Chương 17: Tiểu não tử tinh
Edit: Raury
.
.
.
.
Một mũi tên lạnh thấu tim gan.
Tuy thoạt nhìn không có vẻ gì là gây tổn thương đối với thần minh. Nhưng nó giống như chịu phải sự ô nhiễm tinh thần rất lớn, bỗng nhiên ôm đầu rú lên đầy đau đớn, dùng hai tay liên tục đánh mạnh vào đầu mình.
Máu bắn tung tóe, nửa hộp sọ bị nó đập vỡ.
Vài giây sau, thần minh ngã gục xuống vũng nước, hai mắt nhắm nghiền không phát ra tiếng, thân thể không còn cử động nữa.
Một viên thủy tinh đen bật ra khỏi người nó.
Phó Lí Nghiệp nhặt thủy tinh đen lên cho vào túi, rồi quay qua nhìn Thịnh Ngọc. Đôi mắt người nọ vẫn sáng ngời, nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, cả người anh như sáng bừng lên.
". . . . . ." Hắn tệ nhất trong khoản ứng phó với người như thế.
Bàn tay hắn không biết do đâu mà đông cứng lại, hắc cốt cung hóa thành vệt sáng rồi tan vào trong không khí. Vẻ mặt Phó Lí Nghiệp ngưng động lại: "Tôi đến nói chuyện với cậu. . . . . ."
Trời ạ, còn nói chuyện gì chứ.
Cho dù là nói chuyện yêu đương cũng không phải nói vào lúc này.
"Đi theo tôi trước đã."
Thịnh Ngọc bước nhanh đến, nắm lấy tay Phó Lí Nghiệp, kéo hắn lao vào trong nước.
Bước cao bước thấp đạp vào trong nước.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, nước rất sâu, mới đi được nửa đường mà nước đã dâng lên đến ngang thắt lưng.
Có vài lần Thịnh Ngọc trượt chân, suýt ngã ra phía sau. Nhưng lần nào suýt ngã, đại lão phía sau tựa như đoán trước được, thuận tay nhấc anh lên một cách dễ dàng.
Tiếng nước ào ào vang lên, cuối cùng cũng đến được vách tường treo quạt tròn. Nơi này đối diện với cổng vòm nhỏ, là một điểm mù tự nhiên.
Quỷ thần cũng chẳng có đôi mắt nhìn xuyên thấu, xuyên qua quạt tròn nhìn thấy anh —— đây là ý tưởng ban đầu của Thịnh Ngọc.
Nhưng ý tưởng rất đẹp, sự thật cũng rất phong phú.
Vừa vào trong, anh không khỏi chửi thầm trong lòng.
Ở đây quá hẹp!
Sao mà hẹp vậy? Rõ ràng nhìn từ xa có thể chứa được hai người, nhưng khi đến gần, miễn cưỡng chỉ có thể chứa được một người.
Không thể đổi địa điểm được nữa.
Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, một vài quỷ thần đang đánh nhau ở bên ngoài. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gào rống và tiếng va chạm vào vách tường, cửa bị đập ầm ầm.
Mặt đất rung chuyển, mặt nước cũng không yên.
Trong đêm đen mờ mịt, lúc này ngũ quan được khuếch đại. Những âm thanh trước đây không dễ dàng nghe được, lúc này vang lên bên tai, vang lên trong tim.
Cửa bị đẩy ra kêu kẽo kẹt ——
Giống như có người dùng móng tay sắc nhọn cào lên trên tấm bảng đen. Khi thì dày vò tra tấn lỗ tai, khi thì yên tĩnh trước cơn giông tố.
Xin lỗi!
Thịnh Ngọc đẩy mạnh Phó Lí Nghiệp vào tường.
". . . . . . ? !"
Không những thế, để thu nhỏ diện tích bị lộ, anh ấn hai tay mình lên bức tường sau lưng Phó Lí Nghiệp, hai người lúc này vượt qua khỏi khoảng cách xã giao lịch sự, họ gần như cảm nhận được hơi thở của đối phương trên cổ mình.
Ấm áp, có hơi hơi ẩm ướt.
Thần thái không quan tâm đến bất kỳ điều gì của hắn lúc này chính thức bị phá vỡ. Phó Lí Nghiệp cả người cứng đờ, tai và cổ hắn dần đỏ lên từng rạng mây hồng.
Hắn theo bản năng đẩy Thịnh Ngọc ra.
Nhưng lúc này phản ứng thì đã muộn, cửa bị mở ra, trận chiến giữa thần và ma ngoài hành lang lúc này đã đến hồi kết, kẻ chiến thắng bước vào trong.
Ánh sáng chiếu vào, Phó Lí Nghiệp cuối cùng cũng nhìn thấy rõ... lông mi của người trong lòng ngực mình. Vừa nhỏ vừa đen nhánh, lại còn rất dài, mang đến cho người khác cảm giác mạnh mẽ, lại không nhịn được muốn chăm chú nhìn xem.
"Suỵt. . . . . ." Thịnh Ngọc dùng khẩu hình ra hiệu.
Ánh mắt dừng lại trên môi đối phương vài giây. Phó Lí Nghiệp lặng lẽ dời tầm mắt sang nơi khác, đau đầu nhắm mắt lại.
Không biết kẻ tiến vào là quỷ hay thần.
Dựa theo tiếng động mà phán đoán, nó hình như đang đẩy theo một chiếc xe đẩy nhỏ. Khi di chuyển bánh xe liên tục phát ra tiếng lộc cộc, lúc xuống khỏi bậc thềm cũng va chạm vào bánh xe mấy lần, cho đến khi đập một cái rầm vào miếng sắt của xe đẩy, rồi chìm vào trong nước.
Có lẽ do xung quanh quá mức trống trải, chỉ có tiếng xe lăn bánh cùng với tiếng nước chảy. Dù cách xa khoảng chừng trăm mét vẫn nghe thấy rõ ràng, thỉnh thoảng còn mang theo vài tiếng vang.
Cuối cùng, âm thanh kia biến mất, xung quanh trở nên tĩnh lặng.
Quái vật đi rồi ư?
Thịnh Ngọc vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng, rất nhanh sau tai anh run lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn trước rất nhiều.
Quái vật không những không rời đi, mà còn lắng tai nghe âm thanh để xác định vị trí, nó dường như đang tiến gần đến góc này.
Tiếng nước chảy ào ào chợt nhiễu loạn lòng người.
Nó đang đến, nó sắp đến đây!
Thịnh Ngọc hít sâu một hơi rồi lặn vào trong nước.
Khi lặn xuống dưới đáy, anh chợt nhận ra đại lão vẫn đứng thẳng người trên mặt nước, vẻ mặt quật cường khó hiểu. Thịnh Ngọc trong lòng lo lắng, vươn tay kéo cổ tay áo đại lão.
Thấy hắn không phản ứng, anh tiếp tục kéo.
Kéo chừng ba bốn lần, cuối cùng Thịnh Ngọc nôn nóng.
Bàn tay lặng lẽ bật ra khỏi nước, trườn theo bờ ngực của đối phương, men đến cổ áo. Khi chạm vào cổ áo, anh nắm chặt lấy, kéo Phó Lí Nghiệp xuống nước.
Mặt nước gợn sóng vài giây, rất nhanh sau khôi phục vẻ tĩnh lặng.
Nương theo ánh sáng mỏng manh ngoài cửa, từ trong nước nhìn thấy một thứ có dáng vẻ khá giống chiếc xe ăn, đang từ từ tiến lại đây.
Quái vật bước đi chậm đến nỗi Thịnh Ngọc cảm thấy khổ sở trong lòng.
Nguyên bản anh vẫn còn đương rối rắm, nếu người ta không có khả năng nín thở, vậy anh có nên cấp khí cho đối phương không?
