Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 : trò chuyện

Chương 4 :


"Để hôm nay em trả tiền !" Tôn Thái Anh hào phóng nói, đi liền với đó là loạt động tác đứng lên lôi ví tiền màu trắng có trang trí những hình vẽ nhỏ nhỏ dễ thương từ trong túi ra.

Sau khi kết thúc ca làm việc tại quán nước của Du Trịnh Nghiên, cả đám tất cả là tám người Trịnh Nghiên cùng chị người yêu xinh đẹp của mình là Nhã Nghiên, sau là Tử Du, Tôn Thái Anh và tên heo Chấn Khiết. Hôm nay ngoại lệ có thêm ba vị tiền bối xinh đẹp là Sa Hạ, Tĩnh Đào và cuối là Danh Tĩnh Nam. Tám người cùng chui vào một quán ăn nhỏ bên đường để tạm lót bụng, từ đâu lòi ra cả đám người trẻ trung xinh đẹp ghé vào quán buôn bán nhỏ sớm đã vắng bóng khách của đại tẩu chủ quán, chắc hẳn điều này làm đại tẩu của cửa hàng cười vui vẻ suốt cả buổi.

Đáng lẽ ra là mọi người sẽ cùng gọi thức ăn nhanh rồi ngồi tại A Memorie's để dùng, nhưng Lâm Chấn Khiết lại đề xuất ghé quán ăn nhỏ này của đại tẩu để ăn, vì Lâm Chấn Khiết nói nơi này anh ăn từ khi còn học sơ trung, khi đó anh thấp bé gầy gò dung mạo đen đuốt, ông chủ quán thấy thương nên lúc nào khi làm đến phần anh đều len lén cho thêm nhiều thịt, cũng nhờ mớ thịt của ông mà sau này khi lớn lên Lâm Chấn Khiết mới lột xác thành một thanh niên cao to, dung mạo đẹp đẽ lại mang nét nhẹ nhàng và lãng tử.

Nghe Lâm Chấn Khiết nói vậy mọi người cũng ngại từ chối, nên bây giờ cả đám mới ngồi đây, nói gì đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được tay nghề làm bếp của đại tẩu, mặc cho quán có vẻ xập xệ xuống cấp nhưng kì thật khẩu vị tuyệt đối không gây thất vọng. Chủ quán lại thân thiệt nhiệt tình, cười cười nói nói, bông đùa nhiều câu cả buổi nên làm cho mọi người vui vẻ không ít.

Nghe Tôn Thái Anh hào phóng muốn chi trả nên mọi người đều gật gù đồng ý mà cất lại bóp tiền vào túi rồi đi ra trước cửa quán mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm dắt xe xuống trước mà ngồi đợi Tôn Thái Anh.

Được ăn miễn phí một bữa no nê thì dại gì mà từ chối ?

Hơn nữa chơi với nhau lâu như vậy chẳng lẽ đám người Trịnh Nghiên còn không biết cái tính ki bo của con Hổ con kia hay sao!

Số lần nó bao cả bọn hiếm ngang ngửa việc mặt trời mọc đằng Tây !!

Hôm nay cả nhóm quyết định sử dụng xe máy để đi chuyển. Cả đám người Tôn Thái Anh đều là những người trẻ, thích phiêu lưu thử nghiệm những thứ mới mẻ, nên việc có cho mình con một xe máy nhỏ đi đây đi đó thoải mái hóng gió hít bụi cũng rất hợp tình. Hơn nữa đây cũng chỉ là buổi tụ họp nhỏ giữa những người bạn mà đi xế hộp tới thì cũng có chút hơi khoa trương.

"Gì chứ ~ sao không ai cản em lại hết vậy ?" Tôn Thái Anh bĩu môi nói nhỏ, nhưng tay vẫn lấy tiền ra đếm đếm, vì ở đây chỉ là quán ăn nhỏ nên quẹt thẻ là việc quá mức phức tạp chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt và mức giá ở đây cũng không quá cao, cả tám người ăn Tôn Thái Anh vẫn dư khả năng chi trả.

