chương 14
CHƯƠNG 14
"Sa Hạ.. Cậu đừng đẩy tớ.." Bình Tĩnh Đào thì thầm nói với Sa Hạ đang đứng nấp sau lưng, cùng với Lâm Nhã Nghiên. Cả ba đang nấp sau góc khuất ở cuối hành lang, còn trước mặt đang là hình ảnh chim cánh cụt cùng cọp con đang tình tình tứ tứ hết sức ám muội.
Lúc nãy, ở trong phòng bệnh, cả ba đã bày biện thức ăn xong mà mãi vẫn chưa thấy Danh Tĩnh Nam cùng Tôn Thái Anh xuất hiện, thế nên Sa Hạ kéo theo Tĩnh Đào và Nhã Nghiên để đi tìm. Khi tìm thấy hai đứa, thì đập vào mắt là hành động táo bạo của Danh Tĩnh Nam, với tính cách bà tám cả ba vô cùng ăn ý, bẻ tay lái cua vào một góc khuất nhỏ sau chậu cây.
Vì cua quá gấp, phanh của Sa Hạ bị đứt, thế là vô tình theo bản năng níu lấy tay đua Tĩnh Đào, nên diễn ra tình hình hiện tại.
"A!! Té tớ Sa Hạaaa.." Bình Tĩnh Đào theo sức nặng của Sa Hạ mà vồ ếch, nằm úp sấp trên sàn.
Trên hành lang bệnh viện không tính là nhiều người, nhưng chung quy vẫn là có người đi qua lại. Vì thế một màn này đều thu vào tầm mắt của hai ba bà cụ chống gậy đứng đằng xa xa. Hỡi ôi, một cô gái xinh đẹp đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà, đây hẵn là cảnh tượng khó quên và sẽ là câu chuyện huyền thoại để các bà kể lại cho con cháu gia đình nghe vào mỗi dịp tụ họp...
Hung thủ họ Thấu và đồng phạm họ Lâm đằng sau thì đang cười muốn trẹo khớp hàm "há háhahahaha" tiếng cười thánh thoát động lòng người của Lâm Nhã Nghiên vang vọng cả một khu hành lang, lọt vào tai của hai con - một cánh cụt một hổ đang đứng đằng kia. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh phì cười. Rồi cũng đồng thời nhanh chóng xoay lưng về phòng và không nhận người quen..
Vào phòng, Sa Hạ không quên tiếp tục mần nhục người bạn đồng hương, đem kể lại cho mọi người trong phòng nghe, và đương nhiên chị cũng rất tinh tế mà lượt bỏ hành động của Tĩnh Nam và Thái Anh.
Bình Tĩnh Đào không phục đứng dậy gào lên nói với Sa Hạ "là tại cậu mình mới té như vậy chứ bộ!!" Trên mặt tràn đầy là ủy khuất.
Sa Hạ cười đến gập cả bụng, vừa lau nước mắt vừa nói "ừ ừ.. phụt há há.. là tại tớ, tại tớ xin lỗi Đào Đào mỹ nữ".
Danh Tĩnh Nam bên cạnh cười cười, kéo tay Bình Tĩnh Đào để nàng ngồi xuống "thôi ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội hết mất ngon, đây có chân giò sốt hàn cậu thích đây!"
nghe vậy tĩnh đào cũng ngồi xuống hai tay dứt khoát cầm miếng chân giò bỏ vào miệng nhai cho đỡ tức.
"Tử Du, Trịnh Nghiên này, không biết khi nào hai người mới xuất viện nhỉ ?" Danh Tĩnh Nam buông đũa nhìn Tử Du hỏi.
"ùm chắc là khoảng thứ tư tuần sau, có gì sao ?" Chu Tử Du nói.
