Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Những ngày sau đó, không hiểu vì sao giữa hai người lại như có một bức tường vô hình ngăn cách.Từ những cuộc gọi thâu đêm giờ chỉ còn lại vài tin nhắn ngắn ngủi, nhạt nhẽo đến mức chính Trung Anh cũng không hiểu từ khi nào khoảng cách ấy hình thành. Cậu đã thử nhắn tin, gọi điện, tìm đủ mọi lý do để nói chuyện, nhưng Đạt luôn bận, hoặc chỉ trả lời qua loa cho xong.
Sự im lặng ấy khiến ngực cậu nặng trĩu, như có gì đó bóp nghẹt.
Và rồi, một buổi chiều nhiều mây, khi cơn mưa đầu mùa bất chợt trút xuống, Trung Anh không chịu nổi nữa.

Trung Anh xách một túi đồ ăn, đứng trước cửa căn hộ của Đạt. Mưa lất phất bám lên tóc, áo ướt sũng. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi hít sâu, gõ cửa.
Đạt đứng trong bộ đồ rộng, tóc ướt, gương mặt phờ phạc. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhẹ

"Ủa sao tự nhiên em tới đây."
"Anh vừa tắm hả?" - Trung Anh hỏi, giọng không giấu được chút trách.
"Anh vừa ra ngoài có chút việc nên dính xíu mưa thôi"
"Mưa như thế mà còn ra ngoài... anh đúng là chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả."
Giọng Trung Anh hơi cao hơn, khác hẳn thường ngày. Cậu đặt túi đồ lên bàn, quay đi, cố giấu đi vẻ giận dỗi.
"Anh ăn tạm gì đó đi. Em mua cháo gà, còn nóng."
"Cảm ơn em, anh vừa ăn rồi."
"Anh đừng có nói dối. Thế mà anh bảo anh chẳng bao giờ nói dối em cả "
Câu hỏi bật ra nhanh, nhưng giọng cậu nghẹn lại. Đạt quay đi, tránh ánh mắt cậu, chỉ khẽ đáp:
"Anh không sao đâu."
Trung Anh đứng yên một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Lúc nào anh cũng nói câu đó hết. Anh ổn nhưng thật ra em thấy anh chả ổn chút nào"

Đạt im lặng. Anh không giỏi trong việc chia sẻ, và cũng không biết nói thế nào cho đúng.
Trung Anh tiếp lời, giọng run run:
"Anh lúc nào cũng bảo em phải ăn đủ, ngủ sớm, phải biết tự chăm sóc mình. Nhưng còn anh thì sao? Anh ốm mấy hôm nay, mà chẳng bảo em.Sao chuyện gì anh cũng giấu em vậy. Hay anh thấy em phiền?"

Đạt khẽ nhíu mày, giọng anh trầm lại:
"Anh không muốn em lo thôi mà."
"Nhưng anh càng như vậy, em càng lo hơn."
Khoảng không giữa hai người đặc quánh.
Tiếng mưa ngoài hiên nặng hạt dần.
Trung Anh quay lưng, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi vai run nhẹ. Cậu nói nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy:
"Em chỉ muốn anh tâm sự với em thôi mà. Chẳng phải anh nói em có chuyện gì buồn thì cứ nói với anh sao. Còn anh lúc nào cũng vậy hết á. Anh đúng là đồ đáng ghét".

Đạt chạm tay lên vai cậu, khẽ nói:
"Anh xin lỗi."
"Xin lỗi hoài cũng vậy thôi. Anh vẫn như thế thôi có thay đổi gì đâu"
Cậu quay lại, mắt ươn ướt. Không rõ đó là nước mưa còn sót hay nước mắt, nhưng ánh nhìn ấy khiến Đạt lặng người.
Đạt muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.
Trung Anh cúi đầu, giọng cậu nhỏ lại:
"Em chẳng hiểu nổi... sao anh cứ phải chịu đựng mọi thứ một mình."

Rồi nước mắt cậu rơi thật.
Ban đầu chỉ là vài giọt, sau đó là những tiếng nấc vụng về.
Đạt vội bước lại
"Anh không có ý đó. Đừng khóc mà"
"Thì ai bảo anh lúc nào cũng thế" - Trung Anh bật lại, giọng cậu nghẹn. - "Người gì đâu, lúc nào có chuyện gì cũng giấu. Em không phải con nít nữa mà anh phải sợ em lo."

