Chương 20: Giết thần
Edit: Raury
.
.
.
.
.
Chẳng trách mọi người lại khiếp sợ như thế, bởi vì hai người ở dưới bếp thao tác rất liều lĩnh, thật sự vô cùng liều lĩnh.
Nếu vừa rồi Từ Khánh An lợi dụng điểm mù của thần xe ăn để trộm nguyên liệu. Thì hai người họ chính là cướp, ngang nhiên cướp bóc trước mặt thần minh!
Họ thậm chí còn không thèm trốn vào góc khuất.
Phó Lí Nghiệp vừa xuống dưới lập tức liền trở tay lấy Ngày phán quyết ra —— là cây hắc cốt cung mà Thịnh Ngọc thầm đặt tên trong lòng là "Lạnh thấu tim".
Hắn nâng cung nhắm ra bên ngoài cửa bếp, "vút" một tiếng mũi tên lao ra.
Thân hình đang chui trong tủ lạnh chợt khựng lại, sau đó nó tức giận gầm lên dữ dội. Hung hăng kéo xe ăn ra cửa.
Ngay lúc này!
Chuyện đặc sắc hơn nữa đã xảy ra, Thịnh Ngọc nhanh chóng đi đến, áp sát vào phía sau xe ăn. Lợi dụng sự di chuyển bất tiện của thần minh mà núp ở phía sau, hành động nhanh nhẹn linh hoạt, thần minh xoay đến đâu Thịnh Ngọc xoay theo hướng ấy, lần nào cũng hữu kinh vô hiểm mà lắc lư bên cạnh nó.
Ở bên cạnh nhìn chỉ cảm thấy được phản ứng nhanh nhẹn của Thịnh Ngọc. Nhưng ở trong đường ống, hoàn toàn nhìn thấy rõ tất cả hành động của Thịnh Ngọc ở mọi góc độ.
Anh đụng vào xe ăn, thế mà thần vẫn chưa phát hiện ra!
Hàng loạt những thao tác liều lĩnh khiến ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, Lư Lan sợ đến mức quên cả khóc, nắm chặt lấy tay Từ Khánh An, kinh ngạc nói: "Còn có thể như thế sao?"
Từ Khánh An lắc đầu: "Anh thấy hiếu kỳ không biết bọn họ đang muốn làm gì."
Một mặt kinh hồn bạt vía, mặt khác anh ta tràn đầy hoang mang. Cho đến khi Thịnh Ngọc dường như chắc chắn điều gì đó, lần này anh không trốn tránh nữa, mà chạy thẳng về đường cũ.
"Là mày! ! !"
Thần xe ăn lúc này mới nhận ra phía sau có người, thấy đó là Thịnh Ngọc, nó vô cùng giận dữ sau khi bị lừa: "Tao biết mày, gặp tao chẳng những không chạy mà còn dám tùy ý trước mặt tao, tao thấy có vẻ mày không muốn giữ thân phận của mình nữa rồi."
Lộc cộc lộc cộc! Lộc cộc lộc cộc!
Tiếng bánh xe lăn bánh chưa bao giờ gấp gáp như hiện tại, sau cơn giận dữ ngút trời, sắc mặt thần minh giờ đây tràn đầy vẻ tham lam và thèm khát. Nó trực tiếp xoay xe ăn về một hướng, nhanh chóng lướt nhanh về phía Thịnh Ngọc.
"Ha. Giới trẻ chỉ thích thể hiện." Bành Nham thấy Lư Lan và Từ Khánh An nhìn chằm chằm xuống dưới không chớp mắt, ông ta dần cảm thấy bất mãn, nói: "Vốn chỉ cần trộm có một cái nguyên liệu nấu ăn mà thôi, bây giờ bị hai thằng đó làm rùm làm beng lên hết, chẳng biết có trộm được gì không, chứ trước mắt là thấy sắp mất mạng tới nơi rồi. Chút nữa xuống cứu tụi nó xong, một phần nguyên liệu cũng không chia."
Vừa dứt lời, chỉ vài phút sau ông ta nhanh chóng bị tát vào mặt.
