10
Đạt ngồi lặng trước gương, ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt vừa thân quen vừa có chút xa lạ của chính mình. Mười chín tuổi. Một con số tưởng chừng như bình thường, nhưng khi khẽ nhẩm lại chặng đường đã qua, lòng anh lại dậy lên nhiều tầng cảm xúc khó gọi thành tên. Có chút hạnh phúc, chút tiếc nuối, chút áp lực, nhưng hơn tất cả, đó là sự biết ơn.
Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ về hành trình vừa rồi. Năm nay, tuy phải đón sinh nhật xa nhà nhưng anh vẫn có Phát - người anh song sinh vẫn luôn đồng hành với anh từ trong bụng mẹ và còn có thêm những người anh em mới. Họ xuất hiện, mang đến cho anh những cảm giác ấm áp, những sẻ chia giản dị nhưng chân thành, giúp anh nhận ra rằng mình không còn đơn độc trên con đường theo đuổi ước mơ. Anh thầm cảm ơn bản thân của ngày hôm ấy đã dũng cảm bước vào buổi casting, để rồi từ những gương mặt xa lạ, từng người từng người một trở thành bạn, thành anh em, thành một gia đình đúng nghĩa.
Điều đặc biệt hơn, năm nay anh còn có thêm những người hâm mộ. Những ánh mắt dõi theo, những lời chúc vụn vặt trên mạng xã hội, hay những câu động viên chân thành - tất cả gom góp lại thành động lực, khiến trái tim anh rộn ràng. Anh biết mình được yêu thương, được kỳ vọng. Niềm hạnh phúc ấy xen lẫn cả áp lực, nhưng Đạt không hề né tránh. Anh chọn cách trân trọng, biết ơn tất cả, để tự nhủ rằng bản thân sẽ phải mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn.
Và ở một góc thật sâu trong trái tim, anh biết mình đã dành chỗ cho một người đặc biệt. Trung Anh... cậu nhóc bằng tuổi anh đôi lúc bướng bỉnh, hay cãi lời, còn hay thức khuya đến tận sáng làm anh phải nhắc nhở thường xuyên. Vậy mà tất cả những điều đó chẳng làm anh khó chịu, trái lại, chỉ khiến cậu càng trở nên dễ thương, đáng yêu và sống tình cảm hơn trong mắt anh. Trung Anh với anh giống như một em bé cần được cưng chiều, chăm sóc. Những buổi trò chuyện thâu đêm, những lần dạo bước bên Hồ Gươm trong làn gió Hà Nội mát lành kể cả những lần cậu bướng cãi lời anh nhưng đều khắc thành những ký ức mà Đạt luôn giữ kỹ kín trong tim. Chúng như ngọn lửa nhỏ, âm ỉ sưởi ấm, để anh nhắc nhớ rằng mình đã có thêm một người để thương.
Đêm sinh nhật kết thúc, hai anh em Phát và Đạt trở về nhà. Vừa đặt chân qua cửa, còn chưa kịp tháo giày, điện thoại vang lên - một cuộc gọi từ shipper.
"Anh cho em gửi quà sinh nhật ạ, của anh Trung Anh gửi cho hai anh Phát và Đạt."
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chạy ra nhận. Trong hộp quà đặt trước cửa, một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh hiện ra. Trên mặt bánh, hàng chữ viết bằng kem mềm mại: "Mừng sinh nhật Phát Và Đạt nhé." Bên cạnh chiếc bánh còn có hai hộp quà riêng cho từng người.
Đạt mở hộp của mình trước. Bên trong là một chiếc áo khoác màu trầm vừa vặn, một con gấu bông nhỏ xinh, và một tấm ảnh chụp riêng của cả hai ở Hà Nội - khoảnh khắc anh vẫn còn nhớ rõ, khi Trung Anh cười rạng rỡ dưới hàng cây xanh ven hồ. Ngoài cùng, một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ nắn nót: "Chúc mừng sinh nhật anh. Tuổi mới mau ăn chóng lớn nghe chưa." Chỉ một dòng chữ ngắn thôi, mà khoé môi Đạt đã khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng không giấu được.
