ngào với "Chí Mẫn" rồi mới thôi. Bà Phác càng mừng rỡ.

- Ơ kìa! Chí Mẫn tới rồi.

Mẹ của Như Ân chỉ tay về phía cửa, Chí Mẫn xuất hiện trong mắt Như Ân như một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có thể thay thế được. Cô đứng dậy, kích động nhìn Chí Mẫn, chỗ ghế bên cạnh cũng đã chuẩn bị cho anh. Phác Chí Mẫn tiến đến cuối bàn, bắt tay chào Hạ Đình Quốc bố của cô ta:

- Chào giám đốc Hạ, để ông đợi lâu rồi. Công ty lại xảy ra việc đột xuất.

Hạ Đình Quốc xua tay:

- Không sao, cậu đến được là tốt rồi. 

Chí Mẫn nhếch môi, ngồi xuống vị trí cuối bàn đối diện với Hạ Như Ân hoàn toàn làm như không biết cô ta đang đợi mình ngồi cùng. Bà Phác nhắc khéo:

- Chí Mẫn, con xem Ân Ân đã ở đây đợi con, còn chuẩn bị chỗ ngồi cho con nữa, đừng phụ lòng con bé chứ?

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu, liếc về phía Hạ Như Ân cơ mặt như cũ mà trả lời:

- Nếu không ngồi chỗ đó thì nhà hàng sẽ không dọn món sao? Nếu vậy thì con ngồi, sẵn tiện lần sau dẹp quách cái nhà hàng chết tiệt này đi.

Vừa dứt lời, thì nhân viên phục vụ đã bê thức ăn tới, lịch sự đặt lên bàn. Khuôn mặt bốn người kia đều như băng đóng, sững sờ nhìn anh. Chí Mẫn rót rượu, nâng ly mời Hạ Đình Quốc:

- Giám đốc Quốc, mời ngài.

Hạ Đình Quốc ngập ngừng nói:

- À, mời.

Hạ Như Ân cắn môi, tay siết chặt cốc rượu đỏ, một tiếng giám đốc Hạ, hai tiếng giám đốc Hạ. Xưng hô xa cách như thế chắc chắn là không có thành ý kết giao tình thân, còn không thèm nhìn lấy cô ta một cái. Hạ Như Ân cố kìm tức giận, đứng dậy đưa ly rượu về phía anh:

- Mẫn, em mời anh một ly.

Chí Mẫn gật gù:

- Chậc, cô Hạ mời.

Phác Mỹ Hoa lên tiếng:

- Chí Mẫn, con đừng có mà suốt ngày cô Hạ này, cô Hạ nọ được không? Ân Ân tương lai sẽ là vợ con, con nế...

- Vợ con? Cô Hạ đây sẽ là phu nhân của Phác thị sao?

Phác Mỹ Hoa đáp:

- Phải.

- Đáng tiếc, cô Hạ. Tôi là kiểu đàn ông thích chinh phục hơn, tôi không muốn ai chinh phục được tôi và càng ghét kiểu người luôn tìm cách chủ động với tôi. Càng không chấp nhận kẻ không từ thủ đoạn ép tôi từ bỏ người phụ nữ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com