95.Ác giả ác báo
Đường Trạch thấy Nguyễn Bảo Châu đến liền mở cửa cho cô ta vào.
"Học trưởng, thực xin lỗi. Nếu không vì em, anh sẽ không gặp phiền phức lớn như vậy."
Nguyễn Bảo Châu khóc như hoa lê dính mưa. Cô ta ngửi thấy mùi hôi tanh tưởi trên người Đường Trạch, chỉ cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải Đường Trạch còn chỗ để lợi dụng hù còn lâu cô ta với đến địa phương dơ bẩn này.
"Không trách em, đều tại tâm cơ kỹ nữ Thùy Trang kia. Cô ta đã sớm có chứng cứ lại cố tình không công bố. Chờ đến lúc anh cho rằng đã hạ được cô ta thì lại phóng các chứng cứ ra."
Nghĩ đến những chuyện hắn ta đã làm, trong mắt Thùy Trang chắc chắn chẳng khác gì trò hề.
Nguyễn Bảo Châu trong lòng cười lạnh, thật là một tên ngu xuẩn. Nếu là cô ta là Đường Trạch chỉ cần đi uy hiếp Thùy Trang, bắt nàng lên giường cùng mình, sau đó chụp hình quay video lại. Đến lúc đó còn sợ Thùy Trang không nghe lời sao? Cũng khó trách tên ngu xuẩn này có nhiều kim chủ vậy mà vẫn phải lần lộn ở tuyến hai.
"Học trưởng, em cũng bị Thùy Trang hại. Anh không biết lúc trước ở nhà, Thùy Trang lúc nào cũng ra vẻ bạch liên hoa. Mỗi lần đều gài bẫy em khiến em nổi giận với cô ta. Sau đó cô ta sẽ chạy tới chỗ ba ba cáo trạng. Lúc mới gặp Diệp Anh cũng như vậy, ban đầu cô ta làm bộ cao lãnh khiến cho Diệp Anh chú ý. Nhờ vậy mà thành công gả vào Diệp gia."
Nguyễn Bảo Châu khóc càng lợi hại hơn, giống như chịu ủy khuất rất lớn.
Đường Trạch thở dài, đi vào phòng bếp lấy một ly nước đưa cho Nguyễn Bảo Châu.
Đáy mắt Nguyễn Bảo Châu xẹt qua một tia ghét bỏ. Tuy Nguyễn gia hiện tại phá sản, nhưng thuyền hỏng vẫn còn ba phần đinh. Dù nghèo cũng không đến mức uống nước sôi để nguội.
Cô ta duỗi tay nhận lấy nhưng không uống mà chỉ đặt bên cạnh.
"Như thế nào? Không thích uống nước sôi sao?"
Đường Trạch nhìn Nguyễn Bảo Châu, ánh mắt mang theo một tia hoài nghi.
"Đương nhiên không phải."
Nguyễn Bảo Châu lập tức bưng nước sôi uống một ngụm. Nhưng cô ta lại thấy trên ly thủy tinh còn dính dấu vân tay của Đường Trạch, dạ dày tức khắc quay cuồng.
Nhưng hiện tại cô ta còn có một chuyện quan trọng chưa làm. Vì thế Nguyễn Bảo Châu mạnh mẽ áp xuống cơn ghê tởm trong dạ dày, tiếp tục nói: "Học trưởng, thù này anh không thể không báo. Thùy Trang hại anh thân bại danh liệt, hủy hoại nhân sinh và tiền đồ của anh. Anh cũng phải hủy hoại nhân sinh của cô ta!"
Đường Trạch do dự một lát, thở dài: "Nhưng mà cô ta có Diệp Anh bảo hộ. Anh làm sao đối phó cô ta được. Diệp Anh chính là đại tiểu thư nhà họ Diệp. Anh căn bản đấu không lại bọn họ. Chút kỹ xảo này của anh trước mặt bọn họ giống như tấu hề vậy."
