Chín
Một buổi đêm lạnh, là lạnh lẽo của gió đông hay lạnh lùng của con tim chai sạn? Nàng không rõ. Một cái hẹn bất chợt, một cuộc gọi bất tử, một địa điểm bất kì, với một người bất ngờ. Nàng bỏ qua ánh nhìn chăm chú của anh, tập trung vào đĩa ốc tỏi xào bơ cay, vẫn là thức ăn xoá nhoà đi sự khó xử của đôi bên.
"Anh đang có dự án mới."
"Tốt cho anh."
"Cần tìm diễn viên, em có hứng thú không?"
"Không ạ."
Nàng đáp gọn lỏn. Bùi Lan Hương biết tỏng đây không phải lý do chính anh kéo mình đi ăn lúc giữa đêm thế này. Ngần ấy thời gian bên nhau, anh rõ hơn ai hết tính tình của nàng, rằng nàng chỉ thích những điều liên quan đến âm nhạc. Tất cả những bộ phim nàng từng tham gia không một phim nào tách rời được khỏi chúng cả, nên không bao giờ có ngoại lệ, dù cho đó là anh đi chăng nữa.
"Ừm, vậy em thế nào? Vẫn khoẻ chứ? Hôm nọ anh thấ-"
"Mười hai giờ đêm rồi mà em vẫn phóng xe ra ngồi với anh, anh nói xem em có khoẻ không?"
Anh vốn muốn hỏi han nàng vì gần đây đã bắt gặp được những hình ảnh bầm tím của nàng trên story Facebook. Nhưng vẫn như cũ, nàng chặn tất cả các đường anh đi thật khéo léo.
"Được rồi. Anh chịu thua. Anh hẹn em thế này vì muốn..."
"Anh chán mấy cô chân dài rồi à?"
"Anh thì có cô chân dài nào được?"
Bùi Lan Hương buông đũa, chống cằm quan sát anh. Rất lâu rồi mới nhìn lại được đường nét sương khói bụi bặm này. Anh có vẻ đã gầy đi nhiều, tóc tai chải chuốt hơn, làn da hình như còn được thoa cẩn thận một lớp kem dưỡng (?) Trạng thái này của một người đàn ông khiến nàng dùng cách nào để nghĩ cũng không thể lý giải vẹn toàn. Bùi Lan Hương rủ mắt,
"Ê đừng có nói anh định cua lại em?"
Anh cười nhẹ tênh. Gật đầu.
Nàng thở hắt một hơi, các khớp tay luồn vào với nhau nắn bóp nhằm giảm nhẹ sự căng thẳng. Những mảng kí ức rời rạc về anh lần lượt chạy qua trước mắt. Lần đầu gặp nhau ở phòng thu, một câu "em chào anh" cụt lủn và thôi. Về đến nhà bỗng nhận được hai lời mời kết bạn kèm theo một tin nhắn chờ. Hiếu kì đọc tin nhắn trước nên nàng cũng quên khuấy đi người còn lại. Anh đã gửi cho nàng một tấm ảnh, dáng vẻ nghiêm túc, vô cảm của Bùi Lan Hương khi đang hăng say làm việc hiển hiện rõ từng đường nét. Chỉ như vậy thôi tình yêu đã âm thầm cắm rễ. Có điều, sớm thì nở mà tối lại chóng tàn, không qua bao lâu nàng đã trở nên nhàm chán trong mắt anh, cuối cùng nàng cũng nhận thức được rằng bản thân mình là một trong vô số sự lựa chọn, một lựa chọn nhất thời.
Bùi Lan Hương ngả người dựa sát vào bờ tường loang lổ vết nứt, lòng nàng mờ mịt chẳng rõ lối thoát. Người đàn ông trước mặt đã từng là cả thế giới của nàng, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nàng yêu anh và yêu anh. Ở bên cạnh anh bất chấp những lời nói ra nói vào, về tuổi tác, về địa vị, về tiền bạc, về nhan sắc, và còn biết bao chủ đề bất tận của những kẻ cặn bã ngoài kia nghĩ ra. Bùi Lan Hương không bao giờ phủ nhận có những cơ hội không tự nhiên đến với mình, đặc biệt là trong môi trường của nghề này. Nhưng nàng cũng không ngu ngốc xem thường bản thân, nếu một người sống trì trệ và không biết cố gắng thì dù ở bên cạnh ai cũng sẽ không thể thành công được. Vậy nhưng sau tất cả, ngày tháng trống vắng của nàng đã được trả về.
