CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU TỪ CÁI GỐI_(P2)
---
8.
Đêm hôm đó, cả nhóm chơi Uno trong tiếng cười rộn ràng của Pepper và Nano, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi giọng trầm đều đều của Thame: “Ai quăng +4 nữa là tao nghỉ chơi.”
Jun ngồi đối diện Dylan, dựa lưng vào ghế sofa, mắt không ngừng liếc về phía bên kia bàn. Dylan vẫn giữ bộ mặt điềm đạm, cầm bài như thể đang đọc sách triết học thay vì một trò chơi lật mặt liên tục.
“Dylan, +4.”
Cả đám “ồ” lên.
Dylan ngước mắt nhìn Jun, ánh nhìn sắc lẹm, còn môi thì mím lại, gần như sắp bật cười. Cậu ta kéo bốn lá bài từ chồng bốc, không nói gì.
Jun thầm cười thỏa mãn, nhưng chưa đầy ba lượt sau, cậu bị Dylan quăng trả một cú +4 chồng không thương tiếc.
Nano vỗ bàn: “Trời ơi, cuộc đời trả giá nhanh quá trời!”
Pepper cười nghiêng ngả. “Jun à, đừng đụng vào luật nhân quả khi đối thủ là Dylan.”
Jun cúi đầu, tay kéo bốn lá một cách uể oải. Nhưng ngay khi chạm tay vào lá bài thứ ba, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía đối diện.
Dylan đang cười. Không rõ ràng, không to, nhưng là thật.
Jun ngẩng lên, nhìn thấy rõ đôi mắt đen vừa nhướng cao một chút và khóe môi cong nhẹ của Dylan – nụ cười đầu tiên trong ngày, có thể là trong cả tuần.
Một tia gì đó lướt qua trong ngực Jun, như lửa lan trên mặt nước. Cậu lập tức cúi xuống, giấu đi nụ cười bất giác của mình.
“Mày đừng có vui vẻ kiểu đó, tao thấy sợ.” Jun lẩm bẩm.
Dylan nhún vai, tay chỉnh lại bộ bài trên tay. “Chơi thắng thì vui thôi.”
“Ừ, thế mà mặt mày như thua ba ván liên tiếp vậy.”
Nano ghé vào tai Pepper, nói nhỏ như thể đang tường thuật bóng đá: “Hai người đó đang thả thính nhau bằng Uno…”
Pepper gật đầu. “Còn hơn cả phim truyền hình luôn.”
---
9.
Về phòng, Jun là người tắm sau. Khi bước ra, tóc còn nhỏ nước, Dylan đã leo lên giường, nhưng không nằm – cậu ngồi tựa lưng vào tường, trên đùi là điện thoại, tay gõ gì đó.
Jun lau tóc, rồi trèo lên giường mình.
“Mày đang viết gì đó?” Cậu hỏi mà không mong câu trả lời.
“Lịch quay. Ngày kia có cảnh thân mật.”
“Với tao?”
“Ừ.”
Jun bật cười. “Vậy mày đừng lỡ tay thật.”
Dylan vẫn không rời mắt khỏi màn hình. “Ai nói tao sẽ lỡ tay?”
Jun khựng một chút, liếc nhìn Dylan thật nhanh.
“Vậy mày định cố tình?”
Dylan không trả lời. Mắt vẫn dán vào điện thoại, nhưng ngón tay ngừng lại một nhịp. Rồi cậu gõ tiếp, giọng đều đều:
“Nếu là cảnh thân mật, thì phải thật mới ra cảm xúc.”
Jun thở hắt ra. “Mày đang thử tao đó hả?”
“Không. Tao đang muốn thử coi...”
Không khí trong phòng lặng lại. Chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ và tiếng mưa đêm rơi lất phất bên ngoài cửa kính.
Jun nằm xuống, kéo chăn tới ngực. “Thử đi. Tao cũng đang chờ xem mày chịu được tới bao lâu.”
