6.
Chí Mẫn ngồi chống cằm, trầm ngâm nghe Phác Thái Anh kể chuyện của cô, nét mặt bỗng nhiên có chút sa sầm, lạnh lẽo. Thái Anh kể say sưa, cảm xúc cũng vì thế mà dâng trào, một giọt nước mắt khẽ rơi ra cũng không hề hay biết. Chỉ biết cánh tay Chí Mẫn đột ngột vươn tới, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má, cô giật mình hơi thụt người ra sau, rốt cuộc ngước lên nhìn anh, thấy anh dùng ngón tay cái lau đi giọt nước đáng ghét kia khỏi mi mình. Mà cô cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, cho đến lúc Chí Mẫn lên tiếng trước:
- Đừng nhắc chuyện không vui nữa, hãy để chúng qua đi. Em cũng còn trẻ mà, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu...ừm...chí ít là bên cạnh một người khác tốt hơn Vương Thiên Kì.
Chẳng hiểu sao nhưng khi nói tới đây, Phác Thái Anh nhận ra thái độ của Chí Mẫn hơi thay đổi, anh lúng túng quay mặt đi, húng hắng ho khan mấy tiếng. Đúng lúc đó, điện thoại Thái Anh chợt đổ chuông. Cô nhìn vào màn hình, tên người gọi đến khiến trái tim cô đập thịch một cái, đừng nghĩ là cô hồi hộp vì người đó mà là đang lo sợ. Phác Chí Mẫn trông thấy biểu hiện lạ thường của cô liền giục:
- Em có điện thoại kìa, không định nghe sao?
Cô luống cuống tắt máy, lắc đầu:
- Không, gọi nhầm thôi. Số lạ.
-Ồ!
Thái Anh vội vàng đứng dậy:
- Ăn xong rồi phải không, để tôi dọn dẹp.
Chí Mẫn cũng đã rời khỏi ghế, anh nói:
- Tôi phụ em nha!
-Không cần đâu, tôi tự làm được.
Song, cô cứ thế sắp xếp chén đĩa thành một chồng rồi mang đi đặt vào bồn rửa. Chí Mẫn nhìn bóng lưng cô, thở dài sậm sượt. Sao mà cô đáng thương quá chừng, từ đầu đến cuối đều gầy guộc tong teo, vòng eo nhỏ xíu, đôi chân mảnh khảnh, tưởng như ra ngoài gió mạnh một chút chắc có khi cũng bị cuốn mất thôi.
Phác Thái Anh rửa chén thì anh đi lau bàn ăn, đang lau thì điện thoại cô bật sáng, có tin nhắn gửi tới nhưng cô tắt âm nên không nghe thấy thông báo. Chí Mẫn tò mò muốn xem nhưng lại ngần ngại dù gì cũng là vấn đề riêng tư của cô, mà ánh mắt sợ hãi lúc nãy của Thái Anh có liên quan đến nó không, cuối cùng Chí Mẫn vẫn quyết định cầm lên. Có 3 cuộc gọi nhỡ từ Vương Thiên Kì và phía dưới là một dòng tin nhắn, Phác Chí Mẫn nheo mắt, đọc xong hàng chữ kia phút chốc trong lòng giận dữ đến khó chịu.
" Cô đi đâu giờ này chưa về? Loại đàn bà như cô chắc chắn là không phải đi làm chuyện tốt lành gì? Dám cúp máy của tôi? Cô về nhà không yên thân đâu."
- Mẹ kiếp! - Chí Mẫn đặt điện thoại xuống vị trí cũ, miệng thầm chửi thề một tiếng. Đôi mắt hẹp của anh thu lại, tay nắm chặt thành quyền, điệu bộ tự nhiên thâm trầm đến đáng sợ.
- Anh Mẫn!
Tiếng gọi từ thanh âm trong trẻo vang lên, đưa tâm trạng Chí Mẫn quay về như chưa có gì xảy ra được, anh cúi đầu nhìn cô. Phác Thái Anh đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào, trên tay cầm một túi đá chườm và chậu nước ấm.
- Tôi đây! Sao thế?
Cô không nói gì, nhưng nắm tay anh đến ghế sofa rồi kéo anh ngồi xuống, Chí Mẫn nhất thời không hiểu chỉ biết quan sát từng động tác của cô. Cô nhúng khăn vào chậu nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau tay anh, cuối cùng đặt túi đá lên mu bàn tay trái. Giờ anh mới biết nó bầm tím rồi.
- Ay!
- Đừng cử động, lúc nãy anh chắn cho tôi nên sưng rồi này.
- Tôi...không ...không nhận ra.
- Lúc nãy anh lau nước mắt cho tôi tôi mới thấy đó thôi.
- Ồ!