Nếu cấp khí, hai người vốn không quen biết gì, bỗng nhiên môi chạm môi với đối phương, khiến anh thấy khó chịu trong lòng. Nếu không cấp khí, cũng chẳng thể để đối phương nghẹt thở chết trong nước được.
Sau đó Thịnh Ngọc lại phát hiện, anh rối rắm làm chi cho dư thừa.
Người sắp chết ngạt là anh mới đúng.
Chưa bao giờ anh cảm thấy thèm khát khí oxi như lúc này. Ở dưới nước quá lâu, cùng với sức ép của dòng chảy. Nó xâm nhập vào lỗ tai, khoang mũi, miệng của anh, thậm chí anh còn bị sặc hai ngụm nước.
Ý chí muốn sống lao lên vun vút như tên lửa, Thịnh Ngọc chưa từng nghĩ đối phương sẽ phát từ bi với mình. Một nguyên tội kiêu ngạo như người đàn ông này sẽ không làm ra hành động như thế.
Tiến lên một đao lui cũng một đao, dù sao cũng đến bước đường cùng rồi, vậy thì chọn cho mình một đao thoải mái nhất.
Nghĩ đến đây, Thịnh Ngọc chật vật đứng dậy.
Mẹ kiếp, anh hết sức rồi!
Lòng bàn chân anh giẫm lên nước vài lần, Thịnh Ngọc cố gắng ngoi lên trên, đáng tiếc thay cánh tay anh quơ loạn trong nước, chẳng bắt được thứ gì. Càng ngày càng vô lực mất sức, trong lúc hỗn loạn có người choàng tay qua eo anh, dễ dàng kéo anh ra khỏi nước.
"Hồng hộc. . . . . ."
Thịnh Ngọc há to miệng thở dốc.
Hồi thần xong, anh lập tức nhìn trái nhìn phải.
Mặt nước tĩnh lặng, cửa cũng chốt lại. Dù kẻ đẩy xe ăn là quỷ hay thần, nó cũng đã rời đi.
Phó Lí Nghiệp vuốt phần tóc rũ trước trán lên, sau đó lau sạch nước trên mặt: "Cậu không thể lặn?"
Thịnh Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng giữ nụ cười trên môi, nói nhấn mạnh: "Anh gọi đó là lặn sao? Tôi nín thở ít nhiều gì cũng bốn phút, người bình thường chỉ được có hai phút thôi."
Cả người anh ướt sũng, quần áo dính sát vào người. Phó Lí Nghiệp chỉ nhìn thoáng qua, lập tức dời tầm mắt: "Thật ra tôi có thể bắn chết nó. Không cần thiết phải làm chuyện phức tạp như thế."
". . . . . ." Vậy vừa rồi sao anh không nói? !
Thịnh Ngọc chấm hỏi đầy đầu, nhưng anh chợt nhớ lại, hình như mình là người kéo người đàn ông này xuống nước. Lúc ấy anh ta đang đứng yên tại chỗ, nói không chừng đã giương cung lên muốn án binh bất động.
Không còn cách nào để bàn luận tiếp vấn đề này nữa, chung quy cũng do anh đánh đồng giá trị vũ lực của đối phương với Mập Mạp. Một mặt xem nhẹ Kiêu Ngạo, mặt khác lại đánh giá Tham Ăn quá cao.
Thịnh Ngọc quay người đi ra cửa: "Vì sao anh cứu tôi?"
"Tôi thấy cậu sắp chết vì nghẹt thở."
"Không, ý của tôi là lúc đầu khi vào cửa."
". . . . . ."
Tiếng nước bỗng nhiên dừng lại.
Thịnh Ngọc tiến thêm hai bước, đến khi anh phản ứng phía sau đã không còn âm thanh nào nữa, lúc này anh mới quay đầu lại nhìn xem.
Phó Lí Nghiệp thân trên nổi lên mặt nước, những giọt nước tạo thành một đường thẳng, chảy dọc xuống khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh. Cánh cửa phía sau đã đóng lại, xung quanh không còn bất kì tia sáng nào, chỉ có thể miễn cưỡng nương nhờ ánh sáng yếu ớt từ quạt tròn để nhìn.
