Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"mày sao lại ở đây?"

Mẫn nhi hoảng sợ khi thấy hiệu tích ở trong phòng của mình. Cô không biết cậu làm sao vào được. Nhưng cô biết rằng bây giờ chắc chắn cô đang gặp chuyện.

"Bạn nói mình gian xảo? Nói mình không hiền?"

"Chẳng phải vậy sao?"

"Mình đâu có chối bỏ? Mình chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại nghĩ mình như vậy thôi?"

Hiệu tích đưa bộ mặt vô tội nhìn mẫn nhi.

Phòng mẫn nhi bật đèn nhưng vẫn tối. Màn đêm đen bao lấy cả căn phòng nhỏ. Hiệu tích mặt một bộ đồ đen từ đầu đến cuối. Gương mặt nhỏ còn bị che đi vài phần bởi chiếc nón.

"Mày đừng có diễn kịch trước mặt tao. Tao không phải doãn kỳ đâu."

"Đúng rồi ha."

Hiệu tích đưa tay vội che miệng như ngợ ra điều gì đó:" vậy tao vô vấn đề nha."

"M-mày định làm gì tao?"

Hiệu tích nắm lấy đầu của mẫn nhi lôi cô đi. Thân thể con gái nhỏ bé sao chống cự lại được sức lực con trai. Bị kéo lê lếch trên sàn nhà, mẫn nhi đau đớn đến kêu thành tiếng.

"Đau quá, buông tao ra."

Hiệu tích vẫn mặc nhiên bỏ qua lời kêu đau đầy sự thống khổ của mẫn nhi. Cậu một tay nắm lấy tóc của cô tay còn lại mở van nước bồn tắm ra.

"Tao nhớ mày nói, tao không xứng với doãn kỳ?"

"Chẳng phải như vậy sao?"

"Ừ, không xứng thật. Chả lẽ...mày xứng sao?"

"Mày buông tao ra, ba mẹ tao ở bên ngoài đấy. Mày không sợ họ sẽ bắt mày giao cho công an sao?"

Mẫn nhi càng hoảng sợ hơn khi thấy hiệu tích bình thản mở vòi nước. Cô không dám suy đoán đến hành động tiếp theo của cậu.

Giọng nói dần run rẩy hơn.

"..tao..tao cầu xin mày."

"Xin mày mà...tao sẽ không đụng đến mày nữa..."

"Tao thấy mày rất thích nước, có đúng vậy không?"

Hiệu tích buông lời với giọng trầm. Đôi phần lạnh lùng.

Nhìn dòng nước càng chảy càng dâng cao. Trong phút chốc đã lấp đầy bồn tắm. Hiệu tích đứng dậy, dùng lực kéo đầu mẫn nhi lại gần mặt nước. Cứ vậy cô ta bị cậu nhấn đầu xuống. Uống vài ngụm nước khiến cho cô im bặt đi, đầu óc choáng váng.

"Thế thì uống vài ngụm nước chắc không sao đâu đúng không?"

"M...mày..."

"Ở thế giới kia chẳng phải mày rất uy nghiêm sao? Chẳng phải đã bạo ngược tao rất vui sao?"

Càng nói càng tức giận. Hiệu tích nhấn đầu mẫn nhi không để cô ngóc đầu lên được. Sau một hồi thì do thiếu khí dẫn đến bất tỉnh.

"Này hiệu tích, cậu dừng lại ngay cho tôi. Dù chỉ là thế giới ảo đi nữa thì cậu cũng không có quyền tước đi mạng sống của người khác."

"Có nghe tôi nói không hả hiệu tích."

Tiểu tinh linh khinh hãi khi thấy hiệu tích dường như biến thành con người khác. Đôi mắt đỏ ngầu, cậu nghiến răng nhìn chằm chằm mẫn nhi.

Cho dù tiểu tinh linh cố thế nào cũng không thể kéo cậu ra được. Cho đến khi cậu tự bình tĩnh lại.

"Cậu có biết bản thân vừa làm gì không?"

"Thế thì sao?"

"Cậu không có quyền tước đi mạng sống của ai cả. Không được! Có nghe thấy không hả?"

"Nghe. Nhưng cô ta thì tôi không chắc chắn."

"Cậu điên rồi hiệu tích à."

"Đúng vậy, tôi điên rồi. Cho nên tôi phải làm sao đây?"

"Cô ta là người tôi căm hận nhất đời này. Chính cô ta đã tước đi mọi thứ của tôi."

"Nhưng cô ấy ở thế giới này vẫn chưa thực sự khiến cậu rơi vào hoàn cảnh đó mà. Bây giờ cô ấy vô tội, cô ấy không đáng bị như vậy. Hiệu tích, nghe tôi. Tôi biết cậu là một người lương thiện. Cậu không nên trở thành như vậy."

