Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cần tuyển trợ lý

Nhà tôi chỉ một chiếc giường, nhưng không nhỏ lắm, đủ cho hai người nằm, cô ấy cũng khá nhỏ con. 


Ừ thôi! Không vòng vo nữa, tôi với cô ấy ngủ với nhau một cách trong sáng. Tôi phải vất vả cả một đêm đến tận sáng mới để người phụ nữ này nằm yên được. Cô ta quơ tay, quơ chân khắp nơi, ngủ với cô ta đúng là một cực hình. 


Nhưng tôi biết được một sự thật, cô ấy gặp ác mộng. Chắc hẳn là một ác mộng khủng khiếp vì cô ấy khóc. Con người ta mà khóc trong mơ thế này ắt phải bất lực lắm. Tôi không biết bằng cách nào đó, tôi lại ôm chặt lấy cô ấy. 


Lúc có nguồn nhiệt bao quanh, cô ấy trông có vẻ an tâm một chút, cô ấy không thút thít nữa và thiếp đi. Thế là sáng sớm chúng tôi ngủ cạnh nhau trong tư thế cô ấy gối đầu lên tay tôi, tôi ôm cô ấy từ phía sau, lưng cô ấy lọt thỏm trong lòng ngực của tôi và mũi của tôi thì đặt sau gáy cô ấy. 


"Cô!" Đây là cách cô ấy chào buổi sáng tôi đấy, chào bằng sự hoảng hốt. 


"Hả?" Tôi lờ mờ mở mắt, hôm qua cũng không ngủ được bao nhiêu.  


Chát! Một tiếng vang đau điếng in trên má tôi. Cái tát đến từ người phụ nữ mà tôi đã cho ngủ nhờ đêm qua. 


"Nè. Sao cô lại tát tôi chứ?" Chà sáng nào mà cũng thế thì thật là may mắn đó. 


"Cô làm gì tôi hả?" Cô ấy hùng hổ tra hỏi, tôi thích phiên bản cô ấy khi say hơn. Thật đấy!


"Tôi có thể làm gì cô chứ? Cô quậy tôi hết cả một đêm, thì tôi có thể làm gì cô chứ?" 


"Cô là ai? Tại sao lại ngủ bên cạnh tôi? Tại sao tôi lại ở đây?" 


"Tôi là người phục vụ ở quán rượu mà cô uống, cô uống đến đi đứng không nổi, cô muốn ngủ với tôi nên tôi đem cô về đây." 


À thì tôi không kể hết, cắt ngang vậy coi như trừng phạt cô ta đi. Thật chán mấy cô nàng say xỉn, lúc không tỉnh táo làm điên làm khùng, tỉnh dậy thì coi như chẳng biết gì hết. Chắc cô ta còn chẳng nhớ mình lấy đi nụ hôn đầu của tôi.


"Cái gì? Tôi muốn ngủ với cô hả?" Cô ấy hốt hoảng hỏi tôi.


"Trông tôi cũng đâu tệ." 


"Vớ vẩn thật chứ." 


"Bao nhiêu?" Cô ấy đột nhiên có sắc mặt đanh lại.


"Hả? Bao nhiêu gì?" 


"Một đêm của cô giá bao nhiêu, cứ nói đi."


Cái giọng điệu của cô ta làm tôi phát điên lên được. Lúc say cô ta ngoan như một chú mèo, lúc tỉnh táo thì cô ta như một chú nhím. Lời nói nào cũng có sức sát thương. 


"Mang đồ của cô về và nhanh chóng cút đi!" Tôi cũng không khách sáo, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường và mở cửa cho cô ta rời đi.


Nhân tiện cô ta hỏi một đêm qua giá bao nhiêu sao, cái giá tôi phải trả là mấy cái lời càm ràm của đám Ploy. Bọn nó bảo tôi thật không biết giữ lời làm cho bọn nó chờ cả đêm. Mấy đứa say bí tỉ rồi mà vẫn không thấy mặt tôi đâu. Bọn nó bắt tôi tuần sau lại đi uống và tôi phải uống nhiều hơn bọn nó 3 chai. 


Lúc này, tôi vẫn đang phụ Ploy dọn dẹp quán, hôm nay nó còn muốn cọ rửa một số khu vực nữa nên phải tranh thủ mà giúp nó thôi. Nhưng Ploy nó không cho tôi can thiệp nhiều ở mấy khu vực decor, nó bảo rằng nó vừa coi chừng quán vừa cầu nguyện cho tôi không làm đổ bể bất kì thứ gì trong quán nó nữa thì nó sẽ mệt chết mất.


