7
Những ngày sau đó, tin nhắn giữa hai người thưa dần. Từ những cuộc gọi kéo dài thâu đêm, giờ chỉ còn vài dòng ngắn ngủi:
“Em ăn cơm chưa?”
“Nhớ ngủ sớm.”
Cậu thấy hụt hẫng vô cùng. Kí ức những ngày ở kí túc xá bất chợt ùa về, rõ ràng đến mức khiến lòng thắt lại. Ngày ấy, anh luôn cằn nhằn nhắc nhở: “Này, ăn nhiều vào, kì sát hạch sắp tới quan trọng lắm. Không ăn thì lấy đâu ra sức mà tập”
Trong những buổi tập mệt rã rời,anh luôn chủ động đưa chai nước cho cậu. Những đêm cậu thức khuya, giọng anh lại vang lên đầy kiên nhẫn: “Bông đi ngủ đi, trễ lắm rồi. Em cứ thế này hoài ảnh hưởng sức khỏe lắm.”
Và khi cậu bị loại, anh đã chạy về kí túc xá, ôm cậu thật chặt, vỗ về như thể muốn gánh bớt nỗi đau: “Không sao đâu, em giỏi mà. Đây chỉ là bước đệm để em tiến xa hơn thôi. Anh tin em làm được. Anh luôn ở đây ủng hộ em.”
Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt đã lặng lẽ thấm ướt gối. Trong cơn nhớ nhung quay quắt, cậu cầm điện thoại lên, nhắn đi một chữ:
“Đạt.”
Ngay lập tức, màn hình sáng lên:
“Ơi, anh đây. Sao thế Bông?”
Cậu ngập ngừng, gõ:
“Dạo này anh sao rồi? Anh bận lắm hả.Sao không gọi cho em nhiều như trước?”
Ngón tay run run, nhưng rồi cậu khựng lại, xóa hết.Chỉ nhắn một câu đơn giản:
“Anh ăn tối chưa?”
“Anh ăn rồi, còn em? Dạo này có thức khuya nữa không đấy?”
“Em ăn rồi. Nhưng… dạo này anh có vẻ bận nhỉ?”
Một lát sau, tin nhắn hiện lên:
“Ờ, dạo này anh hơi nhiều việc. Có chuyện gì không, anh đang bận.”
Cậu lặng người. Câu chữ ấy như lưỡi dao cắt vào lòng. Không phải Đạt của ngày xưa — người luôn để ý từng chút tâm trạng cậu, dỗ dành cậu khi cậu buồn, người kéo dài câu chuyện bằng hàng chục câu hỏi, hàng trăm lời quan tâm. Giờ chỉ còn gói gọn : “Anh đang bận.”
Cậu gõ chậm rãi:
“Anh bận thì thôi, có dịp lại ra Hà Nội chơi với em nhé.”
Anh trả lời:
“Anh xin lỗi, anh bận lắm. Em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm đi. Anh nhắc hoài mà không nghe.”
“Vâng.”
Ở Sài Gòn, anh lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Thật ra anh đâu bận gì. Chỉ là… không dám nhắn thêm. Không dám để cuộc trò chuyện kéo dài, sợ bản thân một lần yếu lòng sẽ lỡ nói ra điều không nên. Sợ khi cậu biết rõ, cậu sẽ tránh xa. Sợ ngay cả tư cách làm một người anh trai cũng chẳng giữ nổi.
Nhưng anh đâu hay rằng, chính khoảng lặng anh tạo ra lại là nhát dao cắt đứt dần sợi dây mỏng manh nối giữa hai trái tim.
Trong căn phòng tối, anh siết chặt điện thoại, môi run lên thì thầm:
“Bông… anh xin lỗi.”
Những ngày sau, khung trò chuyện giữa hai người vẫn sáng đèn, nhưng toàn là những dòng tin nhắn ngắn ngủi, trống rỗng.
“Ăn cơm chưa?”
“Ngủ sớm nhé.”
Đêm Hà Nội vẫn rơi mưa, tiếng tí tách ngoài cửa sổ như nhắc nhở cậu về những lần thức trắng cùng nhau. Cậu nằm đó, điện thoại đặt trên ngực, mắt đỏ hoe. Càng chờ một tin nhắn dài, càng chỉ nhận lại một khoảng lặng. Trái tim cậu ngày một trĩu nặng.
Còn ở Sài Gòn, anh ngồi giữa căn phòng tối, ánh đèn bàn hắt xuống nửa gương mặt, ánh mắt mệt mỏi. Bao lần anh muốn nhấn nút gọi, muốn nghe giọng cậu để vơi bớt nhớ nhung, nhưng lại thôi. Anh sợ rằng chỉ cần một giây yếu lòng, tất cả sẽ vỡ tan.
Sợi dây vốn mỏng manh giữa họ, giờ như một nhánh chỉ khẽ căng ra, chỉ cần thêm một cú kéo nhẹ là sẽ đứt lìa.