Danh Tĩnh Nam gật gù tỏ vẻ đã nghe, sau đó cảm thấy góc áo có ai đó nắm kéo kéo, nàng quay lại thì thấy đôi mắt to tỏ rõ vẻ tò mò của (ngôn nhất trì) Tôn Thái Anh. đối mặt với ánh mắt đó danh tĩnh nam, lòng nàng như hẫng đi một nhịp, dẫu biết đôi mắt của tôn thái anh thật sự vô cùng đặc biệt, nhưng đến khoảng khắc này danh tĩnh nam mới nhận ra sức công phá của nó. ngẩn người một hai giây, danh tĩnh nam lấy lại ý thức, kiềm chế dục vọng muốn xoa đầu thái anh, danh tĩnh nam chỉ cười cười vừa lắc đầu vừa nói nhẹ câu không có gì đâu đủ để cho hai người nghe. tôn thái anh nghe xong thì không nói gì, cúi mặt xuống lấy từ trong túi chiếc điện thoại, rồi cúi đầu gõ gõ gì đó vài giây. giây phút thái anh ngẩng đầu lên thì điện thoại danh tĩnh nam vang lên âm báo có tin nhắn, nàng cầm điện thoại lên rồi quay đầu ra sau nhìn nhìn tôn thái anh như muốn nói "em lại bày trò gì nữa đây" nhưng nhìn biểu cảm cùng cái nhíu mày nghiêm túc của tôn thái anh thì nàng chỉ cười nhẹ. mở điện thoại lên, đôi mày an tĩnh của nàng nhướng lên đầy bất ngờ, là tin nhắn của tôn hổ con nhưng nàng không bất ngờ vì điều đó. thứ làm nàng thoáng chốc bối rối chính là nội dung của tinh nhắn đó.
"ái chà đã trễ vậy rồi, chúng mình phải về thôi nam nam" sa hạ nhìn điện thoại rồi lên tiếng nói nhắc nhở hai cô bạn đồng hương phải nhanh chóng trở về. đơn giản là vì sa hạ cùng tĩnh đào còn bài tập phải làm. vốn dĩ đăng kí hồ sơ vào ngành ngôn ngữ nhật - đất nước nơi chôn nhau cắt rốn của các cô thì sẽ đơn giản, bài tập dù nhiều đến mấy cũng sẽ dễ dàng làm xong vì vốn dĩ nó chính là ngôn ngữ của họ. cũng chính vì lý do này mà sa hạ mới lôi kéo được tĩnh đào.
nhưng không ngờ, cái mớ bài tập đó xoáy sâu vào các cấu trúc vai trò rồi trật tự từ ngữ, như muốn tẩy não các cô, làm cho cô quên mất định nghĩa của tiếng mẹ đẻ.
bình thường ở những năm học hành trong quá khứ, thấu kì sa hạ và bình tĩnh đào sẽ không siêng năng tự giác làm bài tập như vậy. chính là vì cấp 2 3 cùng đại học đương nhiên là phải có sự khác biệt, nếu ở các cấp dưới sẽ có sự trợ giúp bảo hộ của cha mẹ và thầy cô. thì ở đại học, các thầy cô vẫn sẽ giảng dạy, nhưng sẽ chỉ dừng lại ở mức 'bổn phận', bổn phận của giáo viên chỉ là giảng dạy, mở lối và đem đến những cơ hội cho chúng ta mà không có nghĩa vụ phải đốc thúc, phải canh chừng, còn chúng ta sẽ lựa chọn những cơ hội đó, những thứ cơ hội quý giá chỉ đến một lần. dần dần khi lớn lên sự ủi an bảo vệ từ gia đình bạn bè nhà trường sẽ dần ít đi, mà thay vào đó sẽ chỉ còn chính bản thân mình, chỉ có sự nỗ lực cố gắng của bản thân mới có thể nâng chính mình dậy khỏi những đống cát lún trong xã hội. trưởng thành không chỉ đơn giản là hiểu được nguyên tắc này, mà còn phải lấy nó làm kim chỉ nan trong cuộc sống.
nghe sa hạ nói, tĩnh đào và tĩnh nam cũng chậm rãi đứng dậy. tĩnh đào không quan tâm hình tượng mà giãn người thật dài còn không quên gầm gừ mốt tiếng lớn, còn tĩnh nam sau khi đọc xong tin nhắn khuôn mặt đã trở nên âm trầm hơn, cũng từ từ đứng dậy, phòng ốc ban nãy đã dọn sạch sẽ, danh tĩnh nam đem điện thoại ra gọi xe tới đón. lâm chấn khiết và tôn thái anh quyết định ở lại để phụ giúp chăm sóc tử du và trịnh nghiên, hai người với thân thể của thanh thiếu niên sức sống căn tràn thì đã phục hồi khá tốt, chỉ cần 1 người ở lại là đủ, ban đầu tôn thái anh xung phong nhận ở lại chăm sóc, thấy chấn khiết cũng muốn ở lại liền đuổi đi.
