chín
Ba ngày sau buổi đối mặt ngắn ngủi đó, Thomas không nhắc lại chuyện Kong đã rời khỏi phòng.
Không trừng phạt. Không dò hỏi. Không ép khai.
Hắn vẫn là Thomas — trầm tĩnh, dịu dàng, và... kiểm soát đến đáng sợ.
Kong tưởng như hắn đã tha thứ. Nhưng cậu hiểu, đó chỉ là một khoảng lặng trước cơn bão.
Cuộc sống mỗi ngày bắt đầu nhuốm mùi bất ổn.
Thomas cho người dẫn Kong đi quanh biệt phủ — không còng, không canh, không gò ép.
Tự do nửa vời ấy khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Mỗi sáng, Kong ngồi ở nhà kính uống trà. Thomas ngồi đối diện, một tay lật sách, một tay đưa ly rượu lên môi.
Không nhìn cậu. Không nói gì.
Chỉ có hương thơm dâu ngọt nhạt bám trên áo hắn mỗi lần đi ngang.
Cái mùi chết tiệt đó...
Lúc đầu là ám ảnh.
Rồi trở thành dấu hiệu.
Giống như thể... khi không còn ngửi thấy, Kong lại bắt đầu thấy thiếu.
Cậu đang thay đổi.
Không còn giật mình vì tiếng cửa mở.
Không còn căm ghét mỗi lần Thomas chạm vào.
Thậm chí có đêm, khi nằm một mình, cậu đã tự ghì chặt tay lên ngực, tưởng tượng cái ôm lạnh lẽo nhưng trấn an của hắn.
"Tại sao mày lại thấy an toàn khi ở cạnh hắn?!"
"Hắn là kẻ bắt cóc, là kẻ thao túng, là quái vật."
..."Hay là mày đã trở thành quái vật giống hắn?"
Kong không có câu trả lời.
Cho đến một tối, khi mặt trăng lên cao, người áo đen lại xuất hiện.
Lần này là trong thư viện
Kong đang đọc một quyển sách — thứ mà Thomas cố ý để rải rác khắp nơi, như muốn Kong hiểu chính mình đang bị giam cầm bằng cách nào.
– Em vẫn còn thời gian. – giọng người kia thì thầm sau kệ sách.
Kong đứng sững. Không dám quay đầu.
– Đêm trăng máu... chỉ còn năm ngày.
– Cửa phía Bắc sẽ mở đúng một lần duy nhất trong vòng một phút.
– Vì sao...? – Kong thì thào, giọng khản đặc – Tại sao lại giúp tôi?
Im lặng.
Một lúc sau, người kia đáp:
– Vì... Thomas từng giết người mà tôi yêu nhất.
– Và em... đang trở thành kẻ thay thế.
Tối đó, Kong nằm im trong giường, tay nắm chặt mép chăn.
Kẻ thay thế.
Lời ấy ám lấy cậu như bóng ma.
Có một điều Kong chưa từng dám nghĩ đến...
Phải chăng tình cảm Thomas dành cho mình – nếu gọi đó là tình cảm – không hề là thật?
Mà chỉ là sự lặp lại, thay thế, ép buộc, phản chiếu một người đã chết?
Lòng cậu nhói lên.
Không vì giận dữ.
Mà vì đau.
Đau như thể... phần nào đó trong cậu đã muốn tình cảm ấy là thật.
Ngày kế tiếp, Thomas lại xuất hiện.
Không hỏi. Không vồn vã. Không kiểm soát.
Hắn chỉ bước đến, ngồi xuống bên Kong, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, hỏi bằng một giọng trầm như lời thú tội:
– Kong...
– Em có hận ta không?
Kong nhìn hắn.
Hắn không che giấu. Không đeo mặt nạ.
Chỉ là một người đàn ông với vết thương không bao giờ lành.
Và đôi mắt chứa đựng hàng ngàn bí mật chực vỡ tung.
Cậu cắn môi. Một bên lý trí gào thét: "Mày phải trốn. Phải chạy. Phải sống."
Nhưng một nơi khác trong tim cậu... lại không chắc nữa.
Nếu hắn thật sự đau,
Nếu tất cả đều là vết thương chưa khép,
Nếu hắn thật sự... cần Kong...
Thì... liệu có đáng để tha thứ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com