Chương 37: con rối Hà Bình
Edit: Raury
.
.
.
Càng giãy dụa, chiếc chăn trên người càng siết chặt hơn. Hai bàn tay bé xíu đặt trên cổ anh tựa như sợi dây xích, phần tiếp xúc với da thịt trở nên cứng như đá, anh hoàn toàn bị khóa cứng tại chỗ, không tài nào nhúc nhích được.
Trong khi cố gắng hít thở, Thịnh Ngọc chợt trở nên quyết đoán hơn, anh muốn sử dụng kỹ năng cướp đoạt.
Phản ứng đầu tiên của anh tất nhiên là cướp đoạt kỹ năng của Hà Bình.
Nhưng khi anh nhìn sang, bên đó chẳng có chút động tĩnh gì. Dù muốn cướp đoạt cũng không thể ra tay. Ngược lại bên ngoài phòng, một loại cảm giác cướp đoạt quen thuộc dần đến gần.
Khi cánh cửa mở ra, anh dường như có thể nhìn thấy ánh sáng xanh ngay cả khi nhắm mắt lại.
Ánh sáng đó như có một mối liên kết với kỹ năng Lòng Tham Không Đáy của Thịnh Ngọc.
【 Pháp sư phòng ngự 】
【 Kết giới bảo hộ: có thể tạo ra kết giới bán kính 1m, chống lại kẻ địch mạnh gấp năm lần bản thân, mỗi phó bản có thể sử dụng ba lần, số lần sử dụng còn lại: ba lần. 】
【 Có lựa chọn cướp đoạt kỹ năng của pháp sư phòng ngự. 】
【 có / không 】
"Khụ khụ, tôi chọn. . . . . ." Thịnh Ngọc mở miệng, cố gắng rặn ra từng chữ đứt quãng "Chọn, khụ khụ.... có!"
【 Cướp đoạt thất bại, không phù hợp. Vui lòng cướp đoạt lại. 】
Trước mắt Thịnh Ngọc tối sầm lại, một trận gió ập vào mặt anh.
"A a a a! A a a a a a a!"
Ai đã dùng thứ gì đó đập mạnh vào búp bê, nó gào lên thảm thiết rồi rơi thẳng xuống gầm giường.
"Khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."
Thịnh Ngọc ôm cổ, họ sặc sụa trên giường, hệt như ho luôn cả nội tạng ra ngoài. Lấy lại oxi một cách khó khăn, sự kinh ngạc đọng lại trong đầu anh, hai mắt anh đỏ hoe nhìn người vừa trở về sau chuyến dạo đêm —— Tả Tử Tranh.
Anh nhíu mày, giọng khàn khàn nói: "Anh vừa đi đâu?"
"Người đẹp trai khi ho quả nhiên đẹp mắt hơn hẳn người thường." Tả Tử Tranh huýt sáo, sau đó giẫm mạnh lên con búp bê suýt bóp ngạt Thịnh Ngọc rồi xoay người đóng cửa lại.
Sau khi làm xong một loạt những động tác trên, y dập tắt điếu thuốc trên tay, nhìn về chiếc giường còn lại như thể đang nhìn kẻ thù.
"Đằng kia là sao vậy?"
Lúc này Thịnh Ngọc cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, một mặt anh tự giận mình vì đã lỡ miệng, mặt khác, đối với sự mù tịt của bản thân về tình huống bên ngoài, càng khiến anh trở nên cáu kỉnh hơn khi suy nghĩ về nó.
Vốn biết phó bản thần quái là thiên địch của chính mình, sớm muộn cũng gặp phải chuyện không may.
Thịnh Ngọc chậm rãi ngồi dậy, lắc đầu nói: "Không biết, lúc tôi tỉnh dậy đã thấy cậu ta đứng trên giường."
Tả Tử Tranh châm một điếu thuốc khác, nhưng y không hút mà chỉ cầm trên tay: "Cậu có chắc người đứng trên giường là Hà Bình?"
Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu vào từ khe cửa sổ, hoàn toàn không soi rõ được cái gì. Khi nói đến đây, Tả Tử Tranh quay đầu nhìn ánh trăng, anh dường như có thể nhìn thấy nụ cười trêu ngươi trên mặt y, trong khi nửa bên mặt còn lại của y thì ẩn trong bóng tối.
Khiến người ta khó mà không tưởng tượng được, liệu biểu cảm gì sẽ hiện lên trên nửa khuôn mặt kia?
Là âm trầm khủng bố, hay sát khí vờn quanh.
Tóm lại, sẽ là cái gì đó chẳng mấy thân thiện.
Thịnh Ngọc không chắc đây có phải là thành kiến của anh dành cho Tả Tử Tranh không, nhưng nói sao thì, cũng nhờ y cứu anh một mạng. Bây giờ, thật khó để sắp xếp nó trong lòng.
Anh lắc đầu, cố rũ bỏ cảm giác kỳ lạ nọ, anh nói: "Chúng ta trò chuyện lâu như vậy, nếu đó thực sự là Hà Bình, cậu ta đã sớm xốc chăn lên và đi ra nói chuyện. Thật vô nghĩa khi cứ đứng đó để dọa mọi người."
Tả Tử Tranh ' ừ ' một tiếng, nói: "Cậu nói đúng."
Nói xong, y không nói chuyện với Thịnh Ngọc nữa mà thận trọng đến gần giường Hà Bình.
Cuộc trò chuyện của họ bị trì hoãn lâu như vậy, "người" trên giường tựa như không có chút ý thức nào, hoàn toàn không có tí phản ứng đối với đoạn hội thoại của họ. Cứ thế duy trì tư thế đứng thẳng cứng đờ trên giường.
Chuyển động của Tả Tử Tranh về phía bên đó trôi như nước chảy, không giống với sự sợ hãi thoát ra từ miệng y, động tác của y không mang chút sợ hãi nào.
Thịnh Ngọc vừa định cảm thán trong lòng, sao người này lại can đảm đến thế, thì thấy Tả Tử Tranh đặt điếu thuốc trên tay vào miệng, rít một hơi, rồi kéo mạnh ——
Sau đó lập tức xoay người bỏ chạy.
Y chạy đến trước mặt Thịnh Ngọc, bày ra tư thế phòng thủ, nhưng không biết vì sao, y không mở lá chắn phòng ngự như Hà Bình từng làm.
Nhìn về phía chiếc giường, vẻ thờ ơ trên mặt y biến mất, thay vào đó là biểu tình vô cùng nghiêm túc.
Từ góc này, Thịnh Ngọc có thể nhìn thấy bóng lưng Tả Tử Tranh, và trông thấy lưng y đột nhiên căng chặt lại. Chỉ một động tác nhỏ lập tức mang đến cho anh dự cảm không lành.
Anh ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia.
Chỉ một cái liếc mắt, anh liền cảm thấy không khỏe trong người.
Loại cảm giác này quá mức kinh khủng, giống hệt tình huống trong phim kinh dị. Phim kinh dị ít ra còn cách một lớp màn hình, để những sinh vật đáng sợ đó không chui qua đường cáp quang mà cướp đi tính mạng người ta.
Nhưng bây giờ thì khác, khoảng cách xa nhất chỉ có vài mét. Bầu không khí u ám đáng sợ không ngừng ập vào mặt.
Anh nhìn thấy một người đứng trên giường, khuôn mặt người đó trông giống Hà Bình, nhưng lại dường như không phải cậu ta. Da của nó tái nhợt hơn rất nhiều, hiện lên từng đường vân hệt như đồ gốm sứ, hai hốc mắt trống toác như cái động không đáy.