Một buổi chiều tháng sáu mưa rơi tầm tã, Bùi Lan Hương ngồi ở ghế sô pha màu nâu ấm, nhìn về phía cửa sổ, nàng thẫn thờ.
"Vậy ra gu anh là thế này?"
Nàng có khóc một lúc, nhưng không quá lâu. So với "nguồn cảm hứng" của album "Thiên Thần Sa Ngã" thì lần này tốt hơn một chút. Bùi Lan Hương trấn tĩnh bản thân mình ổn định, xong xuôi nàng chọn một chiếc váy lụa đỏ dài tới mắt cá chân bước vào phòng tắm.
Sức nóng từ làn nước bốc lên che phủ cả gian phòng. Số phận của phụ nữ đến cùng chỉ thế này - yêu đương, bị phản bội, mất niềm tin, đặt lại niềm tin, bị phản bội - nhưng lần này cảm xúc cuối cùng của vòng lặp này trong nàng là gì? Bùi Lan Hương đem uất ức dồn nén vào làn da ngả tối của mình, hằn lên vết cấu xé, đỏ đặc đến bầm tím. Đau đớn thể xác như mảnh vỡ của ly thủy tinh, tứa máu đầm đìa nhưng sẽ lành lặn vào một ngày không xa. Nhưng chấn thương tâm lý lần này lại đeo bám nàng dai dẳng, ghim chân Bùi Lan Hương lại, không để nàng chạy đuổi theo một đôi chân nào khác nữa.
Cho đến khi,
"Xin lỗi anh. Em có đối tượng rồi."
Dứt lời nàng nàng mặc lại áo khoác, trùm kín đầu, một bước thẳng ra chiếc xe hơi đang đậu phía bên kia đường.
"Về thôi."
"Về đâu?"
"Nhà Phương."
o0o
Bùi Lan Hương là người dễ ngủ nhất mà cô từng gặp. Quăng quật ở đâu cũng có thể dễ dàng đi vào giấc. Bởi vậy những thước phim hậu trường của nàng không ngủ nằm thì cũng là ngủ ngồi. Nàng bất chấp mọi hoàn cảnh và địa điểm, trong cái xe chật chội ám khí lạnh thế này mà nàng vẫn ngủ rất sâu. Ái Phương không cách nào gọi được nàng dậy. Cô quyết định...ngồi chờ.
Đêm nay cô ngủ không ngon giấc nên quyết định lái xe dạo vài vòng quanh phố phường tấp nập. Vô tình thế nào lại gặp nàng đang ngồi cùng người quen. Muốn lân la tiến tới mồi chuyện cùng hai người họ thì ánh mắt Ái Phương va phải bàn tay của anh ta - đang đặt trên đùi của nàng, dù rằng sau đó nàng đã hất ra và lấy áo khoác phủ lên. Cô nheo mắt nhẩm nghĩ, à, ừ, bạn trai cũ của người ta mà. Sự tò mò trong cô đột nhiên trỗi dậy, không ai sai khiến, cô vẫn ngồi lì ở đó chờ nàng ra. Tiện tay bật một bài nhạc của cô bạn Tóc Tiên.
Đường về chiều mưa rơi
Thấy em cùng ai bước chung
Bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc
Cứ hiện lên làm tôi thấy buồn
Hình như em đang vui?
Vì thấy em mỉm cười rất tươi
Nắm tay em rồi ai đó ôm em
Mắt nhẹ cay vì phút yếu mềm
"Được rồi, biết ghen rồi."
Cô lầm bầm trong miệng, muốn nhấn ga lao đi ngay khoảnh khắc anh ta tiến sát đến môi nàng.
Còn ngồi yên đó nữa?
Nhưng chân cô lập tức thả lỏng khi thấy bóng dáng bé con đó lật đật chạy ra chắn đầu xe mình lại. Hai tay ôm ghì túi xách YSL mẫu mới nhất, mắt nhắm nghiền vì sự chói sáng của đèn pha. Ái Phương cười không dứt, với tay ra đằng sau lấy chiếc ô được Đồng Ánh Quỳnh quẳng cho lúc sáng. Cô vội vàng đến trước mặt mèo nhỏ che chắn.
Hôm nay quả nhiên vẫn là một ngày mưa, nhưng không phải là tháng sáu. Bùi Lan Hương không còn trầm mình trong bồn nước nóng xé ruột xé gan, nàng đang vụng về kéo cổ áo khoác một người phụ nữ về phía mình.
o0o
"Lúc nãy hôn còn chưa đủ sao?"