Nhưng em chỉ muốn nũng nịu một xíu thôi.

Đếm đếm xấp tiền hồng hồng xong, Tôn Thái Anh ngẩng lên tay cầm tiền đưa cho đại tẩu, nào ngờ một bàn tay thon dài của ai đó vẫn đến trước một nhịp, Tôn Thái Anh quay ngoắt ra đằng sau thì thấy Danh Tĩnh Nam đang cầm tiền đưa cho đại tẩu, trước mặt ông bây giờ có hai bàn tay cầm hai sấp tiền, đại tẩu thật là bối rối a.

"Để chị trả cho!" Danh Tĩnh Nam vừa mỉm cười vừa nói, tay còn lại vừa đặt lên vai Tôn Thái Anh mà xoa nhẹ. Loạt động tác vô cùng tự nhiên, nhưng đã làm cho Tôn Thái Anh ngốc nghếch của chúng ta một trận ngơ ngác.

Chừng một giây sau thần kinh trì trệ đã lấy lại được phản ứng, Tôn Thái Anh liền lắc đầu nguầy nguậy rồi nói "chị cứ để em trả, bữa ăn đầu tiên của chị với tụi em mà!!" Danh Tĩnh Nam đây là đang chê Tôn Thái Anh mình không đủ sức chi trả à ?

Cái gì ?! Gia tài nhà tôi đủ sức nuôi chị cả đời nhá!!

"Thôi vậy bữa này chị trả, bữa sau em trả thế nhé!" Danh Tĩnh Nam nói xong thì dúi tiền vào tay đại tẩu "đi thôi mọi người đang chờ!" Rồi cầm tay Tôn Thái Anh kéo đi ra ngoài trước cổng nơi mọi người đang đứng.

Lúc đầu khi đến quán làm thì ba người, Trịnh Nghiên, Tử Du và Chấn Khiết chỉ đi xe máy mỗi người một chiếc, còn riêng Tôn Thái Anh lúc đi làm thì toàn đi ké xe của chị Trịnh Nghiên, để rồi cuối ngày lại phải tự bắt xe về vì Trịnh Nghiên cũng bận phải chở trân quý của mình về.

Tôn Thái Anh thề nếu cô biết trước hôm nay có Danh Tĩnh Nam đi ăn cùng thì chắc chắn sẽ xách theo con xe cực kì xịn xò mang cộp mác duy nhất của tiểu Hổ cô đây, chứ chẳng thèm bỏ thời gian ra ngồi mè nheo con em Liêu Trí Mẫn để xin mượn con xe tồi tàn của nó làm gì.

Còn phải khao nó một bữa nữa chứ! Được thì ít mà hại thì nhiều!

Cả ba người Chu Tử Du đều có xe chỉ còn ba người Sa Hạ thì lúc nãy do chị đãng trí để quên ví tiền nên phải gọi taxi về nhà rồi quay lại quán ăn này cũng bằng taxi, nên bây giờ cả ba người đều không có xe.

Nhưng vốn dĩ xe máy dành cho hai người. Chỉ là ai sẽ ngồi với ai đây ?

Du Trịnh Nghiên thì chắc chắn sẽ đèo chị người yêu rồi, mà cũng không có ai muốn đóng vai phản diện độc ác để chia cắt tình yêu đôi lứa của hai người. Còn lại ba người có xe là Tử Du, Chấn Khiết và miễn cưỡng tính thêm Thái Anh.

Thấy vậy Tôn Thái Anh quay sang hỏi Danh Tĩnh Nam "hay chị ngồi chung xe với em đi ? Coi như bù lại khi nãy chị giúp em trả tiền." Danh Tĩnh Nam thấy hợp lý nên cũng gật nhẹ đầu đáp lại.

Quay đi quay lại một hồi thì Sa Hạ ngồi với Tử Du, còn Tĩnh Đào lên xe Chấn Khiết đèo, Danh Tĩnh Nam thì buộc phải ngồi với Tôn Thái Anh.

