Chương 2: Một bóng hình
Cùng lúc đó, tại dãy nhà B lớp chuyên D1, các học sinh cũng đã bắt đầu làm quen với lớp học mới.
Một cô gái dáng người mảnh mai, cao ráo đang bước vào lớp tìm chỗ ngồi. Hình như cô ấy không phải ở tỉnh này mà là chuyển từ dưới tỉnh lên. Một bạn gái vẫy tay gọi cô, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Cô gái khẽ gật đầu và mỉm cười nhẹ nhàng bước xuống chỗ bạn nữ ấy. Khi vừa ngồi xuống, bạn nữ hoạt bát hỏi: "Chào bạn, mình tên là Lê Xuân Chi, rất hân hạnh được làm quen với bạn!"
Cô gái mỉm cười, khóe miệng cong cong nhìn Xuân Chi rồi đáp: "Chào Xuân Chi, mình là Nguyễn Tường Mẫn Nghi, rất hân hạnh được làm quen với bạn." Mẫn Nghi vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng.
Chi ồ lên một cái: "Nghe danh cậu đã lâu! Cậu khi còn ở Trường trung học cơ sở đã đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi học tập về môn văn của toàn tỉnh phải không?"
Nghe đến đây, hai má của Nghi đã bắt đầu ửng hồng lên vì ngại. Cô bất ngờ vì các thành tích của mình không điền vào giấy nguyện vọng nhưng Chi vẫn biết. Nghi ngại ngùng đáp: "Đúng vậy, mà sao cậu lại biết được thế?"
Xuân Chi hớn hở, cười tươi như gặp được thần tượng của lòng mình, nhanh nhảu đáp lại: "Vì chuẩn bị sớm môn Ngữ Văn cho kỳ thi vào 10, mình đã lên hết các trang mạng xã hội để tìm kiếm các bài phân tích được đánh giá cao thì gặp phải tên cậu!"
Vừa dứt lời, cô giáo của lớp đi vào và triển khai các nội dung đến cho học sinh. Cô Thanh Mai nói: "Xin chào cả lớp, cô rất vui được làm quen với lớp ta." Nói rồi cô lập tức triển khai các nội dung quan trọng: "Lễ khai giảng vào thứ hai tuần sau, các bạn chuẩn bị áo sơ mi trắng, quần jeans hoặc quần đen, và đi giày..."
Nói xong, bỗng dưng cô nhìn vào mắt Mẫn Nghi và nói: "Cô sẽ cử bạn Mẫn Nghi sáng thứ hai lên đại diện đọc cho lớp bài diễn văn đầu năm học mới nhé."
Xuân Chi bên cạnh đẩy nhẹ vào vai của Mẫn Nghi, đưa ngón tay cái lên thì thầm: "Cậu cừ thật đấy!!!"
Mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về phía Mẫn Nghi, khiến cô có chút ngại ngùng. Cô giáo nói: "Bạn Mẫn Nghi khi còn ở cấp THCS đã đạt được nhiều thành tích lớn trong môn Văn toàn tỉnh, nên cô tin tưởng giao nhiệm vụ."
Mẫn Nghi cũng đứng dậy đáp: "Dạ vâng, em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất ạ."
"Cảm ơn em. Bây giờ các em sẽ điền vào giấy đăng ký hoặc không đăng ký ở ký túc xá nhé. Các em nhanh chóng bàn với phụ huynh và quyết định trong tối nay nhé. Bạn nào đăng ký thì sáng mai mang đồ dùng của mình đến khu ký túc xá để nhận phòng. Tối nay cô sẽ gửi danh sách phòng cho các bạn."
Cô giáo đi ra ngoài, Xuân Chi đã ngay lập tức quay sang hỏi Mẫn Nghi: "Cậu có ở đây không hay sẽ về?"
Mẫn Nghi đáp: "Mình chắc chắn sẽ ở đây rồi. Nhà mình ở tỉnh khác, nếu ở nhà sẽ không thuận tiện trong việc đi lại. Còn cậu thì sao?"
