Ba
Cung điện nằm biệt lập giữa vùng đất phủ tuyết.
Tường đá đen như tro nguội, mái nhọn vút cao như những thanh kiếm đâm xuyên bầu trời.
Bên trong, nơi mọi góc khuất đều là đôi mắt ẩn hình, nơi mọi hành động đều bị giám sát.
Đây không phải là một mái nhà. Đây là chiếc lồng vàng, mà Kong chính là sinh vật được nuôi nhốt trong đó.
Căn phòng của cậu nằm ngay sát dãy hành lang phía Đông – nơi chỉ có người của Thomas mới được phép ra vào.
Rộng, xa hoa, tinh xảo, trải đầy nhung lụa và ánh nến lung linh như trong mộng.
Nhưng với Kong, nó lạnh lẽo hơn cả hầm ngục.
Quần áo, đồ ăn, nước tắm – mọi thứ đều là loại hảo hạng nhất chỉ dành cho quý tộc.
Nhưng tuyệt nhiên cậu không thể chạm vào nếu chưa có lệnh từ Thomas.
Ngay cả việc có được ngủ hay không, cậu cũng phải đợi chỉ thị.
Ngày đầu tiên, Kong bị ép phải quỳ suốt hai canh giờ chỉ để "thích nghi với vai trò mới".
Đầu gối bầm tím, cơ thể bẩm sinh yếu ớt dễ nhiễm lạnh, cậu chỉ được mặc bộ seri mỏng manh
Thomas bước vào, khoác bộ áo choàng đỏ sẫm, ánh mắt như kẻ đi săn đang thưởng thức món đồ chơi mới.
Hắn đi một vòng quanh Kong, không nói lời nào, chỉ quan sát.
Cậu cảm nhận rõ từng cái nhìn, từng hơi thở như móng vuốt siết chặt da thịt mình.
– Đứng lên.
Giọng hắn vang lên, không lớn, không nhỏ, nhưng nặng như đá đè tim.
Kong loạng choạng đứng dậy, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Thomas tiến lại gần, vươn tay xé toạc tá váy dài bên hông của cậu, lộ ra làn da trắng nõn đang run rẩy.
Cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng lập tức bị kéo lại. Hắn ghì cậu sát vào tường, thì thầm:
– Ai cho ngươi lùi?
Cậu cắn môi, không nói.
Thomas nhìn sâu vào mắt cậu, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ ánh lên tia cuồng dại.
– Đây là nơi dành cho ngươi, Kong à.
Ở đây, không có lựa chọn. Không có quyền.
Chỉ có ta – và những gì ta muốn.
Hắn đặt lên cổ cậu một nụ hôn lạnh toát, không mang cảm xúc, chỉ như một vết đánh dấu.
Kong cảm nhận rõ ràng bản thân không còn là một con người, mà là món vật phẩm vừa mới khai trương, cần được kiểm tra, thử nghiệm, rèn luyện theo ý chủ nhân.
Đêm đó, Kong không được ngủ.
Thomas bắt cậu ngồi trên chiếc ghế đá ở giữa phòng, hai tay đặt lên đùi, mắt mở, không được chớp quá ba lần trong một phút.
"Nếu muốn trở thành thứ đáng để giữ lại, thì phải học cách phục tùng đẹp mắt." – hắn nói vậy trước khi rời khỏi phòng.
Kong ngồi trong đêm, giữa ánh nến vàng nhợt.
Không ai ở đó, không ai nhìn. Nhưng cậu không dám nhúc nhích.
Bởi chỉ cần sai lệch một chút, có thể ngày mai cậu sẽ bị thay thế như một chiếc bình cũ.
Căn phòng rộng lớn như đang siết chặt lấy cậu.
Không tiếng khóc. Không có nước mắt.
Chỉ có sự trống rỗng, và cảm giác bị bóp nghẹt dần từ trong xương tủy.
Sáng hôm sau, Kong tỉnh dậy – không phải vì giấc ngủ, mà vì tiếng bước chân nặng nề và mùi hương bạc hà lạnh lẽo.
Thomas quay lại, đứng trước mặt cậu, nhìn từ đầu tới chân như đang đánh giá một món hàng đã qua kiểm tra.
– Tốt, ngươi không trốn.
Hắn đưa tay vuốt ve gò má Kong, dịu dàng đến kinh hoàng.
– Vậy thì, từ hôm nay... ta sẽ bắt đầu dạy ngươi cách khiến ta không chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com