Đêm nối đêm, cả hai cùng ôm điện thoại, cùng nhìn vào màn hình sáng lên rồi tắt, cùng viết ra những dòng muốn gửi mà lại xóa
Và trong nỗi im lặng nghẹn ngào ấy, cả hai đều thì thầm trong lòng câu chưa bao giờ gửi đi:
“Em nhớ anh.”
“Anh nhớ em.”
Một đêm muộn, khi Hà Nội vẫn chìm trong tiếng mưa rả rích, Trung Anh nằm xoay lưng về phía cửa sổ, ôm chặt chiếc gối. Điện thoại vẫn sáng lấp lánh trên bàn, hiển thị khung trò chuyện quen thuộc. Cậu đã nhắn vài dòng, lại xóa. Trái tim như bị treo lơ lửng, nặng nề đến nghẹt thở.
Bất chợt, chuông điện thoại reo lên. Màn hình sáng bừng trong bóng tối, cái tên quen thuộc hiện ra:
“Thành Đạt”
Cậu khựng lại, ngón tay run run. Mấy giây thôi, tim cậu đã đập loạn như muốn vỡ lồng ngực. Không kịp suy nghĩ, cậu trượt tay nhận máy.
“Em nghe..” – giọng cậu khàn khàn, nhỏ xíu như sợ hãi.
Ở đầu dây bên kia, hơi thở gấp gáp vang lên. Một khoảng im lặng dài, rồi anh mới cất tiếng, trầm ấm nhưng run rẩy:
“Bông... em ngủ chưa?”
Cậu nghẹn lại, muốn gắt, muốn trách, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên được một câu đơn giản:
“Anh gọi cho em làm gì giờ này...”
“Anh... nhớ em quá.” – câu nói bật ra, dồn nén suốt bao ngày, khiến cả hai đều lặng người.
Cậu cắn môi, nước mắt chực rơi. Trái tim vốn đầy tổn thương, chỉ trong khoảnh khắc lại mềm ra, yếu đuối đến mức không thể che giấu:
“Em cũng vậy...”
---
Bên kia, anh nghe giọng cậu nghẹn ngào liền hoảng hốt. Thôi rồi… em bé của anh lại khóc mất rồi.
“Bông, sao lại khóc? Nín đi… anh xin lỗi.”
“Anh xin lỗi làm gì chứ… anh đâu có lỗi gì.” cậu vội vàng nói, giọng run rẩy.
“Anh thấy em khóc, anh tưởng mình làm gì sai.” anh khẽ thở dài.
“Không phải… đâu có.”
“Vậy sao em khóc? Nói anh nghe đi.”
Cậu im lặng vài giây, rồi bật thành tiếng nấc:“Đạt… em làm gì sai à? Có phải em khiến anh giận không?”
“Không, sao em lại nghĩ thế?” – anh ngạc nhiên.
“Chứ nếu không… tại sao bây giờ anh ít nhắn, ít gọi cho em nhiều như trước, em làm gì khiến anh khó chịu à?”
Bên kia, anh cắn môi, giọng khẽ trầm xuống:
“Anh xin lỗi… dạo này anh bận quá. Anh không nghĩ làm em buồn nhiều đến vậy.”
Cậu hít một hơi dài, khẽ đáp:
“Lần sau… đừng thế nữa nhé.”
“Ừm… anh hứa. Sẽ không thế nữa.” – giọng anh nhỏ lại, như một lời cam kết thốt ra từ tận đáy lòng.
Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ cười qua làn nước mắt:
“Anh mà thất hứa, em giận đó.”
“Anh sợ nhất là em giận.” – anh vội đáp, giọng đầy lo lắng.
“Thật không?”
“Thật. Em mà giận thì… chắc long trời lở đất quá”
Lần này cậu bật cười thành tiếng, tiếng cười lẫn trong nghẹn ngào khiến anh bên kia cũng mỉm cười theo. Cả hai im lặng thêm một chút, nhưng im lặng ấy lại thật dịu dàng.
“Đạt.” – cậu khẽ gọi.
“Ơi, anh nghe.”
“ Tự nhiên em nhớ những ngày ở kí túc xá...nhớ cả những lần anh cằn nhằn em ngủ trễ. Giờ em lại thấy thèm được nghe anh càm ràm quá.”
“Ngốc quá.” – anh bật cười. – “Thế thì từ nay anh sẽ càm ràm gấp đôi.”
Cậu khẽ “ừm” một tiếng, mắt dần khép lại.
Cuộc gọi vẫn sáng, chẳng ai buồn tắt. Cả hai lặng im, để tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa vào nhịp thở đều đặn ở hai đầu dây. Sự im lặng ấy không nặng nề nữa, mà nhẹ nhàng, ấm áp như một tấm chăn phủ lên trái tim vừa nguôi ngoai.