Mong với cặp giò không tính là dài của Tôn Thái Anh nó sẽ mang Danh Tĩnh Nam nàng toàn mạng về tới quán. (amen.) Ngồi đằng sau chân Danh Tĩnh Nam dù có dài đến mấy cũng không đỡ nổi...

Phân chia xong xuôi, Tôn Thái Anh lấy mũ bảo hiểm đưa cho Danh Tĩnh Nam, cũng may là Liêu Trí Mẫn có người yêu thì luôn tâm lý, trên xe lúc nào cũng có hai chiếc mũ bảo hiểm. Còn Chu Tử Du với tính cẩn thận thì luôn thủ sẵn một chiếc mũ khác trong cốp cùng một chiếc áo khoát sạch. Lâm Chấn Khiết thì cũng chẳng biết lôi từ đâu ra một cái mũ khác mà đưa cho Tĩnh Đào, đây cũng là điều bí ẩn nhất, Tôn Thái Anh biết rõ Lâm Chấn Khiết tính cách ngàn vạn lần không cẩn thận như Tử Du, mà đó giờ cái đầu heo đó cũng chẳng được yêu ai, việc chiếc mũ thứ hai đó từ đâu chui ra thì Tôn Thái Anh xin hàng.

Lên xe xong, Tôn Thái Anh để ý thấy hôm nay Danh Tĩnh Nam diện một chiếc váy trắng vô cùng xinh đẹp, thuần khiết nhưng nó lại quá ngắn, khi đứng thì không sao còn khi ngồi thì theo quán tính kéo lên làm lộ hết một vùng da thịt trắng nõn ở đùi của Danh Tĩnh Nam.

Kìa kìa kìa! Mấy người trong quán ai cũng dán mắt lên Danh Tĩnh Nam kia kìa, Tôn Thái Anh chợt muốn móc mắt họ ra đem nấu cháo dâng lên cho Từ Thái hậu ghê!

Nàng cũng biết được mọi người đang nhìn nàng với con mắt thèm thuồng nên bây giờ Tĩnh Nam đang rất chật vật. Thấy nàng như vậy Tôn Thái Anh cũng không độc ác mà đứng trơ mắt nhìn, nên cô quyết định sẽ làm một hành động vô cùng nghĩa hiệp, cho đến sau này khi nghĩ lại Tôn Thái Anh thầm cảm ơn lúc đó cũng may mình đột nhiên nghĩa hiệp chấp nhận hy sinh hạ vài tông da để hôm nay có thể nhẹ nhàng rinh con cánh cụt thành tinh này về nhà.

Tôn Thái Anh nhanh chóng cởi chiếc jacket của mình ra rồi quay ra sau nhẹ nhàng phủ lên đùi của Danh Tĩnh Nam vừa làm vừa nói "Chiếc váy này rất hợp với chị".

Danh Tĩnh Nam đối với hành động đó cũng rất bình thường, nàng chỉ nhẹ nói "cảm ơn Thái Anh nhé!" .

Nghe được lời cảm ơn nhẹ nhàng như rót mật vào tai cùng chất giọng ngọt ngào trong trẻo sẵn có của những cô gái người Nhật, Tôn Thái Anh cười vui vẻ đến híp cả mắt, nghĩ nghĩ chịu nắng một chút cũng đáng ( trời ơi cái đồ dại gái :) ) rồi quay lên đằng trước, Tôn Thái Anh lia mắt đến chiếc xe của Chu Tử Du thì thấy cả hai đang chí chóe ồn ào ở đằng đó loáng thoáng mấy câu.

"Này này chị ngồi sát tôi thế?! Ngồi vậy làm sao lái xe ?!" Chu Tử Du cau mày quay đầu lại nhìn nguyên một con Shiba có máu của Koala đang dính chặt sau lưng em.

"Gì chứ tôi làm vậy là để phòng trừ lỡ như lát nữa tôi bị gió thổi bay đi thì sao ?" Sa Hạ đối với ánh mắt đó cũng không chịu thua mà dùng lí lẽ hết sức 'trưởng thành' và 'khoa học' như định luật vật lý trong phim Ấn Độ mà trả lời Tử Du, còn tay thì phối hợp vòng lên eo của em mà siết, đầu thì lại một lần nữa dựa vào tấm lưng cao gầy đằng trước.

