Bốn
Bèo hung Tóc Tiên trông vậy lại là người nhạy cảm hơn bất kì ai. Với những người thân như Đồng Ánh Quỳnh thì chỉ tốn một lần liếc mắt, Trọng Tiến đã biết con bé này thích bà chị Minh Hằng rồi. Còn bạn mới như Ái Phương thì phức tạp và cần thời gian hơn một chút, tuy bây giờ vẫn hơi ngờ ngợ nhưng đại khái cô biết chắc rằng hôm nay tâm trạng Ái Phương có vấn đề. HOT là một bài hát không dễ để hát, là một phần trình diễn không dễ để tập, vậy mà Ái Phương cứ bận bịu với những suy nghĩ riêng. Không dưới ba lần đội trưởng phải nhắc cô về đúng vị trí, mở rộng biên độ động tác, luyện thanh để tránh hát lệch tông, nhưng tất thảy dường như chỉ là nước đổ đầu vịt đối với cô. Ái Phương không những không thay đổi mà dần dà cô còn làm tệ hơn lúc chưa bị nhắc nhở. Dẫu cho hôm nay đã là buổi tập gần như cuối cùng trước khi bước lên sân khấu trình diễn chính thức, với biểu hiện vừa rồi của cô không thể khiến cho ai yên tâm được.
"Mọi người nghỉ mệt xíu đi." - Tóc Tiên dõng dạc nói. sau đó lập tức lôi lôi kéo kéo người bạn đồng niên ra một góc riêng nói chuyện.
Tự bản thân cô cũng biết mình có vấn đề gì nên ngay khi cả hai được ở riêng ái phương đã thú tội với Tóc Tiên.
"Bà có chồng rồi thì chắc có kinh nghiệm nhiều trong mấy vụ tình cảm đúng hong?"
Bèo hung cau mày, ngẩn người ra nhìn cô đầy phán xét.
"Gì? Nay bà nhảy thấy ghê như zậy là tại đang thất tình hả?"
"Cũng cũng đi." - Cô cho Tóc Tiên một câu trả lời rất thèm đòn.
Chuyện của cô không đáng được xếp vào thất tình, nhưng nó cũng không thể là một chuyện bình thường. Làm gì có ai bị một người phụ nữ cưỡng hôn xong vẫn cảm thấy bình thường được, đúng không? Tuy rằng là trong tình trạng không tỉnh táo và không thể phân định rõ người bên cạnh là ai, nhưng dù sao sự thật vẫn là Bùi Lan Hương đã đè Ái Phương ra hôn ngấu nghiến. Nếu không phải sau khi "phạm pháp" xong con mèo họ Bùi kia lăn ra ngủ như chết, thì cô chắc chắn tin rằng nàng đã lên kế hoạch kĩ càng cho việc này. Phải khẳng định, nàng hôn Ái Phương rất bài bản. Không biết nhờ vào thế lực nào giúp đỡ mà một người gần như bất tỉnh nhân sự vẫn biết cách nhấm nháp cánh môi để tạo độ ẩm, không hề háu đói, ngược lại rất dịu dàng liếm láp từng thớ thịt căng mọng. Ánh mắt ướt sương của nàng khi ấy mon men nắm lấy tâm trí cô, từng chuyển động của con ngươi thiếu đứng đắn trong mỗi khắc đều như muốn đoạt đi mất quyền kiểm soát nơi não bộ của Ái Phương. Rất nhanh sau một hồi nghiên cứu đường đi lối về, lưỡi nàng đã luồn lách được vào giữa kẽ môi của cô. Không ngần ngại, chạy một mạch sâu đến thiên đàng, chạm khẽ.
"Hương?" - Cô đã ngồi bật dậy ngay khi nàng trườn khỏi người cô mà không một lời giải thích.
Nhưng càng gọi tiếng thở của nàng càng trở nên đều đặn.
"Bà điên rồi Hương."
Nước mắt Ái Phương dạo gần đây rất hay rơi rớt không vì lý do gì, khoảnh khắc này là một ví dụ điển hình. Nhìn người bên cạnh có thể ngủ một giấc ngon không cần bận tâm về những hành động vừa rồi khiến cô rất chạnh lòng.
