49.Thùy Trang bị hạ xuân dược
"Một trăm triệu hai ngàn vạn? Sao lại nhiều như vậy?"
Nguyễn Hữu Lương nào biết một cái vòng cổ lại là quý giá như vậy. Ông ta cho rằng vòng cổ kim cương bình thường mấy chục vạn đã là cao nhất. Nhưng tài lực Diệp gia hiển nhiên vượt xa tưởng tượng của ông ta.
"Lưu thúc, đem giấy chứng nhận lúc đấu giá vòng cổ đưa cho Nguyễn tổng xem đi."
Ánh mắt Diệp Anh lạnh nhạt nói.
"Vâng, đại tiểu thư." Lưu thúc lập tức sai người làm mang giấy chứng nhận tới.
Mỗi viên kim cương trên vòng cổ đều trải qua giám định nghiêm ngặt của tổ chức châu báu thế giới. Mỗi một viên đều giá trị xa xỉ. Hiện tại hư tổn thành như vầy cho dù đem đi sửa chữa cũng sẽ lưu lại vết tích.
Nguyễn Hữu Lương nhìn thấy giấy chứng nhận sắc mặt liền đại biến, lớn tiếng quát mẹ con Nguyễn Bảo Châu: "Đều tại các người. Không có việc gì lại đi làm hỏng vòng cổ của Trang Trang? Ngày thường tôi cho hai người không dứt trang sức sao? Một hai phải đi đoạt đồ của Trang Trang làm gì."
"Lão Nguyễn, tôi thật sự không biết vòng cổ này quý như vậy. Ông giúp tôi thanh toán đi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không đòi ông mua trang sức nữa."
Lý Tuệ Như nước mắt nước mũi giàn giụa nói.
Nguyễn Bảo Châu xoay mắt khóc lóc kể lể: "Ba, mẹ vì quan tâm con nên mới làm như vậy. Ba không thể mặc kệ mẹ được."
Lý Tuệ Như vừa nghe Nguyễn Bảo Châu khóc cũng lập tức ôm cô ta khóc theo.
Mẹ con hai người ăn ý biểu diễn một màn mẫu nữ tình thâm. Giống như nếu Diệp Anh lại hùng hổ doạ người chính là cô không đúng.
Nhưng mà Diệp Anh là người nào? Người phụ nữ này vừa biến thái vừa cố chấp. Nếu cô quản hai người hư tình giả ý thì cô không phải là Diệp Anh.
Diệp Anh cười lạnh nói: "Nếu Nguyễn tiên sinh không thể trả nợ thay vợ con mình, vậy dựa theo lúc trước tính. Dùng ngón tay bà ta gán nợ đi."
Hai mẹ con Nguyễn Bảo Châu nào ngờ Diệp Anh vẫn muốn tìm bọn họ tính sổ, vừa nghe cô nói dứt lời liền không nhịn được co giò chạy biến đến cửa lớn. Kết quả chưa đặt chân ra khỏi cửa đã bị bảo tiêu bắt lấy. Nguyễn Bảo Châu vốn ăn mặc lộ liễu, nay vì động tác mạnh mẽ nên vạt váy bó sát ngực nứt ra, khiến cặp nhũ hoa bại lộ trong không khí.
Ngày thường cô ta không thiếu ước pháo với đàn ông, cho nên trên nhũ hoa đeo không ít nhũ đinh. Bộ dáng tao lãng kích mắt này lập tức khiến mấy tiểu thư vừa bị cô ta bắt nạt nhanh chóng dùng điện thoại chụp lại.
Ngay cả Nguyễn Hữu Lương cũng cảm thấy thể diện của mình đều bị Nguyễn Bảo Châu ném sạch sẽ. Nhưng cố tình Nguyễn Bảo Châu là con gái ruột của hắn. Mặt mũi ông ta ném đi chắc chắn không tìm lại được. Đối mặt với ánh mắt trần trụi của mọi người, ông ta đành phải thở dài một hơi: "Tiền này tôi ra!"
Mấy năm nay Nguyễn gia dựa hơi Diệp Anh kiếm được không ít tiền, vừa đúng trăm triệu hai ngàn vạn. Giao số tiền này ra rồi, tiền lãi Nguyễn Hữu Lương ăn được xem như toàn bộ mất sạch.
Nhìn tài sản mình vất vả kiếm được mấy năm nay đều mất sạch, Nguyễn Hữu Lương liền hung hăng cho mẹ con Nguyễn Bảo Châu mấy cái tát, cuối cùng một nhà ba người xám xịt rời khỏi Diệp gia.