Mới lờ mờ nhìn thôi, Thịnh Ngọc cũng cảm thấy người đàn ông này đẹp trai quá đáng, không giống người bình thường.
Nói cho đúng thì, giống như một ám dạ tinh linh bước ra từ bức ảnh động CG, mỗi một bước đi đều mang theo cảm giác sa đọa và vứt bỏ quang minh. Liên thủ với cây hắc cốt cung trong tay, cũng tỏa ra khí chất cao quý từ trong xương. . . . . . Khoan đã, hắn lấy cung ra làm gì? !
Thịnh Ngọc giật mình, cảnh giác nói: "Anh trước bỏ vũ khí xuống, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Tôi muốn tỏ ra có thành ý chút." Phó Lí Nghiệp trở tay thu hắc cốt cung lại, trên mặt như ngưng tụ một lớp sương dày: "Tôi đến để nói chuyện hợp tác với cậu. Khi cậu phục vụ thức ăn tôi trông thấy có quỷ quái gợi ý cho cậu, vậy nên tôi đoán. . . . . ."
Nói đến đây, hắn tạm dừng, như đang châm chước lại lời nói của mình. Cho đến khi Thịnh Ngọc không nhịn được muốn đặt thêm câu hỏi, hắn mới chậm chạp đưa ra câu trả lời mà mình đã nghĩ ngợi kỹ lưỡng: "Chúng ta hẳn là đồng loại."
Nói xong, hắn lặp lại khẳng định: "Chúng ta chính là đồng loại."
Thịnh Ngọc đáy lòng rất phức tạp.
Có chút kích động, cảm thấy được đại lão xem thành đồng loại, vậy có nghĩa là anh đã đứng trong đội ngũ của đại lão. Về mặt khác, anh cảm thấy đây thực sự không phải chuyện tốt.
Nếu một ngày nào đó anh, Mập Mạp, cùng vị đại lão trước mặt này đi cùng một chỗ, trong mắt người khác chẳng phải là ba tên Quỷ Vương chạy lung tung trên phố sao. Kiêu Ngạo, Tham Lam, Tham Ăn, chỉ cái tên thôi, đã thấy ác rồi, chẳng dính dấp gì đến phe người tốt cả.
Nếu Thịnh Ngọc là người bình thường, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng anh là người nổi tiếng, sau này có thể sẽ có thêm fan hâm mộ thật lòng thật dạ khóc lóc 'ca ca, ca ca anh là thiên thần do ông trời phái đến', vậy hỏi anh nên đáp lại thế nào cho phải.
Ca ca nhà cô không phải thiên thần gì sất, còn hòa nhập một cách hài hòa với toàn bộ những thành viên cộm cán phe ác nữa? ? ?
Thôi được rồi, quá khủng bố rồi.
Thịnh Ngọc bị sự tưởng tượng của mình chọc cười.
Vài giây sau, anh nhìn bốn chữ 'khống chế tinh thần' trên đỉnh đầu đối phương, nói: "Vậy anh nghĩ tôi là tội đồ gì? Đoán trúng thì chúng ta tính chuyện hợp tác."
Nửa thân anh cũng chìm vào trong nước, anh thoáng nghiêng người, đôi mắt cong cong nở nụ cười khiêu khích.
Giống như yêu quái chuyên mê hoặc lòng người khiến người ta không nhịn được mà trầm luân, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo hơi thở quyến rũ.
Trong nháy mắt, Phó Lí Nghiệp suýt nữa thì nói ra hai chữ "Dục Vọng", nhưng hắn kịp phản ứng lại. Tội đồ Dục Vọng trong thất tông tội mang theo cám dỗ nhất, là tham vọng khiến con người đắm chìm.
Nhưng Thịnh Ngọc không phải như vậy, anh có một sự kiêu ngạo từ sâu trong xương cốt.