Bùi Lan Hương với đôi mắt hững hờ hỏi "tên trộm" đang rình rập khắp khuôn mặt của nàng. Biết tỏng chiếc xe bí ẩn đó là của ai từ đầu rồi, nên nàng muốn trêu chọc. Không ngờ có kẻ thật sự đã nổi giận muốn chạy trốn. Nàng hết cách, đành giúp cô đánh dấu chủ quyền một lần trước mặt người cũ vậy. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, khiến ánh mắt cô nhìn nàng bây giờ tựa như hổ đói.
"Lên phòng ngủ thôi, ngày mai là công diễn rồi."
Nàng cười tinh nghịch, ôm lấy cánh tay cô ghì chặt vào ngực mình, ngân nga hát,
"Đoán xem tối nay ai là, bé ngoan với những món quà?"
Tai cô nóng đỏ một mảng. Bước đi nhanh hơn về phía cổng, để mặc nàng lủi thủi theo sau.
Tuy nhiên, Bùi Lan Hương quả thật là bé ngoan. Ái Phương vẫn nghĩ nàng là yêu ma, sẽ vòi vĩnh vào phòng ngủ chung với cô rồi bắt đầu tặng quà (?) Cho nên cô đã có chút chờ đợi?
Sau khi thay lại bộ đồ ngủ, cô cứ đứng tần ngần ở cửa. Nửa muốn ra ngoài, nửa lại muốn giữ mặt mũi cho mình, nên bước ra rồi lại bước vào. Chiếc gương nằm trong góc đối diện phản chiếu toàn bộ chân dung mất bình tĩnh của cô hiện tại. Gương mặt phiếm hồng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi bàn tay không tự chủ liên tục xiết chặt vào nhau, bàn chân cũng vô thức bấu chặt xuống chiếc thảm lông mềm mại đến nhăn nhúm. Hơi thở cô bắt đầu mất kiểm soát khi nhớ về những nụ hôn rải rác gần đây của Bùi Lan Hương, hô hấp càng nặng nề hơn khi cô nhận ra mình không còn quá bài xích chuyện này, đôi khi còn hơi chủ động? Ái Phương thích phụ nữ từ khi nào vậy?
Gân máu trong mắt cô hằn rõ thành từng mảng lớn, có thể là hệ quả của việc đeo kính áp tròng nhiều, cũng có thể do cô không thể chấp nhận nổi một số chuyện đang đi chệch hướng quỹ đạo thường ngày. Cô nhìn thẳng vào gương với tất cả sự bình tĩnh, dặn dò.
"Tao nói mày nghe nè Phương. Mày sắp điên rồi. Biết chưa?"
Không điên sao được khi tiếng bước chân của ai đó đang ngày một rõ ràng. Nếu cho cô nhắm mắt cô cũng nghe ra được đây là Hương. Là Hương của cô. Chỉ có nàng mới mang theo toàn bộ kiểu cách kiêu ngạo này tiến đến với cô. Nhịp tim tăng dần theo mỗi một âm thanh lộp cộp, cô tự hỏi còn bao lâu nữa đôi chân kia mới dừng bước, sẽ đứng thật ngay ngắn yêu cầu cô mau mau mời nàng vào. Khoé môi khéo nâng lên thành một đường cong, Ái Phương như thả rơi được cục tạ trói lòng khi cửa phòng được gõ. Không có thêm tiếng nói nào, nhưng cô biết, quà đến rồi. Cô đem theo toàn bộ niềm hân hoan đặt vào tay nắm cửa. "Cạch" một tiếng, Ái Phương đã đứng đối diện rồi.
Đối diện với khoảng không vô định.
Bùi Lan Hương đang nằm vắt vẻo ở sô pha phòng khách, ngước lên thấy một cái xào cao lớn đứng như trời trồng thì trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Nàng tốt bụng nhắc nhở.
"Bà Phương, miệng bà sắp rớt xuống sàn rồi kìa."
"?"
"À, dây áo cũng thế."
"Bà im đi."
"???"
Hửm? Nàng nói sai chỗ nào nhỉ? Hay ngày mai là ngày thi rồi nên bà ấy căng thẳng?
o0o
Con mèo đợi cho cánh cửa phòng kia đóng sập lại một tiếng thì chùm cái áo khoác lên mặt cười khúc khích.
"Phí thật đấy, biết trước ăn mặc như thế thì đã không chạy vội xuống rồi.
o0o
Nghe nói có ai đó kiếm mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com