4
Không gian xung quanh vẫn im lặng đến rợn người. Mỗi nhịp thở cậu đều cố gắng giữ thật nhẹ, như thể chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng sẽ khiến cả căn phòng sụp đổ.
Thomas nắm cánh tay trắng nỏn của cậu kéo mạnh cậu đứng dậy, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, cao lớn và kiêu ngạo đến ngạt thở. Nhưng hôm nay ánh mắt hắn sắc hơn, khát hơn, như loài dã thú đã đánh hơi được con mồi đúng gu.
Hắn đứng trước Kong, không nói gì, chỉ nhắm mắt lại... hít một hơi thật sâu.
– Hương dâu...
Kong giật mình.
Thomas mở mắt, ánh nhìn như có chút say mê, rồi nhếch mép cười.
– Ngươi có biết không... cái mùi này, nó không phải loại nước hoa rẻ tiền. Nó... là hương tự nhiên từ da thịt.
Ngọt, nhẹ, trong... và khiêu khích chết người.
Kong lùi lại một bước, bản năng muốn thoát khỏi cái nhìn đó. Nhưng vừa cựa mình, cổ cậu bị giật mạnh lại – chiếc vòng khắc phù văn sáng lên ánh bạc lạnh lẽo.
– Không được lùi khi chưa có lệnh.
Thomas gằn giọng, tay nắm chặt chuỗi xích điều khiển chiếc vòng.
– Bài học đầu tiên: cơ thể ngươi... thuộc về ta.
Hắn đưa Kong đến một căn phòng khác – Phòng huấn luyện nô lệ đặc biệt.
Không ai ngoài hắn được quyền dùng nơi này.
Bên trong, mọi thứ đều phủ tấm nhung đen, từ trần nhà đến mặt đất. Ở giữa là một chiếc ghế dài được chế tạo như ngai sắt, phía trên có một vòng cổ khóa treo được gắn trên thanh giá.
Thomas đẩy Kong ngồi xuống ghế.
Tiếng khóa lách cách vang lên. Vòng sắt chốt lấy cổ cậu, giữ cậu ngồi yên. Tay bị khóa ra sau, chân cố định bằng dây da mềm – vừa siết chặt vừa không để lại vết bầm.
Thomas đi vòng ra sau. Cậu không thấy được hắn đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng lọ thủy tinh mở nắp và mùi bạc hà lạnh lẽo lan tỏa trong không khí.
– Ngươi biết tại sao ta đặc biệt giữ ngươi lại không, Kong?
Kong không dám trả lời. Cậu biết, ở đây, im lặng cũng là một cách để sống.
– Vì cái mùi hương ấy... cái mùi dâu chín ngọt ngào ngấm sâu vào da thịt ngươi.
Không cần chạm, chỉ cần bước vào phòng là đã thấy ngươi hiện diện.
Nó là vết dấu... là lời mời gọi.
Thomas lấy một khăn lụa trắng, từ từ kéo vạt áo Kong xuống, để lộ bờ vai trần.
Hắn đưa chiếc khăn lướt nhẹ lên da, rồi ép nó vào mũi hít sâu. Trong đôi mắt vàng rực, thứ gì đó như đang rực cháy.
– Ngươi sẽ học cách khiến chủ nhân hài lòng chỉ bằng hơi thở. Bằng ánh mắt. Bằng mùi hương ngây thơ chết người ấy.
Kong cắn môi, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ, nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt. Cậu hiểu, nước mắt không khiến hắn mềm lòng – chỉ khiến hắn muốn nhìn thấy nó nhiều hơn.
Thomas đeo lên cổ tay Kong một sợi dây bạc có gắn chuông nhỏ. Mỗi lần cậu cử động, chuông sẽ rung lên.
– Bài học thứ hai:
Không được phát ra âm thanh... trừ khi ta muốn nghe.
Hắn bước sát lại, cúi xuống ghé vào cổ cậu.
Hương dâu lại dậy lên, lần này hòa cùng với mùi bạc hà của hắn – tạo nên một thứ gì đó cực kỳ lạ lẫm và nguy hiểm.
Hãy nhớ: ta không chỉ sở hữu thân thể ngươi.
Ta sở hữu cả mùi hương ngươi mang, từng giọt, từng tế bào.
Kong thấy tim mình như bị vắt kiệt, không khí xung quanh quá ít ỏi để thở.
Hắn không cần làm gì quá mức – chỉ cần đứng đó, siết lấy mọi thứ bằng ánh nhìn và những câu nói như gông xiềng.
– Buổi huấn luyện kết thúc khi ta thấy đủ. Không phải khi ngươi mệt. Không phải khi ngươi xin tha.
Thomas bước lùi lại, ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua làn da trắng nổi rõ từng mạch máu xanh nhạt.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên cổ chiếc vòng:
– Buổi đầu, tốt.
Đừng để ta phải xử lý mùi hương dâu ấy bằng cách thiêu cháy nó.
Hắn quay đi, cánh cửa sắt đóng lại. Căn phòng chìm vào im lặng... chỉ còn lại tiếng chuông khẽ rung mỗi khi Kong khẽ thở.
Cậu ngồi bất động. Toàn thân lạnh buốt.
Nhưng mùi hương dâu vẫn phảng phất trong không khí, như chứng minh rằng, Kong vẫn còn hiện diện – dù không còn tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com