Trung Anh ôm gối, mắt khẽ khép lại, khóe môi cong lên một nụ cười mỏng manh. Ở đầu kia, Đạt cũng lặng lẽ ngả người xuống, để điện thoại bên gối. Tiếng thở của cậu vang đều trong loa, như một bản nhạc ru quen thuộc.
Đạt khẽ thì thầm, như sợ đánh thức giấc ngủ của cậu:
“Ngủ ngoan, Bông… anh ở đây rồi.”
Giữa khoảng cách hơn một nghìn cây số,hai con người vẫn nắm lấy nhau bằng sợi dây vô hình mong manh ấy. Không cần lời nói, không cần hứa hẹn. Chỉ cần ở đó, lặng lẽ, đủ để biết rằng… cả hai vẫn cùng nhau trong một khoảnh khắc.
Ánh nắng sớm mai len qua khe cửa sổ, trải xuống gối và chăn. Trung Anh chậm rãi mở mắt, đầu óc vẫn còn vương chút mơ hồ sau giấc ngủ dài. Cậu khẽ với tay tìm điện thoại, bất giác nhận ra màn hình vẫn sáng lấp lánh.
Góc trên hiện rõ chữ: “Cuộc gọi đang diễn ra – 7 giờ 42 phút.”
Cậu chớp mắt, ngơ ngác vài giây rồi mỉm cười. Lâu rồi cậu lại ngủ sớm như thế. Ở đầu dây bên kia, hơi thở đều đều của Đạt vẫn vang lên, trầm ấm và quen thuộc như một bản nhạc ru.Cậu ngắm nhìn anh thật lâu. Không biết vì sao...dù ngủ thôi mà anh vẫn đẹp trai đến thế. Đúng là visual số một của chị Tiên
“Đạt…” – cậu khe khẽ gọi, giọng khàn khàn sau giấc ngủ.
Bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên tiếng động lẫn trong hơi thở, dường như anh vừa cựa mình thức dậy.
“Bông… em dậy rồi à?” – giọng anh trầm ấm, còn vương chút ngái ngủ.
“Ừm…” – cậu mỉm cười, khẽ dụi mắt. – “Anh… gọi suốt cả đêm hả?”
“Ừ. Anh sợ em khó ngủ. Thôi thì để máy bên cạnh, lỡ em tỉnh giữa đêm… còn nghe tiếng anh.”
Cậu lặng đi, lòng nghẹn ngào. Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng mọi hụt hẫng, tủi thân những ngày qua như tan biến hết.
“Anh ngốc thật đấy.” – cậu khẽ cười, mắt ướt nhòe. – “Ai mà làm thế chứ.”
“Anh làm chứ ai. Miễn là em vui, là bảo anh làm gì anh cũng làm” – anh đáp, giọng dịu dàng, không chút do dự.
Cậu cắn môi, ôm chặt gối, tim đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe rõ. Đầu dây bên kia, anh cũng im lặng một chút, như đang kiềm chế điều gì đó.
Rồi, bất chợt, anh khẽ gọi:
“Bông…”
“Hửm??”
“Anh… ước gì lúc này được ngoài Hà Nội,ở cạnh em, được đi chơi với em cả anh Khang, anh Phong,anh Châu...Anh thèm bún chả Hà Nội quá à”
---
“Trung Anh khựng lại, tim đập thình thịch. Cậu cắn môi, do dự vài giây rồi khẽ đáp, giọng nhỏ như gió:
“… Em cũng ước vậy.”
Đầu dây bên kia im phăng phắc. Chỉ còn tiếng thở khẽ vang trong loa điện thoại.
Đạt khẽ cười, tiếng cười lẫn chút ngượng ngập:
“Thật hả?.Anh tưởng em sợ tốn gạo”
“Ừm…Tốn cũng được” – cậu đáp khẽ, không phủ nhận, cũng chẳng dám nói thêm.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, nhưng không còn là sự im lặng xa cách như những ngày trước. Thay vào đó, là một khoảng lặng lửng lơ, đầy những điều chưa dám gọi tên.
“Bông này…” – Đạt gọi thật khẽ.
“Dạ?”
“Không có gì, thôi… Em nhớ giữ sức khỏe, đừng thức khuya nữa nhé,hôm qua em ngủ sớm được đó. Thấy chưa, anh nói rồi, em nhắm mắt lại một chút là em ngủ được”
Trung Anh khẽ mỉm cười, mắt ươn ướt:
“Em biết rồi. Anh cũng vậy,nhớ giữ gìn sức khỏe.Anh nhắc em hoài mà anh đâu có chăm sóc tốt cho bản thân đâu”
“ Anh biết rồi mà”
Cuộc gọi vẫn kết nối, không ai tắt vội. Chỉ để mặc tiếng mưa xa xa và nhịp thở đều đặn của cả hai lấp đầy khoảng trống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com