CHƯƠNG 2: CẤM ĐƯỢC ĐỎ MẶT
- "Mày đỏ mặt kìa." - "Không. Tao nóng thôi." - "Nóng trong lòng hả?"
---
1.
"Dylan, Jun! Chuẩn bị diễn cảnh đoạn 'gần sát mặt' hôm nay nhé!"
Đạo diễn hô lên, tay vẫy lia lịa như thể sợ hai đứa bay mất.
Jun nhíu mày, đảo mắt. "Cảnh gần sát mặt... là cảnh nào?"
Pepper lật kịch bản, đọc như đọc truyện ma đêm khuya: "Tập 8. Cảnh Dylan đứng che cho Jun trước mặt anti-fan, hai người mặt đối mặt, khoảng cách dưới 10cm, ánh mắt chạm nhau... căng thẳng, nín thở."
Nano nhảy dựng: "Cảnh đó á? Cảnh đó là highlight á anh!"
Thame gật gù, lật điện thoại bật lại đoạn hậu trường ghi hình mẫu.
Jun ngồi bệt xuống ghế đạo cụ, ôm đầu. "Sao cảnh nào ngượng ngùng nhất cũng tới lượt tao với Dylan vậy trời..."
Dylan bước đến, lẳng lặng ngồi cạnh Jun. "Tao thấy bình thường."
"Vì mày là tượng đá." Jun liếc sang. "Tao thì khác. Tao có cảm xúc, có da có thịt, có hormone và tuyến lệ."
"Thì mày khóc đi."
Jun liếc xéo. "Mày muốn tao khóc trên mặt mày đúng không?"
"Không. Nhưng nếu có khóc thì khóc đẹp thôi."
Nano ngồi bên cạnh, chụp lia chụp lịa. "Ghi nhận được moment rồi! 'Khóc đẹp lên tao mới cho mày khóc!' - câu nói đi vào lòng người luôn!"
Pepper gật đầu phụ họa. "Cái này phải in lên áo nhóm mới được."
Jun rên rỉ: "Tao sai khi đồng ý đóng phim này..."
---
2.
Trên phim trường, đạo diễn chỉnh vị trí máy quay. Cảnh lần này quay ở một khu chợ đêm giả lập, với ánh đèn neon và âm thanh ồn ã. Họ dựng sẵn một hàng người giả là fan đang bủa vây hai nhân vật. Dylan - vai người thầm thương Jun - sẽ lao đến che chở, dùng ánh mắt chân thành để lật lại cảm xúc của khán giả.
"Mọi người im lặng nhé. Máy... chạy!"
Jun hít một hơi thật sâu.
Ánh sáng rọi thẳng vào mặt cậu và Dylan. Mồ hôi đã bắt đầu rịn ra ở trán, dù là quay đêm. Nhưng kỳ lạ là Jun không thấy nóng.
Mà đúng hơn... không hiểu sao, cứ mỗi khi đứng gần Dylan, tim cậu lại đập nhanh một cách vô lý.
Dylan bước đến, cánh tay kéo Jun lại sát ngực. Gương mặt cậu ta nghiêng về phía Jun, đôi mắt giữ nguyên nhịp điệu: điềm đạm, dịu dàng, và... tập trung.
Khoảng cách?
Dưới 10cm thật.
Jun không dám nhúc nhích.
"Cắt!" - Đạo diễn hô lớn. "Jun, ánh mắt em... hơi tránh. Là nhân vật đang ngượng, nhưng đừng né cảm xúc. Nhìn Dylan như thể em thực sự bị hấp dẫn, hiểu không?"
Cả đoàn cười khúc khích.
Jun gật đầu, không dám nhìn Dylan. Cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu... nóng lên. Như thật. Không phải diễn.
"Mày đỏ mặt kìa." Dylan ghé sát tai Jun, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc.
Jun nghiến răng, quay phắt sang. "Không. Tao nóng thôi."
"Nóng trong lòng hả?"
Jun nuốt nước bọt, lùi lại nửa bước, lắp bắp: "Mày có thôi đi không?"
"Mày đang rung động đấy, Jun."
Giọng Dylan vẫn không cao lên, không mang ngữ điệu chọc ghẹo rõ ràng, nhưng từng từ như đâm xuyên tim Jun bằng mũi dao gói trong nhung.
---
3.
Giờ nghỉ giữa các cảnh quay. Jun trốn vào trong khu phục trang, đè đầu xuống bàn, nhét mặt vào hai tay.
Pepper lò dò đi vào, nhón nhón ngồi xuống cạnh. "Sao vậy? Mất trí chưa?"
"Mày biết cảm giác bị một người mà mày đang crush nhìn thẳng vào mắt rồi nói 'mày đang rung động đấy' là sao không?"
"Ngất?"
"Không. Tao vẫn còn sống để nhục tiếp."
"Ừ." Pepper gật gù. "Mày biết tao thấy gì không?"
"Gì?"
"Dylan đang cười thầm đấy."
Jun rên rỉ. "Mày đừng nói vậy... Tao không chịu nổi."
"Không, thật. Nó đang chơi trò 'tao biết mày biết tao biết', hiểu không? Nó biết mày thích nó. Nó cũng thích mày. Nhưng hai đứa tụi mày như hai cái ổ điện đang cố... không cắm vào nhau."
Jun chống tay ngồi dậy. "Tao không phải ổ điện."
"Ờ, mày là cục pin. Nhưng mà yếu rồi."
Jun lấy gối tựa ném về phía Pepper, không trúng, nhưng đủ khiến cậu kia cười lăn.
---
4.
Tối hôm đó, cả nhóm ăn tối ngoài sân. Khu resort có phần sân lát đá, kê bàn dài dưới đèn dây lấp lánh.
Nano kể chuyện cười. Pepper bắt chước giọng đạo diễn. Thame im lặng ăn như đang thi xem ai xơi hết cơm trước. Còn Jun, ngồi ăn cạnh Dylan, chỉ dám liếc người kia một cách lén lút.
"Mày nghĩ gì vậy?" Dylan hỏi khi cả hai rửa bát trong bếp resort, xa khỏi tầm mắt mọi người.
"Về cái gì?"
"Về cảnh hôm nay."
"Cảnh quay?"
"Không." Dylan quay sang. "Cảnh mày đỏ mặt."
Jun suýt đánh rơi cái bát.
"Mày lại bắt đầu rồi..." Cậu lẩm bẩm, cắn môi. "Sao mày cứ như kiểu... thích hành tao?"
"Tao thích." Dylan đáp ngắn gọn. "Tao thích nhìn mày lúng túng."
"Vì sao?"
"Vì bình thường mày tự tin quá."
Jun lặng đi.
"Mà, mày đỏ mặt thật à?" Dylan ghé lại gần. Rất gần. Đủ gần để mùi hương nước xả trên áo hòa với mùi cơ thể ấm ấm của cậu ta.
Jun lùi về sau một bước.
"Không đỏ. Chỉ hơi... cháy nắng."
"Ừ." Dylan cười nhạt. "Cháy nắng trong bếp."
---
5.
Đêm, về phòng. Jun ngồi trên giường, cầm điện thoại bấm tin nhắn.
> "Dylan."
Cậu không gửi.
> "Tao đang bối rối."
Không gửi luôn.
> "Nếu tao nói mày đừng nhìn tao như thế nữa, mày có nghe không?"
Cũng không gửi.
Cuối cùng, cậu xóa hết, nhét điện thoại dưới gối, lăn sang một bên.
Dylan đang sấy tóc trong nhà tắm. Tiếng máy sấy vang vọng nhẹ, như tiếng gió biển từ xa.
Jun nhắm mắt, lặp đi lặp lại trong đầu:
Mày không được đỏ mặt nữa. Không được dao động. Không được rung động trước cái tên chết tiệt đó.
Mày là người chủ động. Mày là Jun.
Nhưng rồi khi Dylan bước ra, tóc hơi ẩm, áo phông mỏng lộ ra đường xương quai xanh lấp ló, ánh mắt vẫn lành lạnh nhưng thoáng ý cười... Jun biết mình lại thua.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com