Đạt chỉ nhìn cậu, không phản bác.
Một lát, anh thở ra thật khẽ, rồi đưa tay lau giọt nước còn vương nơi khóe mắt cậu.
"Anh sai rồi. Anh hứa, sau này anh sẽ nói,chuyện gì anh cũng nói với em hết được chứ"
Không khí giữa hai người dần lắng lại.
Trung Anh im lặng, mắt cậu vẫn đỏ hoe. Anh kéo cậu lại gần, để đầu cậu tựa lên vai mình. Hơi ấm từ vai anh khiến nhịp thở cậu chậm dần.

"Thôi, đừng giận nữa." - Đạt khẽ nói. - "Anh biết lỗi rồi mà."
"Anh chỉ biết nói vậy thôi." - Trung Anh lầm bầm, nhưng không gỡ tay ra.
"Thôi mà,đừng giận anh nữa.Anh đặt trà sữa cho em nha." - Anh đáp, giọng thật nhẹ.
"Đừng có nghĩ vì một ly trà sữa mà em hết giận"
Một khoảng lặng ấm áp bao trùm lấy căn phòng. Mưa ngoài hiên đã tạnh, chỉ còn âm thanh rả rích của nước nhỏ xuống mái hiên.
Đạt đứng im, tay vẫn giữ trên vai cậu.
Còn Trung Anh thì chẳng nói thêm gì nữa. Cậu vẫn giận, nhưng là kiểu giận vì thương.
Một lát sau, cậu ngẩng lên, nhìn anh.
"Anh ăn cháo không? Em hâm lại cho."
"Ừ. Cảm ơn em."
"Đừng có lúc nào cũng nói cảm ơn. Anh lo chăm sóc tốt cho bản thân đi"

Đạt bật cười nhỏ. Cái tính bướng bỉnh ấy, dù khiến anh đau đầu nhưng lại là điều khiến anh thấy ấm áp vô cùng
Họ ăn tối trong yên lặng. Chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát, và thi thoảng là tiếng thở khẽ. Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, nhưng dường như cả hai đều đã hiểu nhau thêm một chút.Đêm xuống, Trung Anh định về, nhưng mưa lại đổ.
Đạt nói:
" Bông..Trời mưa rồi, ở lại đi."
Cậu lưỡng lự, rồi gật đầu.
Căn phòng tắt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ ô cửa. Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt hẳn, lất phất như hơi thở.

Trung Anh nằm xoay lưng lại, nhắm mắt, nhưng tim vẫn đập nhanh. Cậu không hiểu vì sao mình giận đến vậy, và cũng không hiểu vì sao, dù giận, vẫn không muốn rời khỏi người này.
Một lúc sau, Đạt khẽ trở mình, hơi thở anh đều đều.

Trung Anh quay lại, nhìn anh trong bóng tối. Gương mặt Đạt khi ngủ trông hiền hơn, chẳng giống cái vẻ điềm tĩnh mọi khi. Cậu bỗng thấy thương. Một thứ thương rất lạ - vừa gần gũi, vừa khiến tim nhói.
Cậu khẽ nhích lại gần, rồi nhẹ nhàng rúc vào lòng anh,đưa tay ra ôm anh.
Không nói gì, không lý do, chỉ là cảm giác thôi thúc muốn làm vậy...

Hơi ấm từ anh lan sang tay cậu, dịu dàng như ánh nắng sót lại sau mưa.
Đạt khẽ mở mắt. Anh chỉ khẽ cười, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu.
" Hết giận rồi hả"
" Không hề, anh tưởng em dễ dàng bỏ qua vậy hả. Không có nha"
"Vậy sao lại ôm anh"
Như bị hỏi trúng tim đen. Cậu lắp bắp nói:" Chẳng qua em quen ngủ phải ôm gì đó thôi. Em ôm thằng Liêm ngủ suốt mà. Anh không thích thì thôi"
" Đâu có, anh chỉ đùa thôi mà" Nói rồi anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt hơn

Giữa cơn mưa vừa tạnh, giữa hai nhịp tim hòa cùng một nhịp thở, mọi giận hờn tan dần.

"Đúng là đồ Thiên Bình tháng Mười đáng ghét." - Trung Anh thì thầm, giọng nhỏ như gió.

Đạt khẽ cười, không đáp. Bên ngoài, cơn mưa đã thôi rơi, chỉ còn lại mùi đất ẩm và hơi ấm đọng trên da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com