Hiển nhiên, mục đích của Thịnh Ngọc không chỉ đơn thuần là chọc giận thần minh, anh chẳng phải kẻ ăn no rửng mỡ.
Trong phòng bếp có động thái mới.
Thịnh Ngọc chạy được một nửa, thấy không tiếp tục chạy được nữa, anh hét lên: "Kỹ năng quả thật có liên quan với xe ăn, nhưng xe ăn giống như một lớp áo giáp, có bắn trúng cũng vô dụng. Anh bắn tên vào phần thịt mềm liên kết giữa thân thể của nó và xe ăn, chỗ đó mới là tử huyệt của thần minh."
Nghe thấy những lời này, kẻ sửng sốt nhất là thần minh.
Mặt mày nó hốt hoảng, liều mạng xách xe ăn lên, vọt đi với tốc độ cao. Còn nhanh hơn trước gấp mấy lần.
Nhưng mà. . . . . . Làm sao thoát khỏi được số mệnh đã định sẵn.
Nói thật, dù nó có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng Ngày phán quyết trong tay Phó Lí Nghiệp.
Mũi tên đen ngưng tụ trên hắc cốt cung, chưa đầy hai giây sau đã được bắn ra
Vút——
Mũi tên lao đi nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy được động tác buông dây cung của Phó Lí Nghiệp, trong không trung xuất hiện một dư ảnh màu đen. Ngay sau đó mũi tên đâm thẳng vào thần minh.
Một nửa mũi tên cắm thẳng vào da thịt của vị thần, nửa còn lại vẫn ở bên ngoài.
Mũi tên như được tẩm bằng loại chất ăn mòn nào đó, rõ ràng lúc mới bị bắn trúng nó chẳng gây ra một chút tổn thương nào, nhưng chỉ trong tích tắc sau, phần thịt bị mũi tên ghim vào bị ăn mòn chỉ còn lại bộ xương.
Thịnh Ngọc chạy thêm hai bước, không còn nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc sau lưng mình nữa, anh vội vã quay đầu nhìn.
Vị thần dừng lại.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Nó gào thét đầy đau đớn, gân xanh nổi rần rật trên cổ, thứ duy nhất nhìn giống con người là khuôn mặt của nó, giờ phút này cũng trở nên đỏ bừng, con mắt lồi ra chừng ba bốn cm, thoạt nhìn trông giống một bức tranh minh họa của một câu truyện ma, vừa kinh dị vừa rùng rợn.
Nó rít gào giơ dao nĩa lên.
Cả căn-tin chấn động theo tiếng gào của nó. Nồi niêu xoong chảo theo chấn động rơi xuống, thức ăn trên bàn cũng lăn xuống đất, toàn bộ bị thần minh giãy dụa đạp nát bấy.
Lạch cạch ——
Cái đĩa vỡ vụn giống như bật phải công tắc nào đó.
Trong nháy mắt, toàn bộ căn bếp rung chuyển bởi tiếng gào thét của thần minh, tro bụi rơi lả tả từ vách tường.
Người trong đường ống gần như đứng không vững, phản ứng đầu tiên của Từ Khánh An là đỡ lấy Lư Lan. Anh ta ít nhiều gì cũng có chút thực lực, thấy Bành Nham ngã bệt ra đất, sắp rơi xuống nhà bếp. Anh ta khựng lại vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng sau khi cân nhắc xong, anh ta thấp giọng kêu Lư Lan ngồi xổm xuống, sau đó chạy đến cứu Bành Nham cách đó vài mét.
Mập Mạp rút dao bếp ra, cắm trên vách đường ống.
Nương nhờ đó, anh ta miễn cưỡng ổn định cơ thể mình lại, không đến mức lắc lư qua lại do trận chấn động.
"Quá trâu bò!" Mập Mạp cười to.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ có chết cũng không tin cảnh tượng này thật sự có thật.
Bành Nham túm lấy Từ Khánh An, đồng tử kinh ngạc giãn to ra. Ông ta chỉ xuống dưới kêu lớn: "Giết thần, tụi nó giết thần!"
Đúng như lời ông ta nói, Thịnh Ngọc và Phó Lí Nghiệp ngay từ đầu đã tính đến chuyện lao vào giết thần. Cần gì thẻ nguyên liệu nấu ăn, vận mệnh chẳng thể phóng cao một chút sao, sau khi giết được thần minh, thủy tinh đen mới là thứ quan trọng nhất!
Về phần nguyên liệu nấu ăn? Có cũng được không có chẳng sao.
Dưới ánh mắt chết chóc của Thịnh Ngọc và Phó Lí Nghiệp, cuối cùng thần minh cầm dao nĩa lên tự đâm vào người mình.
Cánh tay nó rung lên, dao nĩa chém một đường vòng cung tàn nhẫn trong không khí. Hệt như cắt vào động mạch chủ, rõ ràng là bị thương ở eo, nhưng máu tươi vẫn phun trào như mưa.
Dễ dàng bắn ra xa hai mét.
Ngay sau đó, nửa thân trên của nó tách ra khỏi xe ăn, thân thể bay ra ngoài, vặn vẹo bò trên mặt đất một cách cứng ngắc.
Nó vươn tay về phía Thịnh Ngọc, lạch cạch một tiếng.
Bàn tay nó vô lực rũ xuống, nó tắt thở.
". . . . . ."
Chấn động trong phòng bếp cuối cùng cũng ngừng lại, Bành Nham vẫn như cũ bị dọa sợ không nói nên lời. Lư Lan và Từ Khánh An chẳng khá hơn là bao, cả đám mặt mày trắng bệch, nhìn hai người bên dưới tựa như nhìn thấy ma, vẻ khiếp sợ ngập tràn trong ánh mắt.
Chỉ có Mập Mạp là người duy nhất vẫn giữ được tỉnh táo, anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhún vai nói: "Đã nói ngay từ đầu đó là anh Thịnh của tôi. Người tôi kêu là anh thì sao có thể là kẻ đơn giản được chứ? Mấy người, phỏng chừng đều bị cái đám bên "trốn thoát khỏi mật thất" lừa gạt , anh tôi thật sự rất mạnh."
Nhìn thoáng xuống bên dưới, Mập Mạp nói tiếp: "Đương nhiên, bạn của anh Thịnh cũng rất mạnh. Kẻ mạnh thường chỉ chơi với kẻ mạnh, ông vẫn còn trông mong bọn họ gia nhập đội của ông sao? Cái gì mà xét tư cách, tôi thấy người cần xem xét tư cách không phải bọn họ, mà là ông mới đúng hahahahahaha . . . . ."
Mập Mạp thật ra đã chán ghét Bành Nham từ lâu, vốn bản thân không phải người hay *âm dương quái khí, nhưng từ khi đến đây đã bị nghẹn một bụng khí. Hiện tại vất vả lắm mới nắm được cơ hội, anh ta nhất định sẽ không để bị vuột mất.
(âm dương quái khí: kỳ quái, quái gỡ, kỳ quặc,... tính cách, hành động, lời nói không giống bình thường)
Bành Nham nghe xong liền ngu người. Khi nhìn xuống dưới, ông ta chẳng nói chẳng rằng, hoàn toàn quên mất phải tức giận với Mập Mạp.
Chuyện sốc hơn nữa còn ở phía sau.
*Tao tẩu vị, giết thần. . . . . . Tất cả chỉ là mở màn. Nhặt thủy tinh đen lên, Thịnh Ngọc ném cho Phó Lí Nghiệp: "Chia năm năm, cái này thuộc về anh, cái kế là của tôi."
(tao tẩu vị 骚走位: lợi dụng điểm mù bản đồ hoặc đối thủ để tránh né đòn tấn công của đối phương và phản kích. Này là thuật ngữ game nhưng mà mình không biết dùng từ nào cho hợp nên giữ nguyên luôn, chơi liên quân thì có núp bụi đồ ấy :D )
Nghe những lời này, xem ra đây không phải lần đầu bọn họ giết thần, hơn nữa sau này vẫn định giết thần tiếp? !
Bành Nham rốt cuộc cũng hiểu Mập Mạp nói gì.
Cái đệt, ông ta vừa rồi lấy đâu ra mặt mũi mà đòi xem xét tư cách của hai người này chứ. Người này so với người kia còn ngoan độc hơn, hàng loạt những thao tác liều lĩnh, ông ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ.
Tầng thứ ba, có thể là tầng cao nhất của ông ta. Nhưng đây có khi lại là điểm xuất phát của hai người họ.
Bọn họ nhất định sẽ leo cao hơn, xa hơn, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn!
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Nham có cảm giác thất bại.
Khi nhìn thấy hai người bên dưới đang thu thập thẻ nguyên liệu, ông ta không còn cảm thấy khiếp sợ nữa
Đúng vậy, ông đã hoàn toàn chết lặng.
Vừa rồi còn bảo không chia nguyên liệu cho họ dù chỉ một phần, kết quả bọn họ động một phát dễ như ăn bánh mà thu thập gần 40 thẻ nguyên liệu nấu ăn, nhiều hơn những gì ông ta thu thập trong vài giờ qua. Không, phải nói là nhiều hơn cả nhóm ông cộng lại.
Chia cái gì mà chia, người cần được chia là ông đây này!
Chiến đấu xong, Thịnh Ngọc không hề thư giãn.
Vừa rồi thần minh gây ra động tĩnh quá lớn, bên ngoài lúc này truyền đến hàng loạt tiếng rít gào cùng tiếng bước chân nặng nề. Hẳn là thần ma nghe thấy nên chạy đến, hoặc cũng có thể là người chơi.
Liếc nhìn nhau, bọn họ trở về đường ống.
Mập Mạp vốn biết Thịnh Ngọc trâu bò, nhưng anh ta không nghĩ Thịnh Ngọc sẽ — — trâu bò đến vậy.
Giống như ôm được đùi, anh ta ngay lập tức tiến lên, ríu rít khen ngợi Thịnh Ngọc một trận. Nói xong, anh ta không dừng lại tiếp tục quay sang nhìn Phó Lí Nghiệp.
"Đại lão, mũi tên anh vừa bắn đúng là oách xà lách mà. Nhắc mới nhớ ở tầng bốn có một kẻ chém giết tứ phương, gọi là, Phó gì đó. Đúng rồi, gã đó cũng sử dụng cung tên. Nếu không phải anh hoàn toàn khác xa với gã sát thần được đồn thổi đó, suýt chút nữa tôi tưởng anh là gã ta."
Mập Mạp háo hức muốn nịnh nọt đại lão mới, trong bóng tối bắt đầu trợn mắt nói nhảm: "Lại nói tiếp, người trên diễn đàn tung hô gã ta lên tận trời, nói gã là vua của 21 tầng. Ha, tôi liền cảm thấy kỳ quái. Làm gì có vị vua nào giống một kẻ sát nhân điên cuồng liều lĩnh kia cơ chứ. Tôi cảm thấy người vừa chu đáo và trâu bò như đại lão ngài đây mới xứng gọi là vua!"
Phó Lí Nghiệp: ". . . . . . Đúng không?"
Thịnh Ngọc khiếp sợ trong lòng, điên cuồng nháy mắt với Mập Mạp.
"Anh Thịnh, anh cứ nháy mắt với tôi làm gì, nếu không phải trong lòng tôi có Tiểu Mĩ, chắc chắn sẽ rung động vì anh."
Mập Mạp bối rối nhìn anh, rồi kéo Thịnh Ngọc xuống nước cùng mình với vẻ mặt kích động: "Tôi và anh Thịnh trước đó có nói với nhau nếu trong phó bản chẳng may vô tình gặp phải Phó gì đó thì nhất định phải đi đường vòng, hiện tại có ngài ở đây, đường vòng có là cái thá gì chớ."
Anh ta vỗ ngực, nói chắc nịch: "Cái gã Phó gì đó kia, còn chẳng bằng cái móng chân của ngài! ! !"
*
*
*
*
*
Đã chỉnh sửa chương 18 để khớp với chương 20. Mong cả nhà đọc truyện vui vẻ, không reup, không spoil, không nhắc đến nhân vật hay truyện khác vào. Cảm ơn cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com