Phát lập tức bĩu môi, trêu chọc:
"Sướng ghê, được crush tặng quà. Ước gì quà của tao cũng được như thế "
Đạt bật cười, phản bác:
"Ủa, Phát cũng có quà đó thôi. Sao tự nhiên lại ganh tị?"
Phát lắc đầu, giọng lém lỉnh:
"Thì quà của Đạt xịn hơn chứ sao. Con Bông này phân biệt ghê thật. Xem ra có người sắp rung động rồi."
Đạt phì cười, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cắt bánh, múc một miếng to đút cho Phát, như để chặn đứng cái miệng lắm lời của cậu anh trai song sinh.
Phát vẫn chưa chịu thua, tiếp tục chọc:
"Ủa sao tự nhiên đỏ mặt, ngại hả"
Đạt vờ như không nghe, cầm điện thoại lên, ấn vào khung chat quen thuộc, gọi cho Trung Anh. Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, có chút run run xen lẫn vui mừng:
"Alo Bông đây, anh với Phát nhận được quà rồi. Cảm ơn em nhé."
Phát lập tức chen ngang, nhướng mày:
"Ủa Trung Anh, sao mày phân biệt vậy? Quà của thằng Đạt đẹp hơn của tao. Hay cho tao đổi nha?"
Giọng Trung Anh vang lên nhanh chóng, dứt khoát:
"Không được. Tao tặng sao lại đổi. Quà của Đạt thì cấm động vào!Tao cấm nghe chưa"
Phát nhún vai, giả vờ chịu thua:
"Rồi rồi, không dám."
Trong khi đó, Đạt khẽ cười, giọng dịu dàng:
"Em yên tâm. Quà em tặng anh, anh không cho ai đụng vào đâu."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Trung Anh nhỏ nhẹ vang lên:
"Thật không? An có thích quà em tặng không?"
"Thật. Anh thích lắm" Đạt đáp gọn, nhưng giọng trầm ấm, chắc nịch.
Một khoảng lặng ngọt ngào len vào giữa hai người, đến mức Phát phải lên tiếng phá vỡ:
"Bông, tối nay cày Liên Quân với tao không? Chơi xuyên đêm luôn."
Trung Anh lập tức hưởng ứng:
"Ê được đó, đợi tao tắt máy rồi bọn mình chơi."
Đạt chau mày, giọng có phần nghiêm khắc nhưng lại mềm mỏng vô cùng:
"Không được. Cả hai đi ngủ hết cho tui. Không có chơi gì hết. Phát, về phòng ngủ ngay, không Đạt mách mẹ đó."
Phát cười phá lên:
"Trời ơi, lớn rồi còn chơi trò mách mẹ. Thôi Bông, thông cảm, em tao gia trưởng lắm, tao sợ bị mẹ chửi. Không mấy mày hốt nó dùm tao đi, chứ tao chịu không nổi thằng em này nữa."
Đạt lườm anh trai một cái sắc lạnh, rồi quay lại với giọng dịu dàng hơn hẳn:
"Thôi,em đừng nghe thằng Phát nói xàm nghe lời anh nhé Bông. Ngủ sớm đi, đừng chơi game nữa."
"Em biết rồi." Giọng Trung Anh nhỏ lại, ngoan ngoãn như một lời hứa thầm.
Tối hôm đó, cả hai vẫn để máy cạnh nhau, không ai chịu tắt. Họ tiếp tục kể cho nhau nghe vài chuyện vụn vặt, rồi dần dần, giọng nói lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn. Đạt ngủ quên sau một ngày dài, nhưng Trung Anh vẫn mở mắt nhìn màn hình. Khuôn mặt Đạt hiện lên qua ánh sáng mờ, khiến tim cậu rung lên những nhịp ấm áp khó tả.
Cậu mỉm cười, khẽ thì thầm:
"Chúc mừng sinh nhật, đồng niên của em."
Rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chỉ có điều, cậu không nghe được câu nói mơ hồ từ Đạt ở trong giấc mơ
"Cảm ơn em... cục bông bé nhỏ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com