"Tôi cũng điên luôn rồi."
Để yên cho con người ta tùy tiện chèn ép thân thể mình như vậy thì chỉ có thể giải thích bằng nguyên nhân - đầu óc cô có vấn đề. Ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như Ái Phương lại không chịu hiểu, thứ có vấn đề là con tim cô.
Mà chuyện này vừa nghe qua Hoàng Oanh lại dễ dàng nắm bắt được tâm lý của con bạn mình luôn. Ái Phương ở trong một cuộc tình, hoặc chỉ cần ở bên cạnh một người cô có cảm tình đều sẽ trở nên ngu ngơ đến nỗi khiến người xung quanh thở dài, mà người đó cụ thể chính là Hoàng Oanh. Tình trường của Oanh tệ bao nhiêu thì của Phương rối tung rối mù bấy nhiêu, lắm khi còn "oanh liệt" hơn gấp bội.
"Con khùng. Mày không có phản bội ai hết. Mày chỉ đang phản bội cảm xúc thật sự của mày thôi."
Hoàng Oanh không rõ cô nghe - hiểu được mấy phần trong câu nói vừa rồi, vì lời vừa dứt điện thoại cũng vang lên âm thanh chán ngắt thông báo đầu dây bên kia đã cúp.
Cô lúc ấy đã rất sợ. Trong lòng chỉ tồn tại duy nhất một ý định - chạy trốn, khỏi Bùi Lan Hương, khỏi thực tại, khỏi cảm xúc thật mà Hoàng Oanh nhắc tới. Nhưng cô chạy mãi, chạy mãi, chạy cho sức lực bị rút cạn kiệt. Vậy mà, đích đến thì không tìm được, chỉ thấy những cảm xúc ngổn ngang hành hạ tinh thần lẫn thể xác của cô một cách tàn nhẫn. Ái Phương không thể làm chuyện gì nên hồn suốt nhiều ngày liền, tệ hại đến mức phải phiền hà Tóc Tiên đốc thúc cô như hiện tại. Càng ngẫm, cô càng không biết mình đã và đang làm ra những chuyện gì?
"Nè, nói bà nghe. Tui biết là á cái nết bà đụng chuyện là không thèm nói ra đâu. Nhất là mấy chuyện riêng, tại tui là người xa lạ với bà mà. Nhưng tui muốn bà nhớ tui, Trâm với bé Hạnh là đồng đội của bà, ít nhất hiện tại là vậy. Bà có làm gì trong khoảng thời gian này mong bà cũng nhớ tới ba đứa tui. Bởi vì mọi người là người tui có được, nên tui thương mọi người lắm đó."
Tóc Tiên nói xong cũng chủ động rời đi cho cô có không gian riêng. Dù sao thì Ái Phương cũng nhảy và hát tốt gần như nhất đội rồi, chỉ cần cô lấy lại tinh thần làm việc nghiêm túc thì không có vấn đề gì phải lo lắng.
o0o
"Sao vậy chị? Đồ em mua không hợp khẩu vị chị ạaaa? em đổi phần khác cho chị nhá?" - Kiều Anh léo nhéo bên tai nàng liên tục sau khi phát hiện ra tô bún riêu còn nguyên, một cọng bún cũng chưa được gắp lên.
Nàng nghe thấy nhưng lại như không nghe. Khoé môi cong nhẹ lên ý cười.
"Không có, chị đang suy nghĩ chút việc thôi."
Quả thật, nàng đang suy nghĩ, nhưng không phải một chút, mà là rất nhiều.
Ái Phương tránh mặt nàng.
Dù sao đây cũng là đời thực, không phải tiểu thuyết lãng mạn, nên sẽ không có chuyện nữ chính tỉnh dậy sau một giấc ngủ và quên hết mọi chuyện. Về ngày hôm ấy, Bùi Lan Hương không những nhớ, mà còn nhớ chi tiết đến từng mảng vụn vặt. Vì vậy nàng đương nhiên biết rõ vì sao cô chỉ cần thấy mình từ xa đã chạy mất dạng. Thoạt đầu, Bùi Lan Hương cũng không mấy để tâm, nàng muốn cho cả hai thời gian. Nhưng sau quá nhiều lời từ chối quay những nội dung "trả tài trợ" với nhau từ Ái Phương, dần dà nàng đã trở nên khó chịu. Các nàng đến cùng vẫn là những người đang lao động kiếm ăn, phải luôn luôn chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh, tuyệt đối không được để cảm xúc cá nhân xen vào.