"Gì mà thổi bay chị chứ ? Xem như tôi làm phước cho chị vậy!" Nói xong Chu Tử Du quay lên một cách vô-cùng-miễn-cưỡng. Đáp lại sự hậm hực của em thì chị chỉ khúc khích và thêm một tràn cười vang của những người còn lại.

"Haha Chu Tử Du là người đầu tiên cưỡng lại được sự hấp dẫn của Sa Hạ luôn đó!" Bình Tĩnh Đào gác đầu lên vai Chấn Khiết vừa cười lớn vừa nói.

"Còn Sa Hạ là người lạ đầu tiên dám tiếp xúc thân mật như vậy chỉ sau vài lần gặp mặt!" Lâm Chấn Khiết bĩu môi đáp lại Tĩnh Đào. Lâm Chấn Khiết nhìn tới chiếc áo đang được yên vị nơi đùi của Sa Hạ mà cười nhẹ.

Em vẫn luôn như vậy, vô cùng ôn nhu và tinh tế.

Anh và Tử Du quen biết nhau ngần ấy thời gian anh cũng không lạ gì cái tính ngoài lạnh trong nóng của Chu Tử Du, em từ trước tới nay luôn là một cô bé có tính cách trầm lặng nói ít mà làm nhiều, em không như Trịnh Nghiên và Chấn Khiết đều thể hiện sự quan tâm một cách rõ ràng, cũng không như Tôn Thái Anh năng nổ, cà lơ cà phất. Chu Tử Du lúc nào cũng một thân nghiêm chỉnh, mọi việc lúc nào cũng nằm trong dự đoán của em, em không hành động theo bản năng tất cả những hành động, những lời nói và những quyết định của Tử Du một khi đã được đưa ra thì chắc chắn đã được em cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng, nếu một việc gì đó chỉ cần lệch ra khỏi quỹ đạo thì Tử Du sẽ rất khó chịu mà chấn chỉnh cho nó quay về quỹ đạo vốn có ban đầu.

Chu Tử Du luôn khao khát sự hoàn hảo trong mọi việc mà em làm, đối với những yếu tố không cần thiết đều bị em gạt bỏ, cũng chính vì vậy trong phương diện tình cảm Tử Du cũng rất ngây ngô đơn thuần và có một chút khôn khan nên cho dù từ trước đến nay người theo đuổi em xếp thành một hàng dài như muốn lấp đầy cả Vạn Lý Trường Thành thì Chu Tử Du cũng xem như không liên quan tới mình.

Từ trước đến giờ yêu đương không phải là thứ nằm trong danh sách cần thiết của Chu Tử Du.

"Chị Trịnh Nghiên đi đâu bây giờ ?" Tôn Thái Anh giơ tay nhìn đồng hồ hỏi.

Nói gì thì nói bây giờ đã là gần 12 giờ trưa rồi chỉ còn 15 phút nữa thôi, giữa ban trưa nắng cháy da cháy thịt như vậy mà đi long nhong ngoài đường thì không hề ổn chút nào, còn quán nước của Nhã Nghiên nữa, hiện cũng chỉ có vài đứa nhân viên nhỏ tuổi.

"Thôi mình về lại quán đi, nắng như vậy đi chơi cũng khó!" Vẫn là Lâm Nhã Nghiên sáng suốt, chị cũng không thích đi phơi nắng như vậy đâu a.

"Được chúng ta về lại quán thôi mọi người ơi!" Tôn Thái Anh quay ra sau nói với hai chiếc xe đang được cầm lái bởi Tử Du và Chấn Khiết. Nhận được cái gật đầu, Thái Anh mới quay lên, trước khi nổ máy Tôn Thái Anh quan tâm hỏi Danh Tĩnh Nam "Nắng không chị?"