Đôi môi mấp máy, âm điệu đứt quãng phát ra từ sâu trong cuống họng khiến người ta kinh hãi đến nôn mửa.
Nó đang ngâm nga bài đồng dao:
Ding dong tôi có một bí mật
Lặng lẽ nói với bạn
Chào mừng bạn đến với cổng thiên đường
Tả Tử Tranh run lên: "Cậu ta đang mộng du sao?"
Đây quả thực là phản ứng đầu tiên của một người, không ai có thể nghi ngờ rằng người trước khi đi ngủ còn chúc nhau ngủ ngon, chớp mắt đã biến thành một con rối.
"Thời điểm chào mừng học sinh mới, hộ lý nói không được chơi với người lớp bên cạnh, vì sẽ bị biến thành con rối."
Thịnh Ngọc không biết những điều này có liên hệ với sự bất thường của Hà Bình không, chỉ đơn giản là tìm cái gì đó để nói.
Con búp bê mới năm phút trước còn đang điên cuồng bóp cổ anh, lúc này đang nằm trên mặt đất, hai mắt đảo quanh, bất động nhìn chằm chằm vào anh.
Thành thật mà nói, Thịnh Ngọc lúc này hoàn toàn không muốn chạm chân xuống đất.
Trong phòng nguy hiểm, bên ngoài cũng không an toàn.
Không có vũ khí, và không sử dụng được kỹ năng.
Rốt cuộc là vì sao lại rơi vào tình cảnh khó khăn này.
Nếu có thể vượt qua lần này, buổi sáng nhất định phải tìm ra bằng được thủy tinh đen, dù có cướp cũng phải cướp được một viên.
Hoàn toàn không có cách đối phó, phải cố gắng vượt qua được cửa ải này!
Trong lúc đang suy nghĩ, cổ họng Hà Bình chợt tắc nghẹn lại, phát ra âm thanh khùng khục đầy khủng bố, "Ding dong, ai đó đang nhấn chuông cửa. . . . . ."
Vừa dứt lời —— ding dong.
Trong sự tĩnh lặng, tiếng chuông cửa thực sự vang lên.
Nói không ngoa thì da đầu anh đã trở nên tê rần trong nháy mắt, Thịnh Ngọc quay ngoắt lại, mắt dán vào cánh cửa đang đóng chặt.
Một lúc sau, bên ngoài không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng chuông cửa vẫn cứ vang lên. Từ bình tĩnh nhàn nhã lúc đầu, cho đến dồn dập áp lực lúc sau, như có thứ đoạt mệnh đang đứng bên ngoài lớp cửa.
Thịnh Ngọc hạ giọng nói: "Anh có biết một thứ gọi là "mở cửa giết người" không."
"Đương nhiên là biết."
Tả Tử Tranh hít sâu một hơi, ""Mở cửa giết người" là một thuật ngữ trong game kinh dị đúng chứ? Nó có nghĩa là khi ta mở cửa ra, ta sẽ gặp phải một nguy cơ nào đó có thể giết chết ta, Không thể chống cự và phản kháng, chỉ có thể dựa vào chính mình không tìm đường chết."
Thịnh Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, vậy nên chúng ta đừng tự tìm đường chết."
"Tuyệt." Tả Tử Tranh làm ra vẻ khoa trương: "Cậu mà đi mở cửa, tôi chắc chắn sẽ đánh cậu một trận ra trò dù cậu có đẹp trai đến đâu."
Thịnh Ngọc liếc y một cái, sắc mặt cũng dần bình tĩnh lại.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lúc này không có đồng đội lợn ngu xuẩn ra mở cửa, quả thực là trong họa có phúc.
Suy nghĩ này chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi.
Dù không có đồng đội lợn ra mở cửa, cánh cửa kia vẫn 'lạch cạch' tự động mở ra.