tìm cớ nói "ba đứa con gái, anh con trai ở lại đây làm gì " cùng với biểu cảm hết sức muốn ăn đòn
lâm chấn khiết nhéo tai tôn thái anh nói vặn lại "vì anh là con trai nên mới ở lại đây đó nha" nói xong thì cũng buông tai tôn thái anh ra sau khi nghe được lời xin lỗi hết sức miễn cưỡng của nó. tôn thái anh nghĩ lại thấy cũng đúng, trời đã chập choàng tối ở bệnh viện vắng vẻ lại chỉ có ba cô gái thì hết sức nguy hiểm, còn chưa kể hai cô gái cao khỏe thì lại bị đau, chỉ chừa lại một con nhóc lùn xịt lóc chóc. có thể nói tình bạn của bốn người tôn thái anh thuần khiết hơn cả thuần khiết, tôn thái anh đối với lâm chấn khiết cực kỳ tin tưởng, phó thác dựa dẫm y như với một người anh trai cho nên cô cũng không quá lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra khi cho anh ta ngủ chung phòng bệnh.
"hứ, tạm tha cho anh" tôn thái anh quay đầu lắc lắc cái đuôi mà đi, như cái người ban nãy cầu xin (quỳ lạy) lâm chấn khiết buông tha không phải cô.
đi được một đoạn, tôn thái anh quay về lú đầu vô phòng, hướng trịnh nghiên và tử du đang đứng nói chuyện bên cửa sổ "chị trịnh nghiên, chu thương binh đi tắm chung đi" .
du trịnh nghiên hào sảng đáp ứng còn chu tử du cũng không biểu hiện phản đối, bình thường các cô ở nhà tắm chung khá thường xuyên để tiết kiệm thời gian cũng như nước tắm, nhưng đa số chỉ có trịnh nghiên và thái anh tắm cùng nhau còn chu tử du thì chưa tắm cùng các cô bao giờ. nói trắng ra là tôn thái anh chưa bao giờ thấy được thân thể của chu học bá. mấy chuyện này đối với các hội bạn thẳng nữ khác cũng chỉ là chuyện khá bình thường, cô có cái gì tôi cũng có cái đó có gì mà phải ngại, thì tôn thái anh cũng thế.
trên đường đi đến phòng tắm, tôn thái anh hết sức hào hứng vì sắp được diện kiến chu tử du, khi mở cửa phòng tắm ở bệnh viện ra, đối diện với các phòng tắm đơn có vách ngăn ở giữa mỗi phòng, tôn thái anh chì muốn một cước đạp nát (địch lủng tường) cái vách ngăn. đổi diện với khuôn mặt đưa tang của tôn thái anh, chu tử du chỉ cười hết sức khinh bỉ rồi thảnh thơi bước vào phòng tắm đầu tiên mà cởi quần áo.
tôn thái anh đâu dễ dàng chịu thua, mặt dày đi đến đạp cửa phòng chu tử du rồi nói "tiểu du à.. ngài bị đang là bệnh nhân đấy, để tiểu nhân giúp chủ nhân thoát y"
nghe xong câu đó chu tử du bên trong phòng tắm cũng phụt cười, đúng là bị thương như vậy cởi quần áo cũng thật bất tiện. cậu mở cửa phòng ra, liếc nhìn tôn thái anh đang cầm xô xà phòng khăn tắm đứng trước cửa cùng bộ mặt hết sức hăm hở rồi nói "thôi được rồi nếu tiện nhân đã hết lòng thì lão nương ta đây cũng khó lòng cự tuyệt, vào đây giúp ta". tôn thái anh không chờ tử du nói hết câu thì đã chui vào đóng sập cửa lại không quên gài chốt. đối diện một chu tử du trên người chỉ còn quần lót cùng áo lót thể thao, tôn thái anh không thể không cảm thán một tiếng đúng là người trẻ có khác, vóc dáng chu tử du chuẩn không cần chỉnh, còn có cơ nhìn vừa mạnh mẽ cũng không kém phần thanh thoát thục nữ.
chu tử du hết sức khinh bỉ tôn thái anh đang đứng dùng ánh mắt săm soi hết sức biến thái chọc thẳng lên xuống trên thân thể cậu, một lần nữa chu công tử hối hận về quyết định của mình.
"cậu đứng đó mãi luôn nhỉ?"