Xuân Chi đáp: "Nhà mình cách đây cũng tầm 10 phút đi xe bus, nên mình sẽ bắt xe bus đi thôi."
Mẫn Nghi nghe vậy khẽ gật đầu: "Thôi, mình về trước chuẩn bị đồ đây nhé, gặp lại cậu sau."
Ngày hôm sau
Sáng hôm sau, Mẫn Nghi kéo theo một vali và một túi xách đồ cá nhân. Dãy ký túc xá nữ cách trường học một cửa hàng tiện lợi nhỏ, còn ký túc xá nam ở đối diện.
Cô vào trường lấy chìa khóa và thẻ từ, phòng cô ở tầng 4, phòng 8, hướng ra ngoài đối diện ký túc xá nam. Mẫn Nghi là người đầu tiên bước vào phòng, cô ở giường số 4, khá gần cửa sổ ra ban công.
Khi Mẫn Nghi vừa mở vali lấy khăn lau bàn học và giường, thì một bạn nữ bước vào. Phong cách ăn mặc của cậu ấy rất cá tính, mặc chiếc quần jeans đen đang thịnh hành, chiếc áo phông trắng với hình thù độc đáo cùng mái tóc mullet cá tính.
Mẫn Nghi bỏ công việc xuống rồi chào hỏi: "Hi! Rất vui được làm quen với cậu, mình là Mẫn Nghi."
Cô gái kia nhìn chằm chằm Mẫn Nghi một lúc rồi nhí nhảnh trả lời: "Chào mỹ nữ, mình là Hạ Mi, rất vui được làm quen với cậu!"
Chưa dứt câu, một cặp chị em sinh đôi chạy vào phòng giới thiệu: "Chào hai cậu, tụi mình là Dạ Yến và Dạ Oanh, rất vui được làm quen!"
Căn phòng đang im ắng bỗng nhiên rộn rã tiếng cười đùa. Các cô gái cùng nhau dọn dẹp và trò chuyện đến tận chiều tối khi hoàng hôn đã buông xuống.
Mặt trời đã lặn nhưng vẫn để lại trên bầu trời sắc cam đỏ. Dường như mọi người đều bất giác đi ra, cả đám rủ nhau ra ban công hóng gió ngắm bầu trời. Không khí gió mùa thu mát lành cùng dòng người đi lại phía dưới tấp nập bỗng làm những tâm hồn thiếu nữ trở nên xao xuyến.
Dường như, toàn bộ học sinh đều ra ban công đứng ngắm nhìn bầu trời có vẻ lãng mạn và đượm buồn.
Ánh mắt của Mẫn Nghi chăm chú nhìn lên bầu trời như nhớ lại hồi ức của ngày xưa, bỗng chuyển hướng nhìn xuống phòng đối diện. Ánh mắt cô chú ý vào một bạn nam cao ráo, trông có vẻ điển trai, đang sắp xếp quần áo vào tủ bên trong phòng.
Có lẽ dưới cái nhìn chằm chằm ấy, bạn nam cũng bất giác quay lại nhìn.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc. Khoảng cách khá xa, bầu trời bị nhuộm bởi sắc cam đỏ, ánh đèn đường vàng nhẹ đã được bật, khiến cho khung cảnh trở nên mờ ảo.
Trong lòng Mẫn Nghi bỗng bồi hồi, hỗn độn, trái tim cô bắt đầu rối nhịp. Đang định giơ ngón tay út lên thì bỗng Hạ Mi gọi: "Các mỹ nữ, có muốn ăn "bân xiển" không? Cửa hàng tiện lợi ở dưới có bán đấy?"
Tiếng gọi ấy, đánh thức những suy nghĩ của Mẫn Nghi; quay sang nhìn thì thấy bạn nam ấy đã đi rồi. Cô vui vẻ đáp: "Ok! Đi thôi, lâu lắm rồi tớ chưa ăn đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com