Phác Thái Anh mỉm cười cúi đầu, chăm chú chườm đá lên vết thương, trông cô tỉ mỉ và cẩn thận đến mức như sợ nếu sơ suất sẽ làm đau tới anh. Chí Mẫn ngồi thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống lặng lẽ quan sát. Trái tim len lỏi ấm áp, khoé môi cũng tự động giương lên. Thái Anh chu môi thổi vào vết bầm, rõ ràng hơi đá thấm qua tay sẽ lạnh nhưng sao Phác Chí Mẫn lại không thấy thế, anh đang rất vui, vui tới nỗi muốn gạt phăng tất cả để ở bên cô, đạp lên điều tiếng xã hội để yêu thương cô.
- Thái Anh!
Cô đáp lại lời anh nhưng vẫn không rời khỏi vệt bầm trên tay của anh:
- Vâng?
- Em...em có thấy hạnh phúc không?
Phác Thái Anh khẽ sựng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt thoáng rung động:
- Ý anh là?
Chí Mẫn hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Ở bên cạnh hắn...em có hạnh phúc không?
-...
- Nếu không hạnh phúc...tôi sẽ khiến em hạnh phúc. Được không?
Thái Anh cắn môi, quay mặt đi, cô định đứng dậy thì anh lại nắm lấy tay cô:
- Em chưa có tình cảm với tôi phải không? Tôi không ngại chuyện này đâu.
- Anh Mẫn, chúng ta không thể đâu.
Chí Mẫn kích động đứng lên, xoay người cô lại, giữ chặt bả vai cô:
- Tại sao không thể? Em nói đi, tôi không tin là không thể.
Phác Thái Anh vùng vẫy, cô gạt tay anh ra nhưng anh đã vội vã ôm chặt cô, Thái Anh thấy mình trở nên yếu đuối đến lạ lùng, sức lực cũng đột nhiên bay biến đi. Cô rệu rã trong vòng tay anh, hoàn toàn không có chút khả năng kháng cự. Phác Chí Mẫn gục đầu lên vai cô, giọng anh ấm áp truyền từ phía sau gáy gây ra cảm giác rợn ngợp:
- Tôi sẽ chờ em chấp nhận tôi, tôi nhất định sẽ chờ đợi, tôi chắc chắn có thể khiến em hạnh phúc, em chỉ hạnh phúc khi ở bên tôi mà thôi.
- Làm sao anh dám quả quyết chứ?
Phác Thái Anh hỏi, nhưng cô không nhận được câu trả lời nào ngoại trừ tiếng cười khẽ của anh, và vòng tay anh càng ngày càng chặt hơn bao giờ hết. Trái tim cô run rẩy từng đợt, hơi thở của anh có lúc ấm sực có lúc lại nóng bỏng, nhưng vòng tay này quá đỗi bình yên, Phác Thái Anh đành cho phép mình được một lần dụi đầu vào lồng ngực anh, cô chưa từng trải qua cảm giác được ấp ôm như thế này, nghĩ đến những khi Vương Thiên Kì ôm cô vào lòng dẫu cô có mỉm cười cũng chỉ là một cỗ trống rỗng khó giải thích thành lời.
- Chí Mẫn, đưa em về được không?
- Được! Anh đưa em đi.
Phác Chí Mẫn đưa cô về, suốt dọc đường cả hai đều không nói câu nào với nhau, Thái Anh một mực yên lặng, cô chưa tìm thấy câu trả lời của mình, cô cơ bản không có can đảm để đến bên cạnh anh, người như anh cô không thể mơ tưởng tới. Cô thì làm sao mà được chứ, đã thế anh còn là đàn ông thành đạt nhưng cô là phụ nữ đã qua một lần chồng. Anh không sợ hư hoại thanh danh nhưng cô thì sợ, cô không muốn người khác nói anh thế này thế nọ, cô chính xác là vệt đen của cuộc đời anh nếu anh dây dưa với cô không phải sao? Rồi gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Giữa họ quả là có quá nhiều khoảng cách.
Chiếc xe hơi màu đen lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại trước một ngôi nhà khá khang trang, cánh cổng màu đen vẫn đóng im lìm nhưng đèn trong nhà thì đã được bật sáng. Phác Thái Anh xoay người tháo dây an toàn, Chí Mẫn lại nhanh hơn chồm người qua giúp cô, cô nhìn anh trân trân không rời mắt, anh ngẩng dậy mỉm cười rồi dìu dịu xoa đầu cô, trước khi để cô bước xuống xe còn kéo cô lại ôm cô một lần nữa. Phác Thái Anh không phản đối, cũng không đáp trả anh nhưng dáng vẻ vô cùng nhu thuận gác đầu lên vai anh.
- Hãy nhớ rằng anh vẫn đợi em. Sẵn sàng che chở cho em, anh hứa đấy!