"Khờ."
Nàng ủ rũ quờ quạng đôi đũa chọc chọc vào tô bún trước mắt. Ngày thường cũng thích bún riêu ra phết, nhưng hôm nay thậm chí nuốt không trôi được một ngụm nước lèo.
Buổi họp liên minh nho nhỏ trước ngày công diễn một bắt đầu thật ra không tẻ nhạt đến thế, ngoại trừ con mèo ngồi trong góc phòng co ro thì xung quanh nàng náo nhiệt như chợ phiên đầu xuân.
Xuân Nghi: "Hong ấy mình trốn mấy bạn staff ra ngoài karaoke được hongg?"
Kiều Anh nghe thế cốc vào đầu nó một cái.
"Con dở người này, đêm hôm rủ các chị em chân yếu tay mềm trốn ra ngoài." - Dứt câu quay sang bên cạnh đã thấy Xuân Nghi nhìn mình bằng đôi mắt ấm ức. - "Ừ thì...thích thì tao hát cho nghe. Đi xa làm gì."
"Hèn thế là cùng."
"Này nhá, tao không điếc Miêu ơi."
"Điếc thì nói làm gì, phải nói cho người nghe được chứ."
"Eo ôi, con chipmunk kia, mày cũng thèm đòn à?"
Nếu không có cánh tay lực điền của Châu Tuyết Vân tham gia vào thì đã có cuộc chiến đẫm máu ghi danh lịch sử rồi.
"Em yêu, sao không ra chơi với mọi người?"
Đôi mắt thiếu sức sống của nàng lờ đờ nhìn chị đẹp trước mắt, sau vài giây xác nhận là chị Thu Phương nàng mới yên tâm nhắm mắt lại.
"Em hát Tình Ca mà tình em buồn quá."
Ái Phương đáng ghét, Ái Phương xấu xa, nàng chỉ hôn một lần, có doạ đánh gì cô đâu mà cô sợ nàng thế? Bùi Lan Hương đâu phải hạng người biến thái động tay động chân với con gái nhà lành? Rõ ràng cô cũng thích, bằng không sao lại không có bất cứ hành động phản kháng gì? Hay là, hối hận rồi? Nghĩ đến đây lòng nàng lại trùng xuống thêm mấy phần. nàng ghét Ái Phương quá, xưa nay nàng không quen bị người khác dày vò tâm trí kiểu này. Sớm biết tình yêu đau lòng như thế Bùi Lan Hương đã không ngu xuẩn lao đầu vào nó một lần nữa. Lại còn, là với một người phụ nữ giống nàng.
"Như thế nào là vui nhờ, em yêu?"
Bùi Lan Hương không vội trả lời, nàng ngóc mái đầu đen óng lên biểu thị sự lắng nghe chăm chú.
"Món ăn nhạt quá cũng chẳng thú. Chuyện tình cảm nếu chỉ giản đơn như phép tính một cộng một bằng hai, thì đã không có một Bùi Lan Hương sầu muộn trong nghệ thuật như bây giờ đâu. có đúng không?"
Hai má nàng hơi ửng hồng, thật vậy, album đầu tay - Thiên Thần Sa Ngã - của nàng, toàn bộ đều được lấy cảm hứng từ việc nàng...thất tình.
"Nếu em không thể vui thêm thì đừng cố quá, kẻo lại quá cố. Nhìn nhận ở một góc độ nào đó thì nỗi buồn cũng rất đẹp."
Thu Phương cúi thấp người nói với âm lượng thật nhỏ.
"Bà Linh mới bị nhỏ Tuyết từ chối còn chưa buồn như em đâu. Cố lên em yêu!"
o0o
Lưu ý quan trọng mà tôi quên nói từ đầu, ở đây giống như một hành tinh song song vậy, bọn họ đều độc thân nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com