Trong lòng Nguyễn Bảo Châu mắng một tiếng phế vật, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng cô ta hiện tại đang ở đoàn làm phim. Đoàn phim nhiều người như vậy chắc chắn có lỗ hổng. Anh chỉ cần làm cô ta hôn mê, em tự nhiên có biện pháp."
Đường Trạch trước mắt sáng ngời, thấp giọng nói: "Em có biện pháp nào?"
"Học trưởng, anh biết kỹ viện ngầm không? Chính là trụ sở buôn bán nô lệ trái phép. Phụ nữ ở chỗ đó bị chơi đùa rất tàn nhẫn. Dùng dao nhỏ cắt rớt núm nhũ hoa, cho chó quan hệ với người đều có cả."
Nguyễn Bảo Châu hưng phấn nói. Cô ta đã ghen ghét Thùy Trang tới đỉnh điểm, sớm nghe ngóng đến loại địa phương tàn bạo này.
Đời trước Thùy Trang bị bọn họ bán đến nơi này, vì để không bị nhục nhã. Nàng đã dùng dao rạch nát mặt mình, thậm chí còn tự móc một tròng mắt ra, hốc mắt trống rỗng giống như ma qủy. Vì gương mặt đáng sợ kia nên chẳng ai muốn bỏ tiền đùa giỡn nàng. Cuối cùng người của kỹ viện ngầm trói nàng ở chân giường, mỗi ngày chăm sóc những cô gái bị đùa giỡn sắp chết kia.
Cho dù nàng tự biến bản thân mình thành như vậy nhưng Diệp Anh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra nàng.
Đường Trạch nghe Nguyễn Bảo Châu nói cũng hưng phấn lên: "Ý em là muốn anh bán cô ta vào kỹ viện ngầm? Chủ ý này tốt. Làm cô ta sau này giống như heo mẹ bị đàn ông lai giống."
"Đúng vậy! Học trưởng, hiện tại anh chỉ cần đưa người ra. Em đã liên hệ với người phụ trách một khu kỹ viện ngầm ở Las Vegas rồi. Danh thiếp của ông ta ở đây. . ."
Nguyễn Bảo Châu còn chưa nói xong đã mềm mại ngã xuống sô pha.
Đường Trạch hừ lạnh một tiếng: "Con điếm chết tiệt, muốn ông chết thay mày. Mày tưởng ông đây không biết sao?"
Hắn ta che ngực, trong lòng ẩn ẩn đau. Nhưng tin nhắn giữa Thùy Trang và Nguyễn Bảo Châu trên Weibo sau đó nói cho hắn ta biết, năm đó cô gái thật sự yêu hắn ta chỉ có mình Nguyễn Thùy Trang
Trước đó nếu Nguyễn Bảo Châu không tìm hắn ta làm những chuyện đó thì bây giờ hắn ta cũng đâu bị ép đến đường cùng. Nói đến cùng người hại chết hắn ta vẫn là Nguyễn Bảo Châu! Ly nước sôi kia có bỏ thuốc ngủ, hắn ta vốn định tiền dâm hậu sát nhưng hiện tại có phương thức trả thù càng tốt hơn. Dù sao cũng là Nguyễn Bảo Châu tự nói ra, không phải sao?
Chờ Nguyễn Bảo Châu tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một khoang thuyền. Bên cạnh còn có nhiều cô gái khác cũng bị trói chặt hai tay.
"A ưm. . ."
Nguyễn Bảo Châu hét lên nhưng miệng bị nhét vải bông.
"Kêu la cái gì. Hai ngày nữa thuyền sẽ đến Las Vegas. Tới bên đó rồi bọn mày tùy tiện kêu!"
Một người vạm vỡ hung hăng ném hai roi lên người Nguyễn Bảo Châu làm trên người cô ta ứa ra vài vết máu.
Nghe đến Las Vegas, Nguyễn Bảo Châu lập tức nghĩ tới. Cô ta điên cuồng lắc đầu, nhưng không ai cứu được cô ta.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com