Phác Chí Mẫn vuốt ve khuôn mặt cô một lần nữa, ánh mắt họ chạm nhau, nếu được- ngay bây giờ Phác Chí Mẫn thật sự không muốn để cô đi vào trong căn nhà đó nửa bước. Nhưng rốt cuộc vẫn phải chấp nhận cho cô đi.
- Em vào nhà nhé! Tạm biệt anh!
- Tạm biệt!
Phác Thái Anh mở cửa xe bước xuống, vừa mới đóng lại vẫy tay chào anh không lâu thì cánh cổng mở ra. Chí Mẫn cũng thấy vậy lùi xe ra sau một chút tránh gây phiền phức cho Thái Anh nhưng anh không vội rời đi. Anh ngồi yên trong xe, tắt đèn, nhìn bóng người đàn ông đứng trước mặt cô. Hắn có vẻ khá quen.
Vương Thiên Kì mở phăng cánh cổng sắt, trừng trừng nhìn Thái Anh, hắn giận dữ gằn giọng:
- Cô đi đâu giờ này mới về?
- Chỉ mới 7h30, tôi không về muộn.
Vương Thiên Kì gật gù, hắn đá mạnh vào đánh cửa nghe rầm một tiếng, hắn chĩa tay về phía cô, cảnh cáo:
- Cô nói lại một lần nữa xem, bước vào nhà!
Phác Chí Mẫn siết chặt vô lăng, trên trán bắt đầu nổi những lằn gân xanh. Anh chạm đến chốt cửa xe định mở ra nhưng dường như bên ngoài kia còn xuất hiện thêm một người khác.
Phác Thái Anh cùng Vương Thiên Kì đang đôi co thì có một giọng nói lanh lảnh của phụ nữ xem vào, không ai ngoài mẹ của hắn - Trương Thuỷ Minh.
- Có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Muốn người ngoài chê cười rồi sao?
Thái Anh nhìn thấy bà Trương, liền cúi đầu :
- Thưa mẹ, mẹ mới đến!
Trương Thuỷ Minh liếc cô, chua ngoa mỉa mai:
- Thì tôi cũng vừa mới đến, đâu đó khoảng 4h cổng thì đóng, nhà lại không có ai hại tôi với con bé phải đứng chờ cô. Nếu không có Tiểu Kì về sớm chắc chúng tôi chết cóng rồi.
Phác Thái Anh ngạc nhiên:
- Con bé? Là ai ạ?
Trương Thuỷ Minh qua quýt quay đầu vào nhà, gọi một tiếng:
- Tiểu Tuyết à, ra đây con.
" Tiểu Tuyết?"
Thái Anh còn chưa hết ngỡ ngàng thì trong nhà đi ra thêm một người nữa, khi người đó vừa xuất hiện Phác Thái Anh mới loạng choạng giật mình, cô thốt lên:
- Hàn Tử Tuyết? Là cô sao?
Hàn Tử Tuyết là tiểu thư nhà họ Hàn vốn rất thân thiết với gia đình họ Vương, lúc trước cô ta và Vương Thiên Kì ngỡ đã thành đôi nào ngờ bố hắn lại gán cô làm vợ hắn, còn Tử Tuyết thì nghe nói sang nước ngoài du học, ngày đó cô ta đến dự lễ cưới của cô và Thiên Kì mà không hề lộ chút biểu hiện gì, giành giật thường tình lại càng không, cứ như thể cô ta biết cho dù ra sao thì cô ta vẫn sẽ thắng cô , nên hoàn toàn không bài xích chuyện kết hôn của Vương Thiên Kì và Phác Thái Anh. Cô còn nhớ trước khi đi Mỹ, cô ta có nói rằng " Nếu chậm một chút mà vẫn chiếm được thế thượng phong thì thà là tôi chậm một chút. Phác Thái Anh nhường cô đấy, xem ai về đích trước tiên." Hoá ra là vậy, tất cả bọn họ đều có chủ đích cả rồi, cô chỉ là một con cờ để bọn chúng cướp được công ty của bố cô. Chúng chỉ muốn nhìn gia đình cô lụn bại.
Hàn Tử Tuyết nhìn cô, khoé môi kiều diễm đon đả mời chào:
- Ô hay! Thái Anh đó sao? Chị đi làm về muộn thế.
Trương Thuỷ Minh bĩu môi:
- Như nó thì làm gì? Có mà làm điếm!
Phác Thái Anh nghiến răng:
- Mẹ...sao mẹ lại...
- Tôi thì sao?
Thái Anh tức giận cắn môi, hai mắt dần sưng lên như sắp khóc được. Trong khi đó, cô nhìn Vương Thiên Kì, hắn không hề có ý định nói đỡ cho cô, chỉ im lặng đứng khoanh tay, Thái Anh cảm thấy mình như bị tách biệt giữa ba người họ, chẳng có chút tình thân nào.