Dylan im lặng. Một lát sau, cậu đặt điện thoại xuống, nằm nghiêng quay mặt vào phía Jun. Hai chiếc giường sát nhau như một cặp giường đôi bị tách, chỉ cách nhau bằng đúng chiều rộng cái bàn nhỏ. Từ vị trí đó, hai người có thể nhìn thấy nhau rõ ràng nếu quay đầu lại.
“Jun.”
“Hả?”
“Nốt ruồi bên má trái của mày…”
Jun mở mắt.
“...không xấu đâu.”
Một tiếng đập mạnh trong ngực Jun. Cậu xoay người, quay mặt vào phía Dylan.
“Gì cơ?”
Dylan không nói nữa. Đôi mắt khép hờ, mi mắt dài rũ xuống. Nhưng Jun chắc chắn cậu ta chưa ngủ. Hơi thở vẫn đều, nhưng ánh sáng từ đèn ngủ vẫn phản lên mi mắt, khiến đôi mắt nhắm kia chẳng giấu được sự tỉnh táo.
“Dylan.”
“Gì?”
“Nếu tao nói... tao không ghét mày... thì mày sẽ nói gì?”
Dylan mở mắt, nhìn thẳng.
“Còn nếu tao cũng không ghét mày... thì mày có tin không?”
Jun sững lại.
“Mày... cũng không ghét tao?”
Dylan khẽ gật. “Từ lâu rồi.”
Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa. Jun kéo chăn lên sát cổ, nhưng ngực thì nóng ran như vừa uống cả ly rượu mạnh.
“Ngủ đi.” Dylan nói nhỏ.
Jun nằm im, cười rất nhẹ.
Chết tiệt. Vậy là mày thắng thật rồi.
---
10.
Đêm ấy, Jun nằm mơ.
Cậu mơ thấy Dylan đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi vào từ bốn phía. Cậu ta không cười, nhưng giơ tay ra về phía cậu – ánh mắt vững chãi, chân thành.
Jun bước tới, nhưng mỗi bước đều bị chìm vào ánh sáng. Cuối cùng, khi gần chạm tới tay Dylan, đèn vụt tắt.
Cậu choàng tỉnh.
Bên ngoài trời vẫn mưa. Dylan đã ngủ thật, hơi thở nhịp đều.
Jun chống tay, ngồi dậy, nhìn người kia dưới ánh đèn ngủ vàng mờ. Một phần gối bị đẩy trượt khỏi đầu Dylan, để lộ cái cổ thon với đường xương quai xanh lộ rõ.
Jun vươn tay, rất khẽ, kéo lại chiếc gối.
Khi tay chạm nhẹ vào gáy Dylan, cậu ta hơi nhíu mày.
Jun vội rút tay.
“…Mày luôn như vậy.” Cậu lẩm bẩm. “Không cần cố làm gì cũng đủ khiến người ta lỡ dại.”
Cậu ngồi một lúc, rồi chui lại vào chăn, quay lưng về phía Dylan.
“Mai tao vẫn giành gối đó. Kệ mày.”
---
11.
Sáng hôm sau, Jun tỉnh dậy trong trạng thái lạ lẫm. Cậu thường là người thức đầu tiên, nhưng lần này lại không.
Cậu quay người, và giật mình.
Chiếc bàn nhỏ ngăn giữa hai giường không còn ở đúng vị trí nữa.
Nó bị đẩy lệch sang một bên. Và khoảng cách giữa hai chiếc giường… gần như bằng không.
Dylan vẫn ngủ. Tay vắt lên trán, mặt nghiêng về phía cậu. Gối vẫn là cái mới hôm trước, nhưng chăn đã kéo lệch sang giường Jun mất một nửa.
Jun cứng đờ. Cậu nhớ tối qua giường vẫn còn xa nhau.
Cái quái gì vậy?
Nano? Pepper? Hay là…
“Mày đừng nói là mày mộng du.” Jun thì thầm, ngón tay nhéo nhẹ vào lòng bàn tay Dylan.
Dylan mở mắt.
“Chào buổi sáng.” Cậu ta nói khẽ, giọng vẫn còn ngái ngủ. “Gối mày mềm ghê.”
Jun gào thầm trong đầu:
Mày thua rồi, Jun. Mày thua rồi!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com