Mà cái này chưa tính là gì. Điểm chết người chính là, hôm nay chuyện Nguyễn Hữu Lương bị Diệp Anh giáo huấn truyền ra khắp giới thượng lưu. Về sau sẽ không có người nào nể mặt cô cho ông ta đi cửa sau nữa. Che chở của Diệp Anh với Nguyễn gia xem như không còn.
Chờ đám người đó rời khỏi, Diệp Anh liền mang theo Thùy Trang đi tới phòng khách chính.
Chỉ thấy Diệp Anh mở một hộp trang sức khác ra, một đạo ánh huỳnh quang từ trong hộp nở rộ. Một chiếc vòng cổ hình đóa hoa tường vi hoa lấp lánh được đeo lên cổ nàng. Cái này tuy không lộng lẫy như cái trước nhưng kiểu dáng sạch sẽ tố nhã, đây mới là kiểu dáng Thùy Trang thích nhất.
"Diệp Anh , chị lén nói cho em biết. Có phải chị đoán được Nguyễn Bảo Châu sẽ đến đoạt vòng cổ của em. Sau đó lại đoán chắc cô ta sẽ làm hư nó có đúng không?"
Trong lòng Thùy Trang có trực giác như vậy. Bởi vì tuy vòng cổ kia giá trị liên thành nhưng kỳ thật nàng lại không thích thiết kế phức tạp như vậy. Diệp Anh chuẩn bị cho nàng không ít quần áo nhưng mỗi lần nàng đều chọn những bộ thiết kế đơn giản.
Tất cả thói quen của nàng Diệp Anh đều biết cả. Không có lý do gì sẽ đưa nàng một cái vòng cổ phức tạp như vậy.
"Thông minh hơn không ít."
Diệp Anh đạm sắc môi hơi câu.
"Đúng là vậy!"
Thùy Trang khiếp sợ
"Nguyễn Bảo Châu nhiều lần đối phó em như vậy. Lần này tôi chặt đứt tài lộ của Nguyễn gia. Làm cho bọn họ trở về vị trí vốn có của mình đã là nể mặt người nhà. Nếu ba người đó không phải thân nhân của em thì tuyệt đối không có khả năng thân thể hoàn chỉnh ra khỏi Diệp gia."
Diệp Anh dừng chân, nghiêm trang nhìn Thùy Trang: "Trang Trang , em biết môn tôi học tốt nhất ở học viện Y là gì không?"
Vấn đề này đúng là hỏi khó nàng rồi: "Y học lâm sàng?"
Diệp Anh nhàn nhạt cười nói: "Giải phẫu học. Có thể gỡ bỏ sạch sẽ từng bộ phận trên cơ thể người sống nhưng không làm tổn hại khí quan." Ý ngoài lời chính là Nguyễn gia cả ba người thật liền thiếu chút nữa bị cô cấp tách rời.
Nội tâm Nguyễn Thùy Trang: . . . . .
Cũng may sau khi trọng sinh nội tâm nàng đủ vững vàng.
Sau khi đến phòng khách chính, Diệp Anh là nhân vật chính của bữa tiệc phải lên bục phát biểu, Thùy Trang dưới đài chuyên chú ngắm nhìn dáng vẻ thanh lãnh xuất trần dưới ánh trăng đêm của bác sĩ Diệp. Diệp Anh trời sinh vương giả nhưng lại vì nàng cam nguyện biến thành ma quỷ. Bác sĩ Diệp của nàng sao có thể tốt như vậy chứ.
Người làm bưng lên cho Thùy Trang một ly rượu, nàng không nghĩ nhiều mà nhấp một ngụm. Lần này Diệp gia tổ chức dạ tiệc, rượu được phục vụ đêm này đều là rượu nhập, hương vị không tồi. Thùy Trang nhịn không được uống nhiều một ly.
Lúc này một hầu gái thần sắc hoảng loạn chạy tới: "Nguyễn tiểu thư, có người muốn mưu hại đại tiểu thư. Ngài mau theo tôi đi!"
"Sao lại như thế?" Thùy Trang lập tức đặt ly rượu xuống.
"Nguyễn tiểu thư, ngài mau theo tôi đi. Chậm nữa sẽ không kịp."
Nghĩ đến tình huống hiện tại của Diệp gia, vì gia sản tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Tự nhiên sẽ có người muốn mưu hại Diệp Anh nên nàng không kịp nghĩ nhiều đã đi theo hầu gái kia.
Thực mau nàng liền bị dẫn đến một tiểu lâu vắng vẻ.
"Cô còn chưa nói cho tôi người nào muốn hại Diệp Anh." Thùy Trang lòng nóng như lửa đốt nói.