Phác Chí Mẫn tới nước này không thể ngồi yên được nữa, anh mở cửa xe, hầm hầm bước xuống. Từ phía sau lưng Phác Thái Anh đi đến, buông một câu:
-Rất mong bà rút lại lời nói vừa rồi thưa bà Vương.
-Anh...anh Mẫn.
Bốn người lập tức quay mặt lại nơi phát ra tiếng nói, riêng cô thì ngỡ ngàng mở to hai mắt, hóa ra Chí Mẫn vẫn còn ở đây, cô an lòng mỉm cười, định chạy tới chỗ anh nhưng anh đã nhanh chóng đứng trước mặt cô.
Trương Thủy Minh đưa ánh nhìn dò xét lên người anh, nghi ngờ hỏi:
-Cậu đây là?
-Tôi là Phác Chí Mẫn, tổng giám đốc tập đoàn thương mại và dịch vụ Thiên Trường.
Vương Thiên Kì nhún vai:
-Thì ra là anh.
Phác Chí Mẫn liếc đôi mắt hẹp về phía hắn, lạnh lùng nói:
-Quản lý Vương, tôi nghe qua cái tên Vương Thiên Kì, cứ ngỡ là ai cũng không ngờ lại là anh.
Hàn Tử Tuyết đứng nép sau bà Trương, lấm lém nhìn người đàn ông vừa xuất hiện không tránh khỏi bối rối, cô ta thật sự đã bị vẻ ngoài của họ Phác hút hồn đi. Lại biết anh là tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng như vậy dù Vương Thiên Kì có đẹp trai, tài giỏi hay không cư nhiên vẫn không sánh bằng anh được.
Vương Thiên Kì nói với bà Trương:
-Mẹ và tiểu Tuyết vào nhà trước đi, con có chuyện muốn nói với Phác tổng đại nhân. Hửm?
-A! Được, ta và tiểu Tuyết đi đây.
Nói rồi bà quay lại nắm tay Hàn Tử Tuyết vào nhà, trước khi đi cô ta vẫn tiếc nuối nán lại, nhìn cho bằng được Chí Mẫn mới chịu bị lôi vào trong.
Bên ngoài chỉ còn ba người, Phác Thái Anh đứng giữa hai người đàn ông, có chút cảm giác ngột ngạt, đặc biệt là Chí Mẫn đang vô cùng khó chịu, anh đút hai tay vào túi quần, ngẩng mặt đối đầu với Vương Thiên Kì, hắn thì tựa lưng lên cánh cổng, khoanh tay lại.
-Tôi không biết Phác tổng có mục đích gì, nhưng không hiểu sao xung quanh anh chắc chắn không thiếu bóng hồng, cớ sao lại dây dưa với cô ta chứ?
Phác Chí Mẫn trưng ra nét bình thản đón nhận những lời thách thức của hắn:
-Thì sao?
Vương Thiên Kì bật cười:
-Haha! Phác tổng đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi thế thôi.
-Tôi có nói rằng tôi căng thẳng sao.
-Tùy anh. Nhưng mà...Phác tổng à, Phác Thái Anh thì có cái gì hay ho mà anh sinh hứng thú thế?
Đoạn, hắn nắm cổ tay cô kéo đến, Thái Anh chập chững đứng trước mặt hắn, không dám ngẩng đầu lên, cô cũng tự hình dung được mình bây giờ thê thảm ra sao.
Vương Thiên Kì tiếp tục nói, hắn giả bộ nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, tặc lưỡi:
-Phụ nữ như nó đúng là nhàm chán. Anh thấy chỗ nào hấp dẫn anh vậy, chỉ tôi xem với đi.
Hắn vươn tay chạm lên gò má cô, trêu ghẹo cô không khác gì một món hàng bị người ta săm soi, lựa chọn. Phác Thái Anh nhục nhã muốn khóc, cô cắn răng, vai cũng run lên.
Phác Chí Mẫn kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng mình, gạt phăng đôi tay thô bạo của hắn xuống khỏi mái tóc cô, đem cô ôm vào lòng. Thái Anh bất ngờ ngã trong vòng tay anh, mặt cũng áp lên lồng ngực vững chãi, tủi thân càng thêm lớn, cô thật sự bật khóc. Phác Chí Mẫn để tay lên vai cô, nhẹ nhàng xoa xoa như dỗ dành.
Vương Thiên Kì thú vị cười lớn:
-Trông anh kìa Phác tổng, thật sự anh muốn trêu đùa thì thiếu gì người, tại sao nhất định phải là "vợ tôi"
-Mày có xem cô ấy là vợ sao, thằng chó khốn nạn như mày cũng có tình người đến thế à? Tao thì thấy mày thật buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com