"ờ à ừ" tôn thái anh giật mình thu hồi tầm mắt, bắt đầu giúp tử du kéo khóa gài áo. kéo được một nửa, tôn thái anh dừng lại thật lâu, chu tử du cảm thấy không bình thường thì quay lại mới biết con nhóc này đang ấm ức rơi lệ, chu tử du hoảng lên xoay người lại hỏi han sao cậu lại khóc, sao lại mít ướt vậy.. tôn thái anh bực bội hít mũi, nhíu nhíu mày nói "cậu đau không ? nhiều vết thương quá, trên lưng trên vai trước ngực cũng có, cậu chờ t-" đang nói tôn thái anh nấc lên vài cái, hít hít mũi phái ra tiếng sụt sịt như chú cún rồi mới nói tiếp.
"tớ, tớ nhất định đem thằng đánh cậu và chị trịnh nghiên đập nó cho nhừ tử rồi ép chân không hắn quăng hắn xuống giếng"
chu tử du bật cười gãi gãi cằm cô bộ dáng như đang nựng chú chó cưng ở nhà, hóa ra cậu là lo cho tớ, lo tới mức nước mắt cũng rơi, tớ vui lắm đấy. đó là những gì tử du nghĩ trong đầu, nhưng khi đến bên miệng thì biến thành câu trêu chọc "nô tì trung thành với chủ, rất xứng đáng được khen thưởng, nào ngươi hãy nói phần thưởng ngươi muốn, lão cô nương xinh đẹp sẽ trao ban"
nghe vậy tôn thái anh bật cười, vung tay tát và phần vai không bị thương của tử du, ngay lặp tức tử du la "ai ui, ngươi dám đánh lão nương, tội tày trời". bình thường chắc chắn chu tử du sẽ không trở nên xàm xí bông đùa như vậy, chỉ là thấy tôn thái anh buồn bã, chu tử du không muốn thế nên mới theo bộ dáng cà rỡn của thái anh để trêu cho nó cười. tình bạn của bọn họ là vậy đấy, bình thường thì châm chọc móc xỉa, hận không thể mói hết nội tạng của nhau ra, nhưng khi một trong đám người bọn họ chao đảo, thì lập tức những người còn lại sẽ là bến đỗ, là gốc cây, là bờ vai cho nhau dựa vào, cùng nhau nghỉ ngơi nạp lại sức mạnh tinh thần.
"ngủ thoai ngủ thoai, lấy sức ráng mà khỏe lại còn về với quán haha" lâm chấn khiết vừa xếp chăn gối lên sopha cho mình vừa nói.
tôn thái anh ngựa quen đường cũ, leo lên giường của chu đại gia rồi bị người ta đá xuống, rồi bò qua giường của du trịnh nghiên, thấy tôn thái anh chị cũng vén chăn lên chừa một khoảng cho em thoải mái nằm, nhìn bộ mặt hưởng thụ của thái anh khi nằm uống giường, du trịnh nghiên mới an tâm chỉnh gối đầu rồi nằm xuống. lâm chấn khiết một bộ dạng ga lăng đi tắt đèn còn không quên nói "ngủ ngon".
cả ba đồng thanh đáp "ngủ ngon".
màn đêm buông xuống trên rèm cửa sổ. vạn vật cài then, sập cửa để tiến vào trạng thái nghỉ ngơi sau một ngày làm việc thật chăm chỉ.
----------------------------------------
hey hey hey chào mọi ngừi, cá đây nèee !!!!
thật ra bản thảo của chương này đã có từ lâu
nhưng mà do tài khoản của mình bị trục trặc nên không log in đc
ngoài ra đt của mình cũng hư nốt, rơi từ lầu 2 xuống các bạn ợ =)))
bây giờ mình đàn xài laptop thao tác máy tính mình không quen nên đôi lúc sẽ có lỗi gõ phím mong mn bỏ qua và chỉ bảo mình.
chẳng hạn như chương này, nửa khúc sau do k bt chỉnh phông chữ nên mình phải viết thường ...
nhưng điều này k có nghĩa là mình k trân trọng nhân vật, tất cả các nhân vật mình đem vào truyện dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ đến đc với cái kết có hậu nhất .
với suy nghĩ như vậy mình hầu như sẽ viết ngọt, chậm nhiệt, say no with ngược, cuộc sống chưa đủ khó khăn hở các bạn =((((
mình viết truyện để mong các bạn có thể hướng đến những điều tươi đẹp trong cuộc sống, nhận ra được những điều bình dị xung quanh (mặc dù lối hành văn của mình rất cùi bắp)
sorry các bạn vì đã để các bạn chờ lâu, mình mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình như những chap đầu tiên.
hôm nay của bạn thế nào nói cho mình biết với nhé ?
thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com