"Đương nhiên là Nguyễn tiểu thư cô! Vào ngày sinh nhật cho Diệp đại tiểu thư đội nón xanh, làm Diệp đại tiểu thư mất hết thể diện." Trên mặt hầu gái lộ ra tươi cười dữ tợn.
Lúc này Thùy Trang mới phát hiện sự tình không đúng. Ly rượu vừa rồi nàng uống có vấn đề, giờ phút này thân thể nàng giống như bị lửa đốt. Hoa huyệt ngứa đến khó nhịn giống như bị kiến cắn.
Dâm thủy ào ạt liên tục trào ra làm ướt cả quần lót.
"Các người bỏ thuốc tôi!"
Thùy Trang phẫn nộ quát.
"Nguyễn tiểu thư biết cũng đã muộn rồi. Lo mà hầu hạ tốt mấy tên đàn ông trong này đi, chốc lát sẽ có trò hay cho cô xem đấy."
Hầu gái nói xong liền có mấy tên đàn ông diện mạo đáng khinh đi đến chỗ Thùy Trang. Mà cửa cũng bị hầu gái khóa kín.
"Cút ngay!"
Thùy Trang gầm nhẹ một tiếng nhưng mà thân thể lại không có chút sức lực.
"Nguyễn tiểu thư, côn thịt chúng tôi đều rất lớn. Lát nữa bảo đảm thao cho cô ngao ngao kêu."
Một tên đáng khinh cười nói. Sau đó liền duỗi tay bắt lấy tay Thùy Trang.
Thùy Trang cắn chặt răng nhìn cột trụ to lớn. Nàng thà chết cũng không để đám người này đụng tới mình!
Ngay lúc nàng định đâm đầu vào cột tự vẫn, cửa lại mở ra. Mấy bảo tiêu nhanh chóng vọt vào đánh gục mấy tên đàn ông trong phòng.
"Nguyễn tiểu thư, ngài không sao chứ? Tôi tình cờ đi ngang đây nhìn thấy cô bị hầu gái kia lừa. Cô ta là tâm phúc bên người Nhị phu nhân. Có lẽ vì cô đắc tội Nhị phu nhân nên bà ta mới muốn trừ khử cô."
Thùy Trang nghe tiếng nhìn lại mới biết người đến là Tam phu nhân.
"Không, không có việc gì."
Thanh âm Thùy Trang có chút khàn khàn.
"Bộ dáng này của cô mà gọi là không có việc gì? Có phải cô bị người ta bỏ thuốc rồi không! Để tôi kêu người gọi đại tiểu thư đến đây!"
Tam phu nhân vẻ mặt lo lắng nói.
Thùy Trang không nghĩ Diệp gia thế nhưng còn có người tốt. Tam phu nhân này bình thường không được Diệp Thịnh yêu thương nhưng lại không phải người xấu.
Mặt khác bên này, Diệp Anh xuống đài không tìm được bóng dáng Thùy Trang liền lập tức lấy cớ rời khỏi đại sảnh yến hội, mới vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Tam phu nhân vội vàng đi đến.
"Đại tiểu thư, cô mau đi xem Nguyễn tiểu thư đi. Cô ấy bị người tính kế."
"Mang tôi qua đó!"
Diệp Anh lập tức đi theo Tam phu nhân đến một tiểu lâu độc lập, cô vừa mở cửa liền thấy Thùy Trang ngồi trên mặt đất, bên trong hoa huyệt cắm một cây gậy mát xa, nàng chính là đang cưỡi trên gậy lãng thanh kêu lên.
Cô lập tức đóng cửa xoay đầu nhìn Tam phu nhân: "Sao lại thế này?"
"Nhị phu nhân sai người bỏ thuốc trong rượu. Dược hiệu quá lợi hại. Nơi ở của tôi cách nơi này gần nhất nên bảo người làm mang cây gậy mát xa đến cho cô ấy giải nhiệt trước. Gậy mát xa này là tôi mới mua, chưa dùng qua bao giờ." Tam phu nhân có chút ngượng ngùng nói. Diệp Thịnh lớn tuổi tự nhiên năng lực ở phương diện kia không tốt nên bà chỉ có thể mua gậy mát xa.
"Chuyện này tôi nhớ kỹ. Tương lai sẽ trả tam phu nhân mối ân tình này."
Diệp Anh nói xong liền đi vào tiểu lâu, xoay người khóa trái cửa lại.
Cô đi đến bên người Thùy Trang, một tay ôm nàng vào lòng.
"Diệp Anh , thao em!"
Tay Thùy Trang bắt lấy gậy mát xa không ngừng chọc ngoáy hoa huyệt.
To be continued...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com