Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hiệu tích bị bọn nó quàng vai rồi kéo về phía mình. Cậu luôn cúi gầm mặt xuống, đôi mắt ửng đỏ từ bao giờ vì khóc.

"Bọn mày là ai?"

"Mày không cần biết. Nhưng bọn tao nhắc lại, buông cái tay ra khỏi người cậu ấy nhanh lên."

Viên dương nổi điên. Cô thấy hiệu tích khóc nên cô cũng không màn đến gì nữa.

Nhìn thấy đám người các cô không phải dễ đụng nên bọn chúng cũng hơi e dè. Ngó sang hiệu tích đang đứng cạnh.

"Bọn này sẽ còn quay lại. Lúc đó nhóc phải tiếp đón nồng hậu đó nha."

Vỗ vỗ vào mặt cậu được một cái thì bị một bàn tay khác ngăn lại. Doãn kỳ không nhân nhượng mà đấm thẳng vào mặt của tên đó một đấm. Rồi kéo hiệu tích về bên cạnh mình.

"Đừng lo, lúc bọn mày quay lại tao sẽ là người đón tiếp bọn mày."

"Được lắm, hiệu tích mày có đồng bọn rồi đúng không? Tao sẽ không tha cho mày đâu."

"Cút!"

Hiệu tích hơi ngẩng đầu lên nhìn, bọn chúng đi rồi. Cậu bây giờ mới ý thức được bản thân đang được doãn kỳ che chở cho. Tay anh nắm chặt tay cậu.

"Bạn gì đó ơi, cậu không sao chứ?"

"C-cảm..cảm ơn mọi người."

"Eww, giọng hay quá đi."

Viên dương thay đổi thái độ ngay lập tức. Cô cúi người xuống để nhìn rõ mặt cậu hơn. Nói với giọng đầy nhẹ nhàng.

"Cậu tên gì vậy?"

"Tớ ..tớ tên là hiệu t..."

"A tích, em sao đó?"

Hiệu tích còn chưa nói xong thì anh rể từ đâu chạy đến. Anh thấy cậu bị vây bởi một đám người liền hoảng không thôi. Anh cứ tưởng đó là nhóm học sinh cá biệt kia.

"Mấy em đang làm gì em ấy vậy?"

Vội vàng kéo em về phía mình rồi chất vấn.

"Anh ơi, mấy bạn không có làm gì em đâu. Mấy bạn vừa giúp em đó."

Anh rể không tin liền gặng hỏi lại lần nữa:" có thật không? Em có chỗ nào bị thương không? Sao mắt đỏ như kia."

Hiệu tích lắc đầu:"dạ thật mà, em không sao. Em ổn lắm, anh đừng lo nha."

"Sao mới sáng em lại ra ngoài rồi. Lúc đi còn không đem theo thuốc. Mẹ điện em cũng không nghe máy. Hên là điện thoại em có định vị đó."

"Em xin lỗi, chắc do ban nãy....à không chắc do em không để chuông thôi."

"Em làm mọi người lo lắng đó."

"...em xin lỗi."

Minh viễn cũng bình tĩnh lại hơn khi thấy hiệu tích an toàn. Sau đó mới nhìn sang đám bạn doãn kỳ.

"Anh xin lỗi các em nha. Anh hiểu lầm các em rồi. Cũng vì hiệu tích..."

Minh viễn áy náy không thôi.

"Không sao đâu ạ. Bọn em hiểu mà."_viên dương.

"Người đáng yêu như bạn đây ra ngoài dễ bị bắt nạt là đúng rồi. Nên anh lo như vậy bọn em hiểu."_nguyệt anh.

"Anh cảm ơn các em nha."

"Dạ."

Hiệu tích kéo nhẹ vạt áo của minh viễn:"Anh, em ở lại với các bạn thêm chút được không? Anh đưa thuốc cho em đi. Em sẽ uống mà."

Suy nghĩ một hồi thì minh viễn cũng đồng ý. Trước khi rời đi vẫn dặn dò cậu đủ thứ. Còn nói với đám bạn doãn kỳ nhớ chăm sóc cậu hộ anh nữa.

Hiệu tích ngồi ghép chung nhóm của doãn kỳ luôn. Năm người ngồi yên nhìn cậu bạn đáng yêu trước mặt uống thuốc.

"Sao đắng như vậy chứ?"

Cậu nhăn cả mặt lại.

"Cậu đáng yêu quá đi."_viên dương.

Hiệu tích khi được khen thì đỏ cả mặt lên:" tớ đâu có."

"Nếu như theo tớ nghe được từ miệng của anh cậu thì cậu tên là hiệu tích?"_lập tân.

"Ừm. Tớ tên là hiệu tích, hân hạnh được gặp các cậu. Cũng cảm ơn các cậu vì chuyện ban nãy nha."

"Không có gì. Thấy người gặp nạn nên giúp đỡ thôi. Tớ cá nếu người khác thì họ cũng làm thế thôi."_hạc hiên.