Tiểu tinh linh nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hiệu tích. Cậu đang run lên từng đợt, cô nói đúng. Cậu không muốn như vậy. Nhưng mà cậu không kiềm chế được hành vi của mình.

"Bây giờ quay về nhà đi. Tôi sẽ giải quyết chỗ này giúp cậu."

"Được."

"Mau quay về đi trời tối lắm rồi."

Hiệu tích lê thân mệt mỏi về nhà. Nhưng lại bất giác đi đến một căn nhà nguy nga cao lớn. Đây là biệt thự của nhà ai đó.

Cậu lấy điện thoại ra bấm vài số rồi điện đi. Chỉ mất vài giây thì đối phương đã bắt máy.

"Tớ nghe đây a tích."

"Tớ đang ở dưới nhà của cậu."

Doãn kỳ liền bật dậy khỏi giường, anh liền nhỏm người ra khỏi cửa sổ. Anh thấy ngay hình bóng nhỏ đang đứng dưới cổng nhà mình.

"Đợi tớ."

"Con ra ngoài một chút nha mẹ."

"Ừ, mang theo áo ấm kẻo lạnh."

"Con biết rồi."

Doãn kỳ chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Anh liền thấy thân hình nhỏ bé đứng quay lưng lại với mình. Thân thể của cậu bị ướt sủng bởi sau những cú vùng vẫy của mẫn nhi. Trời lạnh khiến cậu run rẩy dữ dội hơn.

"Sao cậu đến đây vào giờ này?"

Doãn kỳ chỉ vừa hỏi cậu mới có một câu thôi thì cậu liền nhào vào lòng anh ngay. Cậu tham lam hơi ấm từ người anh. Anh bị cậu làm bất ngờ khi ôm lấy.

Đôi tay vuốt trên lưng cậu lên xuống. Dùng áo ấm của mình để bao lấy cậu. Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Sao đấy, chịu uất ức gì rồi? Nói tớ nghe."

"..."

"Không nói cũng được, nhưng mà bây giờ vào nhà có được không? Ngoài đây lạnh lắm."

Hiệu tích không trả lời gì cả. Khư khư im lặng từ đầu đến cuối. Mặc cho anh dẫn mình đi đâu. Cậu đi theo anh mà đầu cứ cắm xuống đất.

Khi vào nhà thì ba mẹ anh đã đi ngủ rồi. Doãn kỳ sau khi sắp xếp cho hiệu tích xong thì liền điện về nhà cậu.

"Vâng ạ, hiệu tích đêm nay sẽ ở lại nhà cháu luôn. Mọi người đừng lo lắng gì nha. Ngày mai chúng cháu sẽ đến trường cùng nhau."

"Vâng, tạm biệt cả nhà."

Sau khi điện thông báo cho gia đình cậu xong thì cũng đúng lúc hiệu tích từ phòng tắm đi ra. Bộ đồ ngủ của anh trong quá cỡ khi hiệu tích mặc.

"Xem ra không vừa rồi."

"Không sao, mau lại đây tớ sấy tóc cho cậu. Vừa nãy tớ điện về nhà cậu thông báo rồi. Đêm nay cậu cứ ngủ lại đây đi. Dù gì cũng quá muộn rồi."

Doãn kế kỳ vừa sấy tóc vừa nói chuyện với cậu. Mong là cậu sẽ bình tĩnh và chịu nói chuyện với mình hơn. Anh cố gắng dịu dàng nhất có thể.

Ngoài câu nói lúc nãy ra thì cậu vẫn chưa chịu nói với anh câu nào cả. Lòng anh bây giờ như lửa đốt rồi. Lo lắng không thôi.

"Kỳ kỳ..."

Doãn kỳ liền dừng tay lại ngay.

"Tớ nghe."

"Nếu như tớ làm ra một tội tài đình không thể tha lỗi. Vậy cậu có bỏ tớ không?"

"Không. Vì tớ biết a tích của tớ không phải loại người như vậy."

"Vậy tớ là loại người như nào?"

Doãn kỳ ôm hiệu tích vào lòng.

"Là người ôn nhu, nhỏ bé, lương thiện. Cậu nhỏ bé đến nỗi ai cũng có thể tổn thương cậu. Là người mà cả đời này tớ cũng muốn bảo vệ."

Hiệu tích bất ngờ trước câu trả lời này của anh.

"Kỳ! Cậu thích tớ à?"

Doãn kỳ hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của hiệu tích. Anh liền trả lời.

"Ừ."

"Tớ thương cậu mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com