"Chị không sao mà em cứ chạy đi! " Danh Tĩnh Nam đáp lại câu quan tâm của Tôn Thái Anh bằng sự khách sáo, nàng bây giờ chỉ muốn về lại quán nhanh nhanh một chút. Nhận ra điều đó, Tôn Thái Anh không nói gì chỉ quay lên nổ máy mà chạy theo ba chiếc xe đằng trước. Sau một khoảng thời gian ngắn thì rốt cuộc cũng về tới quán, Sa Hạ và Tĩnh Đào thì kiên quyết kéo Lâm Chấn Khiết, Chu Tử Du cùng Nhã Nghiên và Trịnh Nghiên đi mua sắm. Còn Danh Tĩnh Nam thì không đi, nàng quyết định ngồi lại quán đợi Sa Hạ và Tĩnh Đào, trong lúc đó tranh thủ làm cho xong bài tập trên chiếc máy tính xách tay nàng mang theo trong túi.

Máy tính cũng đã mở sẵn trước mặt nhưng đầu óc Danh Tĩnh Nam cứ trôi về phương nào, Danh Tĩnh Nam nhìn cái lưng nhỏ nhắn đi đi lại lại trước mắt mà cảm thán "em ấy sao lại dễ thương như vậy chứ!"  Vẻ ngoài xinh đẹp, thời trang thì rất có gu, cách cư xử thì lại nhẹ nhàng chu đáo. Nhớ lại khi nãy lúc phủ áo lên đùi Danh Tĩnh Nam, Thái Anh đã phần nào thể hiện được tính cách thật của bản thân thông qua một hành động cùng câu nói ngắn ngủi "chiếc váy này hợp với chị lắm đó"  lúc ấy Danh Tĩnh Nam cảm thấy như Tôn Thái Anh đang muốn nói rằng: chiếc váy này rất đẹp, không có vấn đề gì với nó cả đừng vì ánh mắt xung quanh mà giấu nhẹm đi chiếc váy cùng sự xinh đẹp này của chị nhé!

Hoặc là do nàng nghĩ nhiều.

Rồi Danh Tĩnh Nam chợt nhớ đến những lời đồn nàng vô tình nghe được từ những cái mỏ nhiều chuyện của lớp về Tôn Thái Anh. Họ nói Tôn Thái Anh vì cậy quyền thế của ba mình mà làm giả thành tích một nước đi thẳng vào trường Bắc Vũ này, nhưng họ lại gạt phăng đi truyền thống học tập và văn hoá lâu đời của nhà trường, nên dĩ nhiên việc làm giả thành tích bị nghiêm cấm hoàn toàn, kể cả có là tai to mặt lớn đi chăng nữa cũng không thể. Họ nói Tôn Thái Anh là một kẻ hống hách chuyên bắt nạt và chà đạp người khác, nhưng có kẻ bắt nạt nào lại sẵn sàng nhường cho Danh Tĩnh Nam nàng chiếc áo để che chắn mà không quan tâm làn da mình tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng lái xe. Họ nói Tôn Thái Anh là một con hồ ly tinh, câu dẫn bạn trai người khác thích đạp lên đàn ông mà đi..

Gì chứ ?! Hồ ly tinh ? Với cái vẻ ngoài này á ? Người thì chỉ có một mẫu, thân hình thì trước sau như một. Tôn Thái Anh cùng những tính từ như xảo quyệt, độc ác không thể đứng cùng một chỗ.

Ai tin chứ Danh Tĩnh Nam nàng không tin!

Kì thật Danh Tĩnh Nam trước giờ cũng không quá quan tâm thế sự cho lắm, nhưng đối với cái tên Tôn Thái Anh thì lại là một trường hợp ngoại lệ ngay từ lúc đầu Tôn Thái Anh luôn mang cho Danh Tĩnh Nam một sự tin tưởng tuyệt đối, nàng không thèm tin vào những lời đồn đại mà năm lần bảy lượt lại muốn tiếp tục làm thân, muốn nói chuyện với Tôn Thái Anh thêm chút...

Như vậy không phải là quá kì lạ sao ?

Xong việc, lúc quán vắng khách Tôn Thái Anh nhìn thấy Danh Tĩnh Nam có vẻ đang chán, nên Tôn Thái Anh chạy lại vào quầy, pha cho nàng một ly nước, sau đó chạy ngược ra bàn nơi Danh Tĩnh Nam đang ngồi, đặt xuống ly nước tiện mông ngồi xuống đối diện nàng. Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi Danh Tĩnh Nam "chị Tĩnh Nam! Lần trước em thấy chị ở buổi triễn lãm, chị cũng có hứng thú với việc vẽ tranh à ?"

"Cảm ơn em nhé! Chị chỉ muốn ngắm thôi chứ không biết vẽ, em cũng biết mà những bức tranh nghệ thuật luôn mang cho con người ta những cảm xúc khác lạ.." Danh Tĩnh Nam đang nghĩ vu vơ thì bị tiếng nói của Tôn Thái Anh kéo trở lại về hiện thực. Nhìn thấy ly nước được trang trí đẹp mắt đang đặt trước mặt mình thì không khỏi vui vẻ, tính mượn ly nước mà tán tỉnh nàng à ?

Danh Tĩnh Nam bình thường không hay vẽ tranh cho lắm, những lúc rảnh rỗi nàng thường hay đan len hoặc làm những món quà thủ công. Mặc dù Danh Tĩnh Nam không đam mê tranh như Tôn Thái Anh nhưng cũng có một chút hứng thú và một chút hiểu biết nhất định, đã có một khoảng thời gian trong quá khứ Danh Tĩnh Nam rất suy sụp, nàng dần như mất đi động lực sống, rồi có một hôm Danh Tĩnh Nam nhìn thấy một bức hoạ nổi tiếng, nó như đang đồng cảm với những điều mà nàng phải trải qua, rồi cũng từ đó Danh Tĩnh Nam thích sưu tầm tranh vẽ của các hoạ sĩ lớn nhỏ và tất nhiên cũng có quyết định tìm hiểu chút ít về mảng này. Con người ta sẽ tốt hơn nếu hiểu biết nhiều một chút mà.

"Thế ạ ? Vậy chị có cảm thấy thích bức tranh nào ở đó không ?" Tôn Thái Anh nhướng mày bất ngờ hỏi Danh Tĩnh Nam, Thái Anh không nghĩ rằng một người như Danh Tĩnh Nam lại có hứng thú với lĩnh vực tranh này!

"À không.. chị chỉ nhìn ngắm một chút thôi chứ không có hứng thú nhiều đâu!" Danh Tĩnh Nam cười giả lả xua xua tay trước mặt Tôn Thái Anh, quả thật Danh Tĩnh Nam không có niềm đam mê nhiều với tranh vẽ, nàng chỉ đơn thuần nhìn ngắm, sưu tầm chứ không phân tích chuyên sâu bằng người con gái trước mặt. Càng không thể múa rìu qua mắt thợ được, Danh Tĩnh Nam biêtd rằng hiểu biết về nghệ thuật của mình là vô cùng ít ỏi so với Tôn Thái Anh, nên những vấn đề có sự chênh lệch quá nhiều Danh Tĩnh Nam đều nhẹ nhàng lãng sang chuyện khác..

"À...thế ạ! Vậy trong thời gian rảnh rỗi chị hay làm gì ?" Tôn Thái Anh xụ mặt xuống môi hơi vểnh lên, thiết nghĩ bây giờ gắn thêm chiếc đuôi nhỏ nhỏ vào, nhìn bây giờ cô như một chú cún nhỏ đang bị chủ mắng oan vậy. Tôn Thái Anh nghĩ nghĩ một lúc liền muốn tìm hiểu về người  con gái tên Danh Tĩnh Nam này.

Danh Tĩnh Nam và Tôn Thái Anh đều không biết rằng trong vô thức, khoảng cách giữa hai người đang từng chút từng chút rút ngắn lại. Trong vô thức, bản thân lại muốn một chút lại thêm một chút muốn gần gũi thân thiết hơn với nhau.


Trong vô thức, hai con tim đều chung một nhịp đập..



_______________________________


Huhuu chị chủ hôm này chụp tạp chí nè, còn không cần phải dán miếng che tattoos nữa được ngắm full hình xăm của chị chủ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com