"Vậy sao..."

Nhớ lại lúc trước, thì nhân vật hiệu tích này không được ai giúp đỡ cả. Cậu ta chịu bao đau đớn, tủi nhục còn bị hãm hại đến xảy ra tai nạn. Sau này khi chuyển trường bọn đó vẫn không tha nhưng may mắn cậu đã gặp được nhóm người doãn kỳ. Họ giúp đỡ và chăm sóc cậu.

Nghĩ lại hiệu tích cảm động không thôi. Nên trong bất giác đôi mắt mới đỏ lên.

"Đúng là mình mà, viết lên câu chuyện đầy cảm động như vậy."

Doãn kỳ ngồi kế bên thấy vậy liền hỏi han:" sao vậy? Nếu trước đó không có thì bây giờ có rồi. Là bọn này đây."

Hiệu tích bất ngờ nhìn về phía của doãn kỳ.

"Thật sao?"

"Doãn kỳ này chưa bao giờ nói dối."

"Ừm."

Hiệu tích hơi bẽn lẽn nhìn mọi người:"nếu như tớ không nhầm thì cậu tên là lập tân đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Lúc ở phòng giám thị, 10000 chữ. Nên tớ nhớ."

Vừa nghe cậu nói thế xong thì cả nhóm phá lên cười. Mặt của lập tân ửng đỏ đến cả mang tai vì quá thẹn.

"Sao cậu lại nhớ về tớ như vậy chứ. Phải nhớ là tớ đẹp trai chứ."

"Nếu ấn tượng về nhan sắc thì tớ ấn tượng về..." Nói xong thì nhìn sang doãn kỳ ngồi cạnh.

Doãn kỳ đang uống nước thì cảm nhận được ánh mắt của cậu:"tớ?"

"Ừm."

"A tích đúng là biết nhìn người mà. Doãn kỳ là người đẹp trai nhất nhóm chúng ta đó."_hạc hiên.

"Tớ cũng thấy vậy."

Hiệu tích thật thà đáp lại, còn cười rất tươi nữa. Gương mặt khả ái đó khiến doãn kỳ ngồi cạnh đơ vài giây.

"A tích thật thà quá."vuốt nhẹ đầu cậu, doãn kỳ cảm thán.

"Nhưng mà tớ chỉ mới biết tên có hai người thôi vậy còn các cậu?"

"Tớ tên là nguyệt anh. Cậu có thể gọi tớ là anh anh."

"Tớ tên viên dương. A tích muốn gọi tớ như nào cũng được, a dương, dương dương hay khả ái cũng được nè."

"Sao tớ nhớ thường ngày cậu ít nói lắm mà viên dương?"_lập tân.

"Ít nói với các cậu thôi. Với người đáng yêu, đẹp trai thì đâu thể ít nói được!"

Hiệu tích thì cười hì hì.

"Tớ tên hạc hiên. Cứ gọi là hạc hiên hay a hiên cũng được."

"Ừm."

"Nếu cậu biết tên tớ rồi thì tớ không có gì giới thiệu nữa."_lập tân.

"Ừm."

"Tớ có thể gọi cậu là tích tích không?"_doãn kỳ.

"Hửm? À, được."

Cách gọi nhau thân thiết như vậy sao? Trước giờ chỉ có các sơ mới gọi cậu như vậy thôi.

"Tích tích!"

Nghe mọi người trêu thì cậu lại đỏ mặt ngay.

"Hiệu tích, chúng ta làm bạn của nhau nha?"

Doãn kỳ liền ngỏ lời.

"Đúng vậy, chúng ta làm bạn đi. Sau này bọn tớ bảo vệ cậu."

"Sao các cậu lại muốn làm bạn với tớ?"

"Không vì sao hết. Vì cậu là cậu thôi."

Hiệu tích vui vẻ nhìn năm người mà gật đầu đồng ý.

"Ừm. Cảm ơn các cậu nha."

"Aww, thích hiệu tích quá rồi."_viên dương cứ dính lấy hiệu tích không buông.

"Ban nãy tớ thấy cậu tìm nhiều sách lắm. Cậu đang học gì à?"_nguyệt anh.

"Tớ đang học lại kiến thức. Vì do vấn đề sức khỏe nên tớ đã nghỉ học hơn hai tháng rồi."

"Vậy sao? Nếu vậy thì có chỗ nào không hiểu cậu cứ hỏi bọn này. Dù gì nhiều người cũng đỡ hơn phải tự tìm tòi đúng không?"_hạc hiên.

"Có phiền mọi người quá không?"

"Không phiền."_doãn kỳ.

"Vậy thì tớ sẽ réo tên mọi người mãi luôn đó nha."

"Ừ, cứ tự nhiên."_doãn kỳ.

Hiệu tích nhìn về phía doãn kỳ. Một nỗi niềm ấm áp đang bao lấy cậu. Dù trước khi, hay ở thế giới thực thì cậu cũng chẳng có mấy người bạn nghĩa khí như vậy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com