Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU TỪ CÁI GỐI_(P1)


– “Mày lấy nhầm gối của tao.” – “Tao cố tình đó, làm gì nhau?” – Và mọi thứ bắt đầu từ đó.

---

1.

“Cắt cảnh! Jun, Dylan – nghỉ mười phút!”

Tiếng đạo diễn vang lên khắp phim trường. Cả đoàn vỡ ra khỏi trạng thái tập trung căng thẳng như dây đàn. Thame vươn vai, Pepper ngáp dài, còn Nano lăn ra ghế xếp như con mèo vừa thoát được tay người tắm.

Jun là người đứng dậy đầu tiên, giật cái áo khoác trên lưng ghế, đi thẳng vào khu vực nghỉ riêng dành cho các thành viên nhóm nhạc Poison Berry, nơi đang quay những cảnh phụ cho “ThamePo The Series”.

“Mày ăn gì chưa?” Pepper hỏi với theo từ phía sau, mắt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

“Ăn mày.” Jun trả lời mà không quay đầu, giọng tỉnh như thể trời sinh ra để cà khịa.

“Này, hôm nay hình như Dylan bị đau vai đó…” Nano hạ giọng, ngồi bật dậy. “Lúc nãy anh ấy ngồi im mà tay cứ nắm chặt lại hoài.”

“Ừ. Nhưng nói nó nghỉ đi chắc nó cào mặt đạo diễn mất.” Thame chen vào, nửa đùa nửa thật. “Tính nó mà, lì thấy sợ.”

Jun khựng một nhịp rồi tiếp tục bước. Mỗi lần nghe thấy tên Dylan từ người khác, trong đầu cậu luôn bật lên một thứ hình ảnh không gọi tên được: có thể là cái nhíu mày khó ở, có thể là đôi mắt trầm trầm không chịu giao tiếp, cũng có thể là lần vô tình chạm tay hôm trước — lạnh ngắt, nhưng lại khiến Jun mất ngủ cả đêm.

Làm ơn đừng lòi ra là mày thích nó, Jun.

Cậu tự dằn mình như vậy, ba lần bảy lượt.

---

2.

Buổi tối, cả nhóm về nghỉ tại một khu resort nhỏ gần biển – nơi đoàn phim đặt phòng để tiện di chuyển. Mỗi người một phòng, riêng Jun và Dylan bị phân cùng phòng vì... đạo diễn nói muốn “tăng chemistry”. Dù cả hai đều vặn vẹo phản đối, nhưng không ai có thể vượt qua sự cố chấp đầy nghệ sĩ tính của đạo diễn trưởng.

“Không đời nào tao ngủ cùng phòng với thằng trời đánh đó.” – Jun nhớ mình đã gằn giọng như vậy lúc bị thông báo.

“Vậy đổi với tao.” – Thame đã giơ tay đề nghị, nhưng đạo diễn khoát tay: “Không. Giữ nguyên.”

Và thế là, hơn mười một giờ đêm, Jun bước vào phòng với một túi snack trên tay, mồm còn nhai lốp bốp.

“Mày ngủ chưa?” – Jun hỏi.

Dylan không trả lời. Cậu ta nằm nghiêng quay mặt vào tường, cái áo phông trắng nhăn nhúm phía sau gáy, mái tóc rũ xuống gần như che khuất cả tai.

Jun thở dài, nhét túi snack vào ngăn tủ đầu giường, cởi áo khoác rồi nhảy phịch lên chiếc giường còn lại. Hai chiếc giường đơn được kê cạnh nhau, ngăn cách bằng một cái bàn nhỏ xíu.

Chăn gối được xếp ngay ngắn trên mỗi giường. Nhưng khi Jun với tay lấy chiếc gối đầu bên phải thì nhăn mặt lại.

Gối cứng như đá.

Jun đảo mắt nhìn qua giường bên. Cái gối Dylan đang nằm trông có vẻ dày và mềm, là loại Jun thường ngủ ở ký túc xá nhóm.

“Mày lấy nhầm gối của tao rồi.” Jun gằn giọng, nhưng giữ mức đủ để không bị tính là gây sự.

Dylan không nhúc nhích.

“Mày. Tao đang nói chuyện đó. Gối của tao mà.”

Dylan quay người lại, mắt mở, nhìn Jun với ánh nhìn lạnh như băng. “…Tao cố tình đó. Làm gì nhau?”

Jun há miệng như muốn bật lại ngay, nhưng rồi bật cười, khịt mũi. “Dẹp đi. Cái gối đó tao mua bằng tiền túi, đem từ nhà lên. Mày không trả, tao đòi phạt mày làm việc nhà một tuần.”

“Mày mơ.”

“Mày yêu tao thì mới mơ.” Jun vặn lại, tay giật giật mép gối bên kia.

Dylan bỗng kéo cả chăn trùm đầu, lạnh nhạt đáp: “Chưa mơ bao giờ.”

Jun ngồi thẳng lên, dựa vào tường, nhìn kẻ đối diện như thể đang đọc một cuốn sách không có chương mục.