' két ' một tiếng, khi cánh cửa gỗ được mở ra, luôn phát ra tiếng kêu ken két khiến người nghe ê buốt cả răng. Trước đây, Thịnh Ngọc chưa từng cảm thấy tiếng kêu này có gì không ổn, nhưng giờ đây, nó quả thật quá đỗi đáng sợ, đang dần đập tan lí trí con người.
Có tiếng lạch cạch rất nhỏ truyền đến.
Tả Tử Tranh mắng thầm, như thể đã trông thấy điều gì đó. Thịnh Ngọc không nhìn thấy gì cả, vài giây sau, anh mới chậm chạp nhích xuống giường hai bước, vô cùng kháng cự nhìn xuống đất.
Một con búp bê đang ngồi xổm ở đó.
Mái tóc vàng óng, đôi má phúng phính cùng đôi mắt ranh mãnh đảo quanh. Những cặp mắt của những con búp bê trong phòng cũng làm theo.
Nó như đang nói . . . . . Vì sao anh lại bỏ rơi em?
Tả Tử Tranh lùi lại hai bước cùng điếu thuốc trên miệng: "Đấy là con búp bê tôi vừa vứt đi, mẹ kiếp, biết thế đã không vứt nó."
Thịnh Ngọc cảm thấy nhức đầu, anh cầm đồ trang trí bằng gốm sứ trên tủ đầu giường lên, "Trong quy tắc có nói phải luôn mang theo búp bê, anh nửa đêm đi ra ngoài, lại còn vứt búp bê đi, anh đang muốn làm gì?"
Anh không thốt ra một chữ thô tục nào, nhưng từng lời nói lại ẩn chứa từng câu chửi thề. Nếu không nhờ vào sự kiềm chế của bản thân, Thịnh Ngọc lúc này đã lớn tiếng chửi bậy rồi.
Tả Tử Tranh sờ đầu: "Thứ tôi vứt đi không phải là của tôi."
". . . . . ."
Thịnh Ngọc theo phản xạ liếc sang chiếc giường bên cạnh, con búp bê của Tả Tử Tranh vẫn đang nằm trên giường, nằm yên đắp chăn bông. Nhưng bên cạnh Hà Bình lại rỗng tuếch, chỉ có thể nhìn thấy cây quyền trượng gần như vỡ vụn.
"Có phải lúc này cậu đang nghĩ, Wow tên này / độc ác vãi." Tả Tử Tranh quay đầu, nghiêm túc nhìn Thịnh Ngọc.
Thịnh Ngọc mặt không đổi sắc đáp: "Tôi không có."
"Cậu hiểu lầm rồi. Buổi tối khi đang ngủ, con búp bê của cậu ta đột nhiên chạy đến bóp tôi, tôi không thể đánh thức cậu ta vậy nên liền mang con búp bê đi ra ngoài, tôi nghĩ nếu vứt nó đi thì nó không về KTX được, cũng không làm phiền đến giấc ngủ của tôi."
Nói đến đây, Tả Tử Tranh nhấn mạnh: "Tôi thật sự không muốn hại cậu ta, từng lời tôi nói đều là thật lòng. Bây giờ nghĩ lại, có khi lúc cậu ta bất tỉnh đã trở thành như thế này."
Lời anh ta nói Thịnh Ngọc một chữ cũng không tin, Hà Bình bị biến thành người rối, có lẽ là vì đã chơi đùa với ' bạn lớp kế bên '. Rất có thể cậu ta nhận nhầm vị thần nào đó thành người chơi, sau đó phạm phải quy tắc nào đó.
Nhưng còn Tả Tử Tranh có nhất thiết phải là người tốt?
Hơn nửa đêm lẻn ra bên ngoài vứt con búp bê của Hà Bình đi, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn.
Trong lòng là thế, Thịnh Ngọc bên ngoài vẫn chân thành gật đầu: "Ừ, đúng rồi."
"Tôi có nói gì, cậu cũng đúng đúng đúng."