Nó giao tôi phần cọ mấy cái khung ở phía sau. May quá, chỉ gãy một cái thanh sắt thôi, không đáng kể lắm. Đúng lúc này, một người bước vào quán. Hôm nay O'Sweet treo bảng đóng cửa để dọn dẹp, ai lại không biết đọc chứ hay sao? 


"Xin chào!" Hóa ra là người quen. 


"Pim!" Nó là bạn thời tiểu học của tôi và Ploy. Chúng tôi thân thiết với nhau, thật ra mấy đứa trẻ ở đây đều thân thiết với nhau, sau này khi tôi lớn thì đi nơi khác, Ploy nó không biết tôi đi đâu và làm gì đến khi tôi trở về gần đây để dự đám tang bà mình, rồi nói với nó tôi thất nghiệp. 


Còn Pim thì đã rời Thái Lan mấy năm trước, nó đang làm ăn ở Mỹ, không hiểu sao nó lại về đây. 


"Ploy!" Pim nở nụ cười muốn kéo đến mang tai, giọng nói ngọt ngào nhưng cá là nó không thật lòng đâu. 


"Có cả Fah ở đây này." Nếu không phải nó thường hay cập nhật tình hình của bọn tôi thì chắc nó còn không nhận ra tôi là ai đâu. Tôi khác trước nhiều lắm cơ mà, cao hơn nó và xinh hơn nó, có điều gì không đổi sau mấy chục năm trên con người tôi thì chắc là nghèo đó.


"Pim. Đừng có tỏ ra thân thiết như vậy đi." Tôi bỏ tay nó ra khỏi vai mình.  


"Bọn mày làm sao đấy, lâu ngày không gặp, không biết vui mừng khi gặp bạn cũ sao?" Pim làm ra cái nét hờn dỗi, thuận tai rót cốc nước và uống một cái "ực". 


"Vui mừng sao? Nếu mày đến đây một cách vô tư thì tao sẽ đánh trống khua chiêng mà chào đón mày, còn tao thì biết tổng mày đến vì có chuyện gì đó." Tôi lại rành nó quá.


"Chà! Đúng là chỉ có Fah hiểu Pim. Cứ như đi guốc trong bụng tao ấy." Pim vỗ tay vui mừng. 


"Vậy mày nói đi, có chuyện gì?" Ploy lên tiếng. 


"Cũng không có gì, tao đem mối làm ăn đến cho mày thôi." 


"Mày mà tốt vậy hả?" Ploy cười khẩy, tôi nghĩ nó muốn cười lớn để mỉa mai đó nhưng có lẽ thanh quản của nó không tốt, hèn chi nó hát dở. 


"Đây!" Nói rồi Pim đưa về phía chúng tôi một bức ảnh. Trên đó là hình một người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ. Bức ảnh chụp rất quy cách, có vẻ là dạng ảnh chụp dùng cho các công tác văn phòng, hành chính.


Nhưng, điểm đặc biệt của bức ảnh đó không phải vì Pim đưa mà người trên ảnh là cô ta. Người vừa tặng tôi một cái tát trời giáng hồi sáng và một nụ hôn ngọt ngào vào ngày hôm qua. Môi cô ta thật sự là cạm bẫy cho mọi trái tim đó. 


À! Tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ. 


"Đưa hình cô này làm gì?" Ploy thắc mắc, cau mày xem chừng mất kiên nhẫn. 


"Cô ấy là Si, một trong những con át chủ bài của công công ty truyền thông nổi tiếng nhất hiện tại là Henry, công ty chuyên xử lý các khủng hoảng của các tập đoàn và giới nhà giàu. Cô ấy cũng là con gái duy nhất của ông chủ hãng sản xuất linh kiện cơ khí lớn ở Thái Lan. Tốt nghiệp đại học Stanford. Cô ấy cũng được xem là hoa hậu của giới truyền thông chính vì tài năng và xinh đẹp, chỉ 24 tuổi, cô ấy đã tạo ra một cú nổ khi cứu lấy danh dự của một tập đoàn dầu khí lớn, giảm thiểu mức độ bồi thường."  


"Mày đến đây quảng cáo à?" Ploy luôn thích chọc nguấy Pim như thế, Pim hình như cũng đã quen như thế.


"Vậy mày cần cái gì ở đây?" Tôi cũng không muốn nó kéo dài cái diễn văn của nó.