Dylan lại có một chiêu rất ghê gớm: im lặng tới chết, không phản ứng, không đối đầu. Nhưng cái lặng của Dylan không làm người khác bỏ qua được. Nó tạo ra một loại áp lực khiến Jun cứ phải quay lại nhìn. Như kiểu một cái vết thương nhỏ nhưng rỉ máu đều đều.

“Không đổi thì thôi. Mai tao nhét vỏ ớt vào trong gối mày.” – Jun bỗng buông một câu vô thưởng vô phạt rồi nằm xuống, lấy cái gối cứng kê đầu, nhắm mắt.

Năm phút sau, Dylan dịch nhẹ người, kéo gối dưới đầu ra, đặt lên giường Jun. Không nói một lời.

Jun mở hé mắt.

“…Tao đâu có cần nữa.” – Cậu thì thầm.

Dylan trở mình quay lưng lại, đáp đúng một câu: “Thì tao cần.”

---

3.

Sáng hôm sau, cả đoàn quay cảnh trên bãi biển. Thame, Pepper và Nano chạy dọc cát, đùa nhau với một quả bóng nhựa. Jun ngồi một mình dưới lều chờ tới lượt, tay cầm kịch bản, mắt thì dõi theo bóng một người đang ở xa xa gần rặng dừa – Dylan.

Dylan mặc áo sơ mi trắng rộng, tay xắn hờ lên khuỷu, tóc buộc gọn. Cậu ta đang đứng một mình nhìn về phía biển, không cười, không nhíu mày, nhưng vẫn khiến người ta không dám tới gần.

“Anh Dylan đúng là kiểu người càng xa càng thu hút ha anh Jun?” – Nano ngồi xuống cạnh Jun, cười nhỏ.

Jun không nói gì, chỉ liếc cậu em một cái.

“Em không nói ai thích ai đâu nha, chỉ là… nhìn kiểu đó ai chẳng tò mò.”

“Có vẻ em tò mò hơi nhiều.” – Jun cười nửa miệng.

“Thì tụi em quan tâm thôi. Ai biểu hai người cứ như Tom và Jerry.”

Jun ngồi im, ánh mắt khựng lại trên vết cát nơi Dylan vừa đi qua.

Nếu tao là Tom… thì mày có từng cảm thấy vui không khi bị tao rượt đuổi. Dylan?

---

4.

Lúc cả đoàn quay xong cảnh biển cuối cùng trong ngày, trời đã ngả chiều. Mặt trời hạ dần về phía chân sóng, nhuộm cả vùng cát thành màu cam nhạt. Dylan là người cuối cùng rời khỏi set quay. Cậu gập gọn áo khoác, lặng lẽ đi phía sau mà không nói một lời nào.

Jun cũng không nói gì, chỉ đi cách cậu vài bước. Không ai bảo ai, nhưng bước chân họ cứ ăn khớp một cách khó chịu.

“Bọn mày, đi trước đi, tao với Nano dọn nốt!” Pepper vẫy vẫy tay từ sau lưng.

Jun quay lại, đưa tay vẫy nhàn nhạt rồi quay đầu đi tiếp.

Một phút, rồi hai phút. Cả hai vẫn không ai lên tiếng.

“Ê.”

Dylan dừng bước, quay nhẹ đầu lại.

Jun giật nhẹ quai balo trên vai, nhướn mày. “Mày có đang giận tao không?”

Dylan nhìn cậu một lúc. Biển phía sau khiến ánh mắt cậu xám lại, như bị phủ bởi màn sương mặn chát. “…Không.”

“Không mà nguyên ngày không nhìn tao luôn?”

“Có nhìn.” Dylan đáp thẳng, không vòng vo. “Mày đâu có nhận ra.”

Jun mím môi.

Thật ra có. Nhận ra từng lần ánh mắt Dylan lướt qua mình rồi rút lại. Nhận ra cách Dylan đứng hơi nghiêng vai để không chạm vào cậu khi cả hai diễn cảnh đối mặt. Cả việc tối qua, người kia đã đổi gối lại, dù chẳng hề nói xin lỗi.

“Ờ. Tao tưởng mày định chơi luật im lặng tiếp.” Jun nói khẽ, mắt nhìn xuống chân. “Nhưng không sao. Mày giận cũng được, tao quen rồi.”

Dylan cắn nhẹ môi. Gió biển thổi rối nhẹ vài lọn tóc trước trán cậu.

“Jun.” Dylan gọi khẽ.

“Hả?”

“…Cái gối đó… mềm hơn.” Dylan nói chậm, nhỏ đến mức phải lắng mới nghe ra.

Jun quay ngoắt sang. “Gì?”

“Mày nói gối của mày mềm.” Dylan nhìn cậu, lần này là nhìn thật – không né tránh, không phòng thủ. “Nhưng tao thử rồi. Gối tao mới mềm hơn.”

Jun bật cười. “Mày muốn nói mày giành đúng?”

Dylan không đáp.

Jun nhíu mày nhìn cậu một lúc lâu, rồi lắc đầu, bước tiếp về phòng. “Tối nay tao khóa gối trong vali. Tao muốn xem mày còn lấy gì để cãi.”