Chính vì điểm kiêu ngạo đó khiến cho Phó Lí Nghiệp kiên nhẫn nói chuyện với anh, dù cho đã lạc đề ngàn dặm.
Sau khi suy nghĩ kĩ, hắn nói: "Cậu hẳn là Tham Lam. Tham Lam có thể nhìn thấy vai trò và kỹ năng của người khác, chuyện này đã lan truyền khắp doanh trại của thần ma. Mà ngay từ đầu cậu đã biết được vai trò của tôi."
"Được rồi." Thịnh Ngọc thuận thế chịu thua: "Anh nói muốn hợp tác đúng không? Vì sao tìm đến tôi, tôi nhớ trong phó bản vẫn còn một Quỷ Vương khác."
"Không được, chỉ có thể là cậu."
Phó Lí Nghiệp lấy viên thủy tinh đen trong lòng ra, nói: "Có thể dùng cái này làm tiền đặt cọc. Sau này những viên thủy tinh đen đoạt được, chúng ta chia năm năm. Việc cậu cần làm là ở cạnh tôi, cho tôi biết tất cả kĩ năng của thần ma và con người."
Vì sao anh ta phải làm vậy?
Thịnh Ngọc biểu lộ sự bối rối thông qua ánh mắt mình.
Nhận thức rõ ràng sự nghi hoặc của anh, nhưng Phó Lí Nghiệp lười giải thích, chỉ hỏi: "Hợp tác chứ?"
"Mặc dù không hiểu vì sao mình nhận được thẻ Tham Lam này. Nhưng xin anh đừng hiểu lầm, tôi không tham lam như vậy."
Trong đầu Thịnh Ngọc giờ đây toàn là phó bản, hoàn toàn chẳng còn hơi sức gì để bốc đồng. Anh lập tức quay người bước ra khỏi cửa, đến khi bước lên bậc thềm, thấy Phó Lí Nghiệp vẫn đứng tại chỗ, anh hết cách nói "Tôi không thể mạo hiểm chết trong thế giới thật, chỉ vì vài viên thủy tinh đen trong game được. Tôi không tham lam đến mức đó, tôi còn có não."
Nói hết những lời này, Thịnh Ngọc cảm thấy mình quá ngầu, lịch sự và quyết đoán, đứng trên bậc thềm nói hệt như đang trình diễn.
Muốn ghi hình lại cho fan xem quá đi.
Anh đặt tay lên cổng vòm, cửa ngay lập tức bị mở ra, sự bình tĩnh trong lòng anh bỗng chốc bị một cơn gió ác liệt phá tan.
Lộc cộc lộc cộc —— tiếng bánh xe lăn bánh vang lên.
Con quái vật kia vẫn chưa rời đi!
Thân trên của nó là một người đàn ông gầy gò xanh xao, thân dưới là một chiếc xe ăn màu trắng. Dường như nó đã đứng đợi ở cửa từ lâu, trên tay cầm sẵn cây dao ăn, một khi cửa mở ra, lập tức bổ dao ăn xuống.
Là thần minh, nó không hề che giấu sự thèm thuồng trong mắt mình.
Thịnh Ngọc lăn xuống khỏi bậc thềm, miễn cưỡng thoát khỏi công kích của thần minh, trong lòng vừa hoảng vừa sợ.
Chỉ cần anh có vũ khí, chỉ cần anh có thể sử dụng kỹ năng nhiều lần hơn. . . . . Anh sẽ không phải rơi vào tình thế bị động như thế này!
"Hợp tác chứ?"
Một câu hỏi từ cách đó không xa chậm rãi truyền đến, mang theo ý cười như có như không, nhấn mạnh nói: "Tiểu não tử tinh."
Thịnh Ngọc: ". . . . . ."
Mẹ kiếp, tên đàn ông lãnh khốc tuyệt tình không thể nói lý này!
***************
Dạo này mình bận quá nên chẳng có thời gian mở raw lên edit. Nhưng mà mình sẽ cố mỗi tuần đều đặn ít nhất 1 chap ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com