Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu.




Khi hoàng hôn buông xuống, đường phố Hà Nội trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn, vang vọng tiếng còi xe và tiếng động cơ ồn ào. Cô bước trên con đường thân thuộc trở về nhà sau mỗi ca làm thêm mệt mỏi. Đánh mắt sáng nhìn dòng xe cộ tấp nập, cô lại chợt thấy nghẹt thở.
Hai năm trước, khi còn là cô sinh viên năm nhất với đôi chân non nớt vừa đặt lên mảnh đất thủ đô, cô từng mang trong mình biết bao mộng tưởng. Khi ấy, cô có thể dành cả buổi chiều chỉ để rong ruổi khắp các con phố, lặng lẽ ngắm từng góc nhỏ quanh Hồ Tây rộng lớn.
Vậy mà giờ đây, khi đã thấm dần cái lạnh se sắt của những ngày mưa phùn gió bấc, cô mới nhận ra thành phố này không chỉ có ánh đèn rực rỡ hào nhoáng như vẻ ngoài. Ánh mắt từng lấp lánh ngày nào nay đã phảng phất nét ưu phiền. Cô không còn hồn nhiên mơ mộng về những tháng năm rực rỡ trông thành thị phồn hoa nữa, Hà Nội vẫn đông đúc và náo nhiệt như xưa, chỉ là cô đã khác — trưởng thành hơn, và có lẽ... cũng cô đơn hơn.

Bước vào căn chung cư nhỏ, cô mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ. Chẳng buồn tháo túi, cô vội vơ lấy chiếc điện thoại trong ngăn bên hông, màn hình sáng lên cuộc gọi đến từ mẹ:

"Sao giờ mới nghe máy hả? Ngày nào cũng chỉ biết ăn chơi quên luôn lời tao dặn rồi à. Biết thế hồi xưa chẳng cho mày đi học đại học làm gì, để tiền đấy cho em trai mày ăn học còn hơn. Đứa con gái vô dụng chả được cái tích sự gì."

Cô im lặng trong giây lát, môi khẽ mím lại như để nuốt xuống nỗi nghẹn nơi cổ họng. Một lúc sau, giọng cô trầm xuống, đều đều vang lên:
"Từ ngày con đi học, mẹ đã từng gửi cho con đồng nào chưa?"

"Giờ mày giỏi rồi chứ gì? Ngay cả lời của tao còn dám cãi lại, mày đúng là cái loại..."

Lông mày cô khẽ nhíu lại, giọng nói vẫn bình thản: "Con mệt rồi, con tắt trước."

"Mày..."

Không đợi đầu dây bên kia đáp lại, cô dứt khoát nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa màn đêm đang dần buông xuống. Cô vứt túi xách và chiếc điện thoại xuống mặt bàn, đôi chân nặng trĩu bước vào phòng tắm, tiếng nước bên trong bắt đầu chảy đều đều, từng giọt nước ấm khẽ nhẹ rơi trên thân thể cô như đang cuốn theo những mệt mỏi cả ngày dài mà trôi đi.

Khi cô bước ra, kim đồng hồ đã chỉ 23:30. Không có thời gian nghỉ ngơi, cô ngồi xuống bàn làm việc bật chiếc laptop cũ kỹ đã bao lần treo máy vì quá tải, bắt đầu lao vào guồng quay của những deadline chưa hoàn thành. Tiếng gõ phím nhẹ vang lên lách cách trong không gian tĩnh mịch, xen giữa là tiếng thở dài khe khẽ của cô. Từng giờ trôi qua chậm rãi trôi qua, cô khẽ đánh ánh mắt lên chiếc đồng hồ treo tường đang nhấp nháy báo 3 giờ sáng, lúc này cô mới chịu rời khỏi chiếc bàn bước về phía giường ngủ — nơi duy nhất còn lại chút bình yên trong căn phòng chật hẹp.

Đinh Nguyệt Lệ Chi, 20 tuổi, hiện là sinh viên năm ba ngành Luật Kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội. Cô sinh ra trong một gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Bố mất sớm, nhà chỉ còn mẹ bà nội và đứa em trai 8 tuổi. Vì thế cô luôn nỗ lực cố gắng để làm mọi người vui lòng, ngay từ những năm tháng học dưới mái trường THPT, Chi đã nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, gần như luôn giữ vững vị trí trong top đầu của khối. Hơn nữa, Lệ Chi sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú, khiến không ít chàng trai phải thầm thương trộm nhớ.

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ, từng giọt nắng tràn vào căn chung cư của cô. Tiếng chuông báo thức vang lên, Chi cuống quýt bấm phím tắt, mở mắt và ngồi thẫn thờ trên giường một lúc. Sau khi lấy lại tinh thần, cô mới bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Ăn sáng xong, cô đi bộ đến trường. Trộm vía là HLU và căn chung cư cô thuê không cách xa lắm, nên đi bộ giúp cô tiết kiệm được kha khá tiền xe. Cơn gió nhẹ buổi sáng thổi qua, mang theo hơi lạnh vừa đủ để khiến cô rùng mình một chút, mùi thơm những chiếc bánh mì nóng hổi, các quán đồ ăn hòa quyện cùng nhau trong không khí.

Sau khi kết thúc ca học, giáo sư Lâm gọi Lệ Chi ở lại nói chuyện riêng. Cô ngồi trên chiếc ghế đối diện, ánh mắt thầy Lâm nghiêm túc nhìn thẳng vào Lệ Chi: "Lệ Chi, em là sinh viên xuất sắc nhất trong khóa này, vì vậy tôi có một cơ hội thực tập tại công ty A dành cho em. Em có thể cân nhắc thử."

Lệ Chi ngạc nhiên tròn mắt, vẻ vui sướng lộ rõ vội vàng hỏi lại: "Thầy nói công ty A, là công ty đứng đầu trong lĩnh vực kinh tế quốc tế phải không ạ? Thầy thật sự định cho em cơ hội thực tập ở đó sao?"

Giáo sư Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt ông vẫn không rời khỏi cô: "Đúng vậy, công ty A là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, và họ đang tìm kiếm những thực tập sinh có năng lực. Em là một trong những người có tiềm năng lớn nhất trong khóa này, nên tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com