Tả Tử Tranh trăm miệng chẳng thể nói lời rõ ràng, vừa định giải thích thêm vài câu, con búp bê nọ đã phi như bay về phía Tả Tử Tranh, trong nháy mắt bò lên trên mặt y.
Lực đạo mạnh mẽ này ngay lập tức nhấn y xuống đất, trong lúc hỗn loạn chỉ nghe được một câu: "Mẹ kiếp, mau dùng cái gì đó lấy nó ra đi!"
Gần như phản xạ có điều kiện, Thịnh Ngọc giơ cao bình gốm lên, không chỉ hất bay con búp bê mà còn đập vào đầu Tả Tử Tranh. Ngay lâp tức, người đàn ông nọ trở nên hoang mang.
Búp bê bay thẳng đến giường Hà Bình, nháy mắt nghiêm chỉnh ngồi bên chân cậu ta. Hai sinh vật trên giường đồng thời mở miệng, ngân nga bài đồng dao đáng sợ kia.
Cửa phòng không đóng, bên ngoài cũng truyền đến tiếng ca.
Như những con búp bê bên trong biệt thự mini, vô số những giọng nói non nớt hòa lẫn vào nhau, xướng lên bài ca rùng rợn này:
Ding dong bạn đang trốn ở đâu
Đừng cố chạy trốn
Đã quá muộn để trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi
Ký ức bị lãng quên
Bí mật bị bạn giấu kín
Đừng thở quá mạnh
Bạn đã phơi bày chính mình
Thịnh Ngọc khống chế không được bản thân, dù biết cảnh tượng bên phía Hà Bình sẽ rất đáng sợ, nhưng anh không thể ngăn được mình nhìn qua bên kia. Chỉ sợ một lúc nào đó anh không chú ý, hai thứ đằng kia sẽ xông đến đánh úp khiến anh trở tay không kịp.
Dưới tình huống đó, ngay cả một ánh nhìn dư thừa cũng không chia cho Tả Tử Tranh, anh nói khi đang nhìn về phía Hà Bình: "Tả Tử Tranh, anh không sao chứ?"
Không một tiếng đáp lại, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.
Thịnh Ngọc lại hét lên: "Tả Tử Tranh?"
Anh nghĩ thầm, chẳng lẽ anh đánh người ta bất tỉnh rồi, nếu thực sự vậy, không chừng khi tỉnh lại sẽ bị con người ác độc này ghi hận. Nghĩ thế, anh hơi nghiêng đầu, nhìn nhanh về phía Tả Tử Tranh.
Vừa nhìn liền thấy đối phương đang ôm đầu, muốn nói lại thôi.
Tả Tử Tranh há miệng thở dốc, gian nan nhìn sang bên cạnh anh bĩu môi, như là đang muốn nhắc nhở gì đó nhưng không thể thốt ra thành lời.
Đột nhiên, tựa như phúc chí tâm linh.
(phúc chí tâm linh: khi điều tốt đến thì đầu óc trở nên nhạy bén.)
Thịnh Ngọc từ từ quay đầu lại, trong nháy mắt, cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân chạy xộc lên não anh.
Nhịp tim dường như dừng đập.
Anh không cảm nhận được sự sống của chính mình, không, là anh không cảm nhận được suy nghĩ trong đầu mình, anh tựa như một cái xác không hồn, linh hồn đã rời bỏ thân xác anh. . . . . . anh nhìn chằm chằm lên vai mình.
Có một con búp bê đang nằm sấp ở đó, nhìn thẳng vào mặt anh.
Chỉ cách chừng vài cm, anh thậm chí còn cảm nhận được từng hơi thở lạnh lẽo đang phả vào mặt mình, cùng với tiếng cười non nớt và ngọt ngào, khờ dại của nó.
Hì hì hi, hì hì hi —— như muốn xuyên thủng màng nhĩ anh, cho đến khi tim anh ngừng đập.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com