"Tao muốn tụi bây trở thành trợ lý cá nhân của cô ấy." Pim thu cái ánh nhìn đầy toan tính của nó ném thẳng về phía chúng tôi. 


"Bây giờ mày trở thành người giới thiệu việc làm à Pim." Tôi thắc mắc. 


"Mày hài hước thật đấy Fah. Tao muốn tụi mày thành trợ lý của cô ấy, thật thân tín và giúp cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của ông chủ tao." 


"Hả?"


"Đây là số tiền trả trước. Hợp đồng nửa năm, trong vòng nửa năm kể từ ngày ký hợp đồng, chỉ cần làm cho cô ấy tình nguyện chấp nhận lời cầu hôn của ông chủ tao, 5 triệu Bath này sẽ thuộc về tụi bây. Chưa kể mỗi tháng còn có tiền hàng tháng nữa." 


"Mày lại đi làm bà mối nữa à Pim." Ploy ngao ngán. 


"Này, không phải nói muốn làm trợ lý là làm trợ lý, mày nghĩ tụi tao có tài cáng gì?" Tôi phản đối Pim. 


"Chuyện trợ lý không cần phải lo, tao sẽ để cho tụi bây vào đúng vị trí đó. Nào món hời đó, tụi bây không cân nhắc sao?" 


"Tao có O'Sweet rồi, không muốn nghĩ đến nhưng Fah chẳng phải mày đang thất nghiệp sao, cân nhắc đi." 


"Tao không muốn làm mấy chuyện đó đâu, cảm giác như ép cưới vậy." 


"Mày nói vậy là sao chứ?"


"Thì nếu là cô ấy thích ông chủ của mày, sớm muộn gì cũng cưới mà, tại sao cần một người thao túng cô ấy chứ?" 


"Không phải là thao túng mà là đẩy nhanh tiến trình, thật ra cũng đơn giản, mày có việc làm, ông chủ tao có vợ, lợi cả đôi bên, tại sao không cân nhắc." 


"Ừa! Chẳng phải mày bảo có bằng đại học sao, nếu có bằng cấp mọi chuyện cũng đơn giản hơn. Với cả, thay vì mày phải lết đi xin thì công việc đang mọc chân chạy đi tìm mày đó, còn không chịu à?" Ploy đốc thúc. Nó luôn là đứa rất rõ ràng, cũng không nghĩ gì nhiều ngoài việc thấy tôi sẽ thoát khỏi cuộc đời thất nghiệp một cách vẻ vang.


Cô ấy luôn là một người cô đơn. Tôi đã không biết vì sao lại nghĩ như thế. Từ lúc nhìn cô ấy uống bia đến lúc cô ấy bật khóc khi ngủ, tôi luôn cảm giác cô ấy rất mệt mỏi khi phải chạy đi trên thế giới này để kiếm tìm niềm vui của mình. Ngày tôi còn trường đại học, tôi cũng từng thấy như thế, bản thân buồn chán nhất chính là không biết mỗi ngày mình phải chờ đợi điều gì, chạy mãi chạy mãi để xem thứ thú vị nhất thì quả nhiên rất mệt. Thì ra, điều buồn nhất không phải là không có chỗ để đi, buồn nhất là đi chán rồi không có chỗ để về. 


Tôi về nhà bà mình sau đám tang của bà. Tôi chọn ở lại vì tôi nghĩ đây là nơi cho tôi cảm giác mình tồn tại và thuộc về. Từng thứ, từng thứ trong ngôi nhà này đều giữ nguyên như ngày tôi rời đi. Chúng không thay đổi, tình cảm bà dành cho tôi cũng không thay đổi, căn nhà này cũng vậy. Tôi nghĩ cô ấy không có nơi thuộc về nên mới như thế. 


Tôi lấy điện thoại và gọi cho Pim. Hôm sau, Pim đã nhanh chóng gửi cho tôi một hợp đồng điện tử và yêu cầu tôi nộp hồ sơ để bổ sung lý lịch. Ploy và nhóm bạn rất lo lắng nên đã kéo tôi đi mua một đống đồ, rồi gán cho tôi một số nợ vì mớ trang phục mặc lên người mình.


Pim dặn dò tôi rất kỹ về việc đến làm trợ lý cá nhân của Si, không quên nhắc nhở tôi về kế hoạch cũng như cập nhật liên tục cho cô ấy. Đúng là lấy nhiều đầu lương thật sự không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com