Dylan khẽ gật. “Vậy tao đem theo gối mới. Mua rồi.”

Jun quay phắt lại. “Mày mua thật?”

“Ừ.” Dylan quay đầu, không cho Jun thấy khóe môi vừa nhếch lên một chút. “Gối giống tao thích. Còn gối mày, tao không hợp.”

Jun đứng im giữa đường lát gỗ về phòng, bất lực nhìn theo cái lưng cao gầy đang bỏ đi, miệng lẩm bẩm:

“Chết tiệt. Mày không hợp tao luôn à…”

---

5.

Buổi tối. Căn phòng vẫn là hai chiếc giường đơn cạnh nhau.

Jun tắm trước. Khi ra, Dylan đã ngồi sẵn bên bàn, gập áo của cậu ta thành từng nếp thẳng tắp. Một chiếc gối mới toanh, vẫn còn mùi vải mới, được đặt gọn trên giường.

Jun bước lại, mở vali lấy điện thoại. Cậu giả vờ không để ý chiếc gối mới – nhưng mắt cứ liếc.

Dylan ngẩng lên. “Tắm xong chưa?”

“Không. Tao đang đứng đây là ảo ảnh.”

“Vậy khỏi trả mày cái này.” Dylan nói, và từ dưới bàn kéo ra một túi zip nhỏ, bên trong là… một miếng dán vai.

Jun sững người.

“Gì đó?”

“Của mày. Tao thấy trong túi gối cũ. Mày chắc để quên.”

Jun bước tới, nhận lấy túi zip, giọng chùng xuống. “…Sao mày biết?”

“Lúc lấy nhầm gối. Có lần chạm phải, mở ra thấy. Nhưng chưa có cơ hội đưa.”

Jun cầm lấy túi, đứng yên vài giây rồi mới lên tiếng: “Cảm ơn.”

Dylan chỉ khẽ gật.

Không khí trong phòng đột nhiên im lặng kỳ lạ. Không phải căng thẳng, mà là… nghèn nghẹn. Như thể có điều gì đó lẽ ra nên nói ra từ lâu, nhưng cả hai cứ ngập ngừng giữ lại.

Jun đặt miếng dán xuống bàn. “Mai quay cảnh gần mặt đúng không?”

“Ừ.”

“Mày nhớ quay mặt bên phải tao.”

“Tại sao?”

“Vì bên trái tao có nốt ruồi.” Jun cười nửa miệng. “Nhìn như thể mày làm tao đỏ mặt.”

Dylan nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây, rồi bất ngờ buông một câu:

“Còn nếu tao muốn mày đỏ mặt thật thì sao?”

Jun khựng người. Cả cơ thể đông cứng lại.

“Mày nói gì cơ?” – Giọng cậu bỗng cao hơn một tông.

“Nghe rồi.” Dylan đứng dậy, lấy khăn đi vào nhà tắm. “Ngủ trước đi.”

Jun tròn mắt nhìn theo bóng cậu ta, đôi tai bất giác nóng bừng.

“Chết tiệt. Mày chơi không đẹp chút nào đâu, Dylan…”

---

6.

Sáng sớm, cả nhóm tập trung ở bãi biển quay cảnh dã ngoại. Cảnh yêu cầu họ phải diễn tự nhiên như đang đi picnic thật – nhưng chỉ riêng Jun và Dylan là không ai bảo cũng tự động… ngồi cạnh nhau.

Nano huých nhẹ Pepper. “Tụi mình nên bắt đầu ghi lại mấy lần họ tự động gần nhau rồi. Biết đâu sau này cần làm clip ‘moment’.”

Pepper cười híp mắt. “Tao nghĩ Dylan đang thắng.”

“Gì cơ?” Thame ghé vào.

“Trong trò chơi đó.” Pepper nháy mắt. “Ai nói lời yêu trước, người đó thua.”

Thame cười phá lên. “Tao cược Jun thua.”

Nano lắc đầu. “Không đâu. Anh Jun giỏi lắm, nhưng mà… nếu anh Dylan tấn công trước, anh ấy xong rồi.”

---

7.

Buổi tối, cả nhóm được nghỉ tự do. Pepper rủ mọi người tụ tập ở sảnh chung để chơi boardgame. Jun và Dylan lúc đầu đều không muốn xuống, nhưng Nano tha thiết năn nỉ, bảo rằng “nếu anh Jun và Dylan không xuống thì em không chơi nữa.”

Jun thở dài. “Sao mình bị bọn nó bắt nạt vậy trời…”

Dylan cười nhẹ. “Tại tụi nó biết mày sẽ xuống.”

Jun ngoảnh lại nhìn cậu, mắt hẹp lại. “Mày đang trêu tao đó hả?”

“Không.” Dylan nhún vai. “Chỉ là tao hiểu mày thôi.”

Jun nín lặng.

Chỉ là tao hiểu mày thôi.

Lần đầu tiên, Dylan không tránh né. Không chặn cảm xúc. Không giả vờ xa cách.

Và lần đầu tiên… Jun cảm thấy, mình đang ở rất gần cái ranh giới mà nếu bước qua, sẽ không thể quay đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl