Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 _(cuối)

Trong phòng tập sáng nay, không khí có phần lặng hơn mọi ngày. Dù tiếng nhạc vẫn bật đều đều từ chiếc loa góc tường, nhưng không ai thực sự chú tâm. Cả nhóm đã qua phần luyện thanh, chuyển sang luyện vũ đạo, nhưng ai cũng có vẻ để tâm trí trôi dạt về một nơi khác.

Ngoại trừ Pepper.

Pepper vẫn là người đầu tiên dậy, người đầu tiên lôi kéo mọi người ra khỏi chăn, người đầu tiên làm bộ mặt tươi tỉnh để xốc lại tinh thần cả nhóm. Nhưng cả Jun và Dylan đều không hùa theo màn pha trò của cậu như mọi hôm.

"Ê ê, mày với Dylan hôm qua có gì lạ không đấy?" - Pepper kề tai Jun, cười gian.

Jun nheo mắt. "Lạ gì?"

"Mày không lạ, nhưng Dylan thì như bị nhập. Tao trêu một câu mà nó trừng tao như kiểu tao giật dây nổ bom hạt nhân."

Jun khựng lại một nhịp. Không nhìn về phía Dylan, nhưng trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh cậu ấy tối qua - lưng quay lại, giọng nghèn nghẹn sau cánh cửa phòng tắm, và ánh mắt trốn tránh ánh đèn hành lang.

"Không lạ gì cả." Jun đáp, nhanh hơn mức cần thiết.

---

Sau giờ tập, mọi người lục tục về phòng nghỉ. Nano rủ Pepper đi mua trà sữa, Thame bảo phải gọi về nhà. Dylan im lặng đi sau, tính chui thẳng về phòng mình như thường lệ, nhưng Jun lại đi phía sau, rồi bất ngờ vượt lên, đứng chắn trước cửa phòng Dylan.

"Tao hỏi cái này." Jun nói, không vòng vo.

Dylan hơi cau mày, tay vẫn đặt trên nắm cửa. "Gì?"

"Tối qua... mày khóc à?"

Không khí trùng xuống rõ rệt.

Dylan chớp mắt. Một khoảng lặng căng thẳng kéo dài, trước khi cậu khẽ quay đi, giọng dửng dưng:

"Mày bị ảo giác à."

Jun nhìn chăm chăm vào sống lưng Dylan - thẳng và cứng đờ. Một nỗi khó chịu dâng lên, không rõ với đối phương hay với chính mình.

"Ờ, tao ảo giác." Jun buông thõng, rồi quay đi.

Nhưng khi bước được ba bước, lại dừng.

"Nhưng nếu mày cần người nghe, tao không giỏi lắm, nhưng... tao biết giữ bí mật."

Dylan không đáp. Cửa phòng đóng lại sau lưng cậu với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Nhưng bên trong, ngực cậu lại phập phồng chẳng yên.

---

Hôm đó, Dylan mở điện thoại, và thấy một tin nhắn của Jun.

> Jun: Tao để cái gối mới ngoài cửa. Cái kia mày ném xuống đất rồi.

Dylan khựng lại.

Cái gối đó. Là cái Jun từng ôm ngủ khi luyện tập đêm khuya trong phòng nghỉ. Là cái có mùi nước xả mà chỉ Jun mới dùng - hương bạc hà mát nhẹ, lạnh như người, nhưng lại lạ lùng ấm áp.

Dylan nhìn chiếc gối bọc vải trắng để ngoài cửa phòng. Rồi lặng lẽ mở cửa, cúi người, ôm nó lên như ôm một bí mật.

Chỉ có điều, bí mật này... lại khiến tim cậu đập nhanh một cách vô lý.

---

Tối hôm đó, trong phòng tập vắng người, Pepper kéo Nano vào góc, thì thầm:

"Có vẻ hai đứa nó vẫn đang chơi cái trò 'ai tỏ tình trước người đó thua' ha."

"Anh cũng thấy vậy hả?"

"Ờ. Và cả hai đều đang... thua."

Nano bật cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ. Trong một thế giới mà mọi thứ cứ phải nhanh, thì thứ tình cảm này, dù rụt rè, im lặng... lại chân thật